Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta đứng dậy tức giận giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô rồi nói: " con ranh này!!, mày vừa đi vài tuần là đã mất dạy đến vậy sao ?!, hôm nay tao phải dạy mày lại" ông ta định giơ tay đánh cô tiếp thì mẹ cô nắm lấy tay ông, giọng run rẩy: " đừng đánh con bé nữa.. ngày.. ngày mai người ta đến xem mắt rồi"

Ông ta hạ giọng nói: " được, biết vậy thì tốt, ngày mai phải ