Chương 43 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Cuộc đấu.

" Kính chào toàn thể quý khán giả, các vị đang xem ở đây chính là giải đấu cờ vây quốc tế Xuân Lan do hiệp hội cờ vây Trung Quốc tổ chức. Giải đấu lần này chia làm 13 vòng đấu, bao gồm 9 vòng loại và 4 vòng đấu chung kết. Trong đó các đấu thủ chia làm 4 nhóm để đấu vòng loại tính điểm, mỗi nhóm chọn ra bốn kỳ thủ cao điểm nhất để tiến vào vòng loại 16 kỳ thủ. Sau đó tiến hành thi đấu loại trực tiếp, cho đến cuối cùng chọn ra Quán quân của giải đấu. Về phần xếp hạng còn lại sẽ căn cứ tổng điểm của các kỳ thủ để quyết định."

" Hôm nay là ngày thứ sáu diễn ra giải đấu, trải qua sáu ngày tranh giải, cuộc đào thải tàn khốc đã loại bỏ gần cả ngàn tuyển thủ..."

......

" Hãy hướng ánh mắt về phía các tuyển thủ đang đứng trên khán đài. Tuyển thủ số 1 đến từ Hàn Quốc - Hàn Tuấn Ân, quán quân của giải đấu lần trước. Hàn Tuấn Ân đã 3 lần tiên tiếp đánh thẳng vào tứ cường. Không biết lần này anh có đoạt được ngôi vương lần nữa hay không? Chúng ta hay cùng nhau đón xem."

" Tuyển thủ số 2 đến từ Nhật bản - Tùng Hạ. Anh cũng là một gương mặt quen thuộc của giải, đương kiêm á quân, trận đấu trước đây anh chỉ thua Hàn Tuấn Ân nửa điểm. Mục tiêu năm nay của anh rất rõ ràng, vì ngôi vị quán quân mà đến. Như vậy chúng ta cùng chờ mong biểu hiện của anh...."

"Tuyển thủ số 3 là một tuyển thủ nước nhà, Lí Kiện......"

"......"

"Tuyển thủ thứ 16......" Người dẫn chương trình hơi ngừng một chút rồi cất cao giọng," ... ô, đây đúng là một bất ngờ. Giải đấu năm nay vậy mà lại xuất hiện một gương mặt mới, đã vậy còn là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp. Cô ấy là một tuyển thủ nghiệp dư đến từ thành phố N, Trung Quốc, cô Chương Thiển Ngữ...."

" Là mẹ! Là mẹ con kìa!"

Trên tay Dịch Nhàn đang cầm dao gọt trái cây cho hai đứa bé ăn, bị Chương Cẩn Huyên kéo mạnh một cái làm con dao rớt xuống, suýt cắt trúng tay nên cũng không nghe rõ cô bé đang nói gì

Chương Cẩn Huyên kích động chạy đến phòng khách đứng trước tivi, vừa chỉ vừa quay đầu nhìn về phía Dịch Nhàn nói: " Bà nội, bà nội...là mẹ con kìa..là mẹ con trên tivi"

" À, thật đúng là Tiểu Ngữ!" Lâm Vân nâng gọng kính nhìn lên, cất tờ báo trong tay, nhìn về phía màn hình kinh ngạc nói

Dịch Nhàn cũng nhìn về phía tivi, thanh âm của người dẫn chương trình liền truyền đến

" Tuyển thủ nghiệp dư? Chà, tôi đoán rằng hôm nay thật sự khiến cho các khán giả trong khán đài và các khán giả đang xem truyền hình cũng phải bất ngờ. Chắc ai cũng đang tò mò về vị tân tuyển thủ của chúng ta. Nào, mọi người cùng hướng về phía màn ảnh để xem rõ chiến tích của cô ấy ở vòng loại.."

"My god!.." 

Người dẫn chương trình há miệng ngạc nhiên, không nói nên lời: " Thật sự không tin nổi, vị nữ tuyển thủ mới đến từ thành phố N này chỉ trong sáu ngày thôi mà cô ấy đã loại bỏ rất nhiều đối thủ với hai mươi bảy trận thắng liên tiếp! Là hai mươi bảy trận toàn thắng...." Người dẫn chương trình kích động đến suýt nhảy dựng lên, cất cao giọng nói.

Lúc Dịch Nhàn ở nhìn về phía màn hình ánh mắt cũng khá bất ngờ. Không phải vì những lời người dẫn chương trình nói, mà bởi vì hình ảnh của Chương Thiển Ngữ trên tivi, thế nhưng lại....

Camera quay từ hướng người dẫn chương trình, quay đến người mà anh ta nói đến hiện đang ngồi trong phòng đấu, Chương Thiển Ngữ. Trên màn ảnh, Chương Thiển Ngữ mang một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, dây đeo quanh hông bện thành một cái nơ hình con bướm tuyệt đẹp, làm hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Trên cổ nàng mang một vòng cổ dạ minh châu, tai đeo một đôi bông đơn giản hình giọt nước. Tóc đen dài ba thước được vấn nhẹ sau đầu, cắm một cây trâm bạch ngọc, nhìn vừa thanh nhã lại vừa rất tùy ý. Tiếp tục nhìn lên đập vào ánh mắt là một dung nhan cực kỳ xinh đẹp mà không cần son phấn, làn da trắng mịn nhẵn nhụi ôn nhuận như ngọc, lông mi của nàng thật dài và cong lên, ánh mắt sáng và rõ ràng. Môi không tô mà đỏ hồng, khóe miệng khẽ cong lên, giống như tùy ý cười nhẹ nhàng, làm cho người xem vô thức muốn tiếp cận.

Dịch Nhàn khẽ nhếch miệng, trong lòng rung động, bà nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Chương Thiển Ngữ, tới nay vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng. Hiện tại nhìn đến Chương Thiển Ngữ mặc trang phục thế này, bà rốt cuộc biết không đúng chỗ nào.

Chính là loại khí chất này, chính là như thế này!

Dịch Nhàn rốt cuộc biết vì cái gì ở lần đầu tiên nhìn thấy Chương Thiển Ngữ, bà liền cảm thấy cô ấy cùng khung cảnh xung quanh hoàn toàn không phù hợp. Giống như lúc này nhìn đến cô ấy như thế, trên người mang một bộ váy cổ trang, khi tay cầm quân cờ đen tung hoành cửu đạo, hoặc khi tay khẽ vuốt huyền cầm, hoặc mài mực viết chữ....

Tóm lại, cô ấy trời sinh liền có khí chất này, phảng phất như nữ tử thời cổ đại, ôn nhu hiền thục, kính cẩn đoan trang. Cô ấy nên sống tại lầu các vàng son, cổ phong mỹ cảnh, chứ không phải ở nơi tràn ngập mùi vị bê tông cốt thép thời hiện đại như thế này

Lâm Vân không biết Dịch Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, chỉ chú ý tới lời nói của người dẫn chương trình, sau khi biết nội dung nói gì liền sợ hãi than khẽ: "Cuộc thi cờ vây quốc tế? Không ngờ là kỳ nghệ của Tiểu Ngữ cao đến thế, vậy là còn lợi hại hơn cả cha của mình." Lâm Vân đang nói đến giáo sư Dịch. Lâm Vân là con rể của ông ấy bao năm qua nên cũng bị giáo huấn khả năng đánh cờ nhiều lần. Nhiều năm qua đi cũng giúp ông từ một người chẳng hiểu gì về cơ vây luyện thành một tuyển thủ tam đẳng nghiệp dư. 

Tại sân đấu cờ vây nổi tiếng hào hoa của thành phố B, một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi mặc váy dài cổ trang ngồi đối diện một người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi. Cách bố trí và hướng ngồi đều tương tự trận đấu cờ thời cổ đại, ngay cả đồng phục của các tuyển thủ cũng được đặc biệt chế tạo theo hướng cổ điển. Người đàn ông ngồi đối diện Chương Thiển Ngữ mặc một bộ áo dài thư sinh màu trắng, đáng tiếc vì bia rượu nhiều bụng to nên làm giảm đi phần nào nho nhã. 

Bàn cờ làm từ gỗ cổ phách thu, dáng bàn cờ gỗ dày và thanh lịch, hạ cờ trầm ổn

Quân cờ cũng là những quân cờ tốt nhất, lớn nhỏ đồng nhất, mượt mà bóng loáng, cầm trên tay cảm xúc rất tốt, quân cờ đặt chiếu dưới ngọn đèn liền có ánh sáng xuyên qua. 

[*]Đá chất lượng cực tốt thường khi soi dưới đèn thì có ánh sáng xuyên qua, thấu quang, tức đá sắp thành ngọc.

Người đàn ông ấy tên Hồ Thanh, kinh nghiệm 20 năm đánh cờ, đương kim danh nhân của giới cờ vây Trung quốc. Từ nhỏ liền có danh xưng thần đồng, từ năm ông 17 tuổi đến nay, luôn nằm trong top 3 kỳ thủ của bảng xếp hạng quốc gia, là một trong 40 vị cửu đẳng tuyển thủ của đất nước. Thậm chí có người gọi ông bằng danh hiệu Kỳ Vương

Khi Hồ Thanh nhìn đến Chương Thiển Ngữ đang ngồi đối diện, ánh mắt liền hiện lên kinh diễm cùng dục vọng, không nghĩ đến ở cuộc thi như thế này lại thấy được một vưu vật như thế 

" Nghe nói trước kia cô Chương chưa từng thi đấu chuyên nghiệp bao giờ? Lúc trước tôi còn ngạc nhiên vì sao nghiệp dư ngũ đẳng có thể tiến vào vòng loại mười sáu, nay nhìn thấy cô Chương cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Nếu tôi ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, thì chắc tôi cũng không nỡ xuống tay, haha.."

Chương Thiển Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn đến ánh mắt vô lễ của người đàn ông trước mặt, đồng thời cũng hiểu rõ lời nói ẩn ý của ông ta

Thấy Chương Thiển Ngữ nhíu mày một chút, Hồ Thanh cười cười cũng cười không nổi nữa, nghĩ thầm, cô gái này nhìn cũng không lớn tuổi, nhưng tâm lý thật vững, nói vậy mà cũng không tức giận.

" Hồ tiên sinh chọn cờ đen hay là cờ trắng?" Chương Thiển Ngữ cũng không để tâm Hồ Thanh ngầm trào phúng, bàn tay trắng nõn cầm một quân cờ nhẹ nhàng hỏi.

Không biết thế nào là tiền bối, hậu bối. Không biết trước sau!

Hồ Thanh trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng thì khinh miệt nói:" Cờ đen đi trước, lão Hồ tôi dù gì cũng lớn hơn cô Chương, cờ đen này vẫn là nhường cho cô đi, miễn cho người khác nói lão Hồ tôi khi dễ hậu bối."

Hồ Thanh rất tin tưởng khả năng đánh cờ của chính mình, ít nhất hắn cảm thấy đánh bại cô gái trẻ này sẽ rất dễ dàng. Không phải hắn không xem trọng Chương Thiển Ngữ, thật sự ở tuổi này mà nàng đạt được nghiệp dư ngũ đẳng đã là rất không tồi, hơn nữa trước kia còn chưa từng nghe danh một nhân vật như vậy trong giới cờ vây. Chỉ là hắn càng tin tưởng Chương Thiển Ngữ có thể toàn thắng hai mươi bảy trận như vậy là do may mắn đấu với các đối thủ có năng lực thấp hơn mà thôi. Hiện tại thần thoại bất bại này sẽ do hắn chấm dứt

Tuyển thủ quốc gia cửu đẳng chuyên nghiệp đấu với nghiệp dư ngũ đẳng, thắng thua đã phân rõ không cần phải nghi ngờ

Nghĩ vậy, Hồ Thanh khóe miệng mỉm cười, cầm lấy chén trà ở bên cạnh nhấp một ngụm

" Để lão Hồ tôi nhường cô Chương ba nước đi. Là trưởng bối, tôi cũng không muốn khó khăn với một cái hậu bối có tiềm lực như vậy."

Chương Thiển Ngữ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thanh. Từ năm mười hai tuổi tới giờ, lần đầu tiên có người cùng nàng đánh cờ mà muốn nhường nàng ba điểm như vậy. Cùng tổ phụ đánh cờ, ngài cũng chưa từng nói muốn nhường nàng. Lúc sau đánh cờ với Tô lão thái gia hay đánh cùng Lâm Dịch cũng chưa từng có.

Đánh cờ kỵ nhất là khinh địch. Chương Thiển Ngữ tuy chưa từng nghi ngờ khả năng đánh cờ của Hồ Thanh, nhưng hiện tại xem ra, người này dù thật sự có thực lực đi nữa nhưng cũng không phải một người kỳ thủ tốt. 

Ván cờ bắt đầu, Chương Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn Hồ Thanh đang nhàn nhã ngồi đối diện, bàn tay cầm cờ đen đặt nước cờ đầu tiên. 

......

Ngoài đấu trường, các phóng viên đang tranh nhau bình luận về cuộc đấu lần này.

" Tuyển thủ nghiệp dư Chương Thiển Ngữ đấu với Kỳ vương Hồ Thanh. Chương Thiển Ngữ rốt cuộc có thể bảo trì chuỗi toàn thắng thần thoại của cô ấy hay không? Nói thật ra, đây đúng là một trận khiêu chiến. Mọi người đều biết Kỳ vương Hồ Thanh từ nhỏ đã có danh xưng thần đồng, cũng là một tuyển thủ cửu đẳng chuyên nghiệp cường đại như vậy. Nghiệp dư ngũ đẳng số mười sáu Chương Thiển Ngữ đối đầu với một đối thủ mạnh như thế thì không biết rốt cuộc có thể giống như trước kia, vượt ải thành công hay không? Đài truyền hình XXX sẽ tường thuật đến cho người xem một trận chiến phấn khích và kịch liệt."

" Tuyển thủ số mười sáu Chương Thiển Ngữ vừa là hắc mã của cuộc thi này cũng vừa là cô gái duy nhất bước chân vào được vòng loại mười sáu, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất. Không biết cuối cùng cô ấy có thể mang đến kỳ tích cho chúng ta được hay không, đánh tan cục diện bát cường của giới cờ vây không bao giờ có bất kỳ nữ tuyển thủ nào. Chúng ta hãy cùng nhìn xem.."

......

10, 9, 8......

Trong phòng đấu cờ thỉnh thoảng chỉ có thanh âm của quân cờ mỗi khi đánh xuống bàn cờ

Làm một cờ thủ chuyên nghiệp, Hồ Thanh đã sớm thói quen với thanh âm này. Nhưng mà lúc này, từng tiếng cờ đánh xuống đều như đang đánh sau vào não của hắn, làm cho trong lòng hắn từng trận phiền não.

Bàn cờ vốn đã muốn che rậm rạp các quân cờ, so với cuộc đấu khác số lượng quân cờ nhiều hơn hẳn, nên chắc chắn rằng hai người bọn họ đã đánh cờ rất nhanh

Lúc bắt đầu Hồ Thanh cũng chẳng thèm quan tâm đến khả năng của Chương Thiển Ngữ, nghĩ rằng muốn nhanh nhanh giải quyết nàng để kết thúc ván cờ, cho nên đánh cờ rất nhanh. Hắn còn nghĩ rằng với tốc độ đánh cờ như vậy, Chương Thiển Ngữ sẽ không thể theo kịp. Chỉ là vượt khỏi dự đoán của hắn, vô luận hắn đánh nhanh và xuống cờ thế nào, Chương Thiển Ngữ đều đáp trả nhanh chóng, nàng không cần tạm dừng hay phải tốn thời gian suy nghĩ. Nếu không phải từng nước cờ nàng đánh đều đúng vị trí, Hồ Thanh liền thật sự nghi ngờ nàng đang đánh tầm bậy. 

5, 4, 3......

" Hồ tiên sinh, tới phiên ông!"

Chương 44: Trả thù

" Hồ tiên sinh, tới phiên ông!"

Thấy Hồ Thanh một lúc lâu sau vẫn không đánh nước cờ tiếp theo, Chương Thiển Ngữ không thể không nhẹ giọng nhắc nhở. Nếu lúc này không đánh liền mất đi cơ hội

Tiếng đếm giờ lần nữa vang lên, Hồ Thanh cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Một tiếng thúc giục của Chương Thiển Ngữ làm cho hắn nâng tay, không kịp quy nghĩ kỹ mà vội vàng đặt quân cờ xuống một vị trí trên bàn cờ.

Vừa hạ cờ, Hồ Thanh nhìn thấy số lượng quân cờ đen đang bao trùm lấy bàn cờ, hai tai đỏ lên, chân phát run. Hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng sau khi kết thúc trận đấu, hắn sẽ quẫn bách đến thế nào. 

Nghĩ đến một đám phóng viên đang đợi bên ngoài, Hồ Thanh mặt trắng bệch. Nếu là trước kia, hắn rất vui lòng được phóng viên phỏng vấn, nhưng mà hôm nay hắn chỉ mong họ biến mất hết đi. 

Hồ Thanh ngẩng đầu nhìn Chương Thiển Ngữ đang ngồi đối diện, nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, thần tình bình tĩnh, hoàn toàn không vì chiếm ưu thế trong bàn cờ mà tỏ ra vui sướng hay kích động. 

Hồ Thanh biết hôm nay mình đá trúng đá tảng rồi. Lúc ván cờ mới bắt đầu, hắn nghĩ Chương Thiển Ngữ không đủ khả năng. Đã vậy Chương Thiển Ngữ nước cờ ôn hòa, không có tính công kích, còn hắn thì từng nước cờ đều ép sát nàng, nàng cũng chỉ phòng thủ. Vì vậy nên Hồ Thanh càng cho rằng nàng thùng rỗng kêu to, không chịu nhận thua mà chỉ đang kéo dài thời gian, nghĩ thế nên hắn càng đánh nhanh. 

Chính là, càng đánh lâu Hồ Thanh bỗng nhiên nhận ra không biết từ lúc nào quân cờ của mình đã bị thua rất nhiều nước. Lúc này ngẫm lại các nước cờ mà Chương Thiển Ngữ đã đi, hắn đột nhiên nhân ra bản thân đã mắc sai lầm từ rất sớm. Làm sao mà Chương Thiển Ngữ không có tính công kích cho được, cách đánh cờ của nàng nhanh gọn, chặt chẽ, bố cục cẩn thận, đi một nước tính trước mười nước. Mỗi một nước cờ đều để chuẩn bị cho cả thế cờ, hoàn toàn chắc chắn và không thể đột phá. Lúc này Hồ Thanh mới nhận ra lúc đầu hắn đã quá khinh địch. Nếu bắt đầu đã toàn lực ứng phó thì đã không quá muộn để vãn hồi tình thế. Cho nên đến bây giờ hẳn chỉ có thể khổ sở chống đỡ cho mình không thua quá thê thảm. 

Kỳ thật bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của Hồ Thanh, đáng lẽ phải sớm ý thức được tình thế không đúng. Chỉ là hôm nay do hắn quá khinh thường đối thủ, thứ hai nữa là do lúc đầu hắn dám nói những lời cười nhạo Chương Thiển Ngữ. Vốn với tính tình của Chương Thiển Ngữ, cho dù đối thủ có thế nào thì vẫn sẽ lưu lại chút mặt mũi cho họ, không có đuổi tận giết tuyệt. Lần này khi bố cục ván cờ, Chương Thiển Ngữ vừa giăng bố cục vừa né tránh mấy ám chiêu mà Hồ Thanh bố trí, đợi đến khi Hồ Thanh không để ý, nàng liền bất động thanh sắc mà tấn công mạnh mẽ, xâm chiếm cả bàn cờ. 

Chỉ trong giây lát, Chương Thiển Ngữ lại đánh xuống một nước cờ. Nghe tiếng của quân cờ đặt xuống bàn cờ, Hồ Thanh chỉ cảm thấy thanh âm kia như đánh thẳng vào tim, mồ hôi lạnh đổ ra rồi rơi xuống. Giờ phút này, hắn chân chính cảm nhận được Chương Thiển Ngữ từng nước cờ đều ẩn chứa bão tố đáng sợ như thế nào.

" Ba" một tiếng, nước cờ 172 đặt xuống bàn cờ.

......

Tay Hồ Thanh run rẩy nhè nhẹ, rút tay khỏi bàn cờ. 

10:27, cờ trắng hạ xuống nước đi thứ 321, ván cờ chấm dứt. 

Trọng tài bắt đầu đếm điểm cờ chết, phóng viên lao vào phòng thi đấu, nhanh nhảu chụp hình Chương Thiển Ngữ cùng Hồ Thanh.

Trước màn ảnh, Hồ Thanh vừa nhìn xuống đồng hồ thì sắc mặt trắng bệch

8:00 bắt đầu, đến bây giờ mới hơn hai tiếng, vậy mà đã đánh xong rồi.

Hắn nhắm mắt lại, chờ trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, kết quả này hắn đã sớm đoán ra. 

Thật lâu sau, trọng tài rốt cuộc công bố kết quả: "Cờ đen 132 điểm, cờ trắng 57 điểm, giảm đi 7 điểm bắt đầu trước, cờ đen hơn 68 điểm thắng!"

Hồ Thanh ngơ ngác, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, đầu óc trống rỗng.

68 điểm!

Đây là lần thua thảm hại nhất của ông ta từ trước đến nay.

Chương Thiển Ngữ đứng lên, nhìn đến đối thủ thua mà cực độ thống khổ, khóe miệng của nàng hơi cong lên.

Nàng chính là một cô gái rất mang thù.

Trọng tài vừa công bố kết quả xong, phòng chờ bên ngoài liền sôi trào. 

Tuyển thủ chuyên nghiệp cửu đẳng của quốc gia lại thua một cô gái ngũ đẳng nghiệp dư, thua tới 68 điểm? 

Còn có cái gì làm người khác khiếp sợ hơn điều này nữa?

Giải đấu cờ cây quốc tế lớn nhất lại xuất hiện một chuyện lạ như vậy, tin tức này nhất định sẽ làm giới cờ vây điên cuồng. 

Trận đấu chấm dứt, một đống phóng viên không ngừng phỏng vấn Chương Thiển Ngữ.

" Cô Chương, đối với trận đấu chính diện với kỳ vương mà vẫn giành thắng lợi lớn đến vậy, cô có cảm nghĩ gì không?"

" Cô Chương, theo như chúng tôi biết được, ở các vòng loại trực tiếp trước đó, 27 trận đấu vừa qua lối đánh cờ của cô Chương chưa từng sát phạt giống như hôm nay. Xin hỏi vì lý do gì, có phải không do có ân oán với Hồ tiên sinh?"

" Cô Chương, trải qua trân đấu hôm nay, cô đã đạt được 28 trận thắng liên tiếp tại giải cờ vây quốc tế. Cô có đem điều đó làm mục tiêu và tiếp tục chiến thắng các trận tiếp theo ?"

......

" Xin lỗi, nhường đường một chút!"

" Nhường một chút!"

Một đoàn đội đi theo Chương Thiển Ngữ để che chở cho nàng rời khỏi phòng thi đấu. Dọc trên đường đi ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên làm Chương Thiển Ngữ rất không quen, đành phải lấy tay che mắt mới có thể rời xa khỏi đám đông vây quanh. 

Đi đến được phòng nghỉ, Chương Thiển Ngữ mới thở phào

Chỉ là không đợi nàng nghỉ ngơi thì đằng sau đã có một đám người lao ra chúc mừng cô, tung hoa và khui rượu vang để chúc mừng

"Chúc mừng 'Cờ vây thánh thủ' của chúng ta toàn thắng trở về!"

" Ô...... Ô...... Cờ vây thánh thủ, tất cả toàn thắng!"

Chương Thiển Ngữ hô nhẹ một tiếng lấy tay ôm đầu, cũng không ngăn được đám hoa giấy mừng kia rơi trên người nàng. 

" Yêu Tiểu Ngữ chết đi mất, em giỏi quá. Kỳ vương kiểu gì cũng chỉ như hoa rơi nước chảy, người như vậy phải giáo huấn một chút!"

Câu lạc bộ cờ vây mà Chương Thiển Ngữ tham gia tên gọi là "Lục nghệ kì xã" - ý nói cờ cũng là một trong lục nghệ của quân tử. Mà người đang nói chuyện là một thành viên của câu lạc bộ, cũng là một trong những tuyển thủ của giải đấu này. Chỉ là cô đã bị loại ở vòng loại, mà người đánh bại cô chính là Hồ Thanh. Hơn nữa trong trận đấu của hai người, thái độ của Hồ Thanh cũng chẳng tốt lành gì, cho nên cô đối với Hồ Thanh không có chút ấn tượng tốt nào. 

Một cô gái khác tuổi lớn hơn chút, nhìn đến trang phục trên người Chương Thiển Ngữ liền nói: "Tiểu Ngữ, trước thay quần áo khác đi em. Những người hâm mộ ngoài đó thiệt quá điên cuồng, làm quần áo em nhăn hết rồi!"

Chương Thiển Ngữ nhìn xuống quần áo nhăn nhúm và bị kéo rách vài chỗ của mình, nghĩ đến người bên ngoài đang cuồng nhiệt đến như vậy, tới giờ trong lòng vẫn sợ hãi, gật đầu lấy quần áo khác từ trong vali tiến vào phòng thay đồ.

Chương Thiển Ngữ thay đổi quần áo khác đi ra, một thân cổ trang khí chất khuê tú giảm đi một ít, váy dài bảy tất qua đầu gối cùng với áo sơ mi trắng ngắn tay, tóc cũng cột lên đơn giản, mười phần mang đến hơi thở thanh xuân. Đến hiện tại nàng mới dần quen được loại quần áo lộ tay lộ chân này của thời hiện đại, hơn nữa cảm thấy giữa thời tiết nóng bức thế này, ăn mặc mát mẻ như vậy cũng rất thoải mái. 

" Tiểu Ngữ, Talia vừa mới gọi điện cho em, chị bắt máy hộ, nói cô ấy lát nữa gọi lại." Lúc Chương Thiển Ngữ đi ra, có một cô gái lớn tuổi hơn nói với nàng. 

" Vậy sao."

Ánh mắt Chương Thiển Ngữ vui sướng, liền tìm điện thoại từ trong túi, vừa cầm tới tay thì điện thoại vang lên. 

Nhìn thấy tên người gọi, khóe miệng Chương Thiển Ngữ nhịn không được cong lên, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy mọi người đều đang nhìn nàng, mặt đỏ lên, cầm điện thoại trở về phòng.

"Có gì đâu mà thẹn thùng? Tiểu Ngữ như vậy làm người không biết còn tưởng là bạn trai của cô ấy gọi đến đó. Không phải chỉ là Talia gọi điện thôi sao, còn tránh đi chỗ khác? Cô ấy với Talia không phải là người yê.... " Cô gái nhỏ tuổi hơn thấy Chương Thiển Ngữ như vậy thì dở khóc dở cười nói, nói đến đây thì cô liền nhỏ giọng: ".. cô ấy với Talia không phải là người yêu chứ!"

Nói xong cô cùng người còn lại liếc mắt một cái, nghĩ vẫn vơ, nụ cười trên mặt cứng ngắt

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt kia, nhỏ giọng nói:" Chị Ngô, chị nói thử xem, Tiểu Ngữ có phải là ...."

Người được gọi là chị Ngô kia sắc mặt liền không tự nhiên, ngập ngừng nói: " Chắc....không phải đâu !" 

Cô gái trẻ như phát hiện ra bí mật động trời, nháy mắt liền kích động: " Chị nghĩ thử xem, anh Cố Kỳ theo đuổi Tiểu Ngữ lâu như vậy rồi cũng không thấy cô ấy đồng ý. Hơn nữa rất nhiều lần đều là chị Talia đến đón cô ấy về, hai người còn ở cùng một chỗ. Chị Talia hình như cũng độc thân, hai người con gái xuất sắc như vậy không thể nào không có người theo đuổi. Nhưng mà vài năm qua đi, cũng chưa từng thấy hai người ấy có bạn trai..."

Chị Ngô cũng nửa tin nửa ngờ: " Tiểu Ngữ không quen ai thì có thể do hai đứa bé đi!" Mọi người ở câu lạc bộ cờ vây đều biết Chương Thiển Ngữ là mẹ đơn thân, chỉ là không hề biết cha của hai đứa bé là ai. Chị Ngô ngụ ý là, Chương Thiển Ngữ từng sinh con thì chắc phải là thích đàn ông. Hơn nữa nuôi hai đứa trẻ như vậy thì đúng là khó tìm người yêu lắm. 

"Chị Ngô, giờ là thời đại gì rồi, hai người con gái không thể có con cùng nhau sao? Biết đâu được hai đứa bé là con của chị Talia đó. Ý của em là sinh hộ đó, dùng thụ tinh nhân tạo, làm cho Tiểu Ngữ mang thai đứa con của chị Talia. Chị biết chuyện đó không?" 

Hai người con gái mà sinh con cái gì, chị Ngô bị cô gái trẻ kia nói đến mờ mịt, lắc đầu nói: " Thế giới hiện nay, chị thiệt không hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ tụi em!" 

Cô gái trẻ kia như đột ngột chìm đắm vào thế giới riêng: " Đồng tính nữ nha, trong tiểu thuyết em cũng có thấy qua rồi.."

Trong lúc họ mãi mê ảo tưởng, Chương Thiển Ngữ liền đi ra ngoài, cô gái trẻ kia nhìn nàng đến hai mắt tỏa sáng, ánh mắt như hải đăng nhìn người Chương Thiển Ngữ từ trên xuống dưới. Chương Thiển Ngữ bị cô nhìn đến mức sợ hãi

" Làm...... Làm sao vậy? Tiểu Oản."

Cô gái tên Tiểu Oản liền thu hồi ánh mắt tìm tòi, nghiêm trang nói: "Không có gì."

Chương Thiển Ngữ cũng không nghĩ gì, nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi liền khôi phục tươi cười: "Chị Ngô, trưa nay em ăn cơm ở ngoài. Chị nói với tổ trưởng một tiếng giúp em nhé!"

Vừa nói xong liền đổi giày muốn đi ra ngoài, động tác nhìn thì thong dong nhưng có chút gấp rút. Lần này không chỉ Tiểu Oản mà đến chị Ngô cũng cảm thấy có vấn đề, ngoài mặt thì hơi nghi ngờ nhìn Chương Thiển Ngữ, miệng lại như lơ đãng hỏi thăm: "Là muốn ra ngoài gặp Talia phải không em?"

"Vâng, chị ấy đến đây rồi."

Chương Thiển Ngữ đáp lời, động tác trên tay không dừng lại, thay giày xong đi ra ngoài còn không quên đứng trước gương chỉnh trang lại, thậm chí còn trang điểm rất nhẹ.

Chị Ngô cùng Tiểu Oản liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không hẹn mà hiện lên câu

Nữ vi duyệt kỷ giả dung?

[*] Con gái làm đẹp vì người mình yêu

Chương Thiển Ngữ cũng không biết trong lòng các cô đang suy nghĩ gì. Kiểm tra một chút thấy mọi thứ đều ổn liền cầm giỏ đi ra ngoài, bước chân nhanh hơn vài phần so với thường ngày. 

Ra khỏi cửa chính, Chương Thiển Ngữ ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh bờ hồ liền nở nụ cười. Nàng giơ tay lên tính chào người ấy, thì bỗng nhiên xuất hiện một người ngăn cản tầm mắt của nàng

" Tiểu Ngữ!"

Cố Kỳ hai tay đặt ở phía sau lưng, tóc tai và quần áo tây trang chỉnh tề. Rất có dáng vẻ tinh anh của xã hội, bộ dáng của doanh nhân thành công.

" Cố tiên sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro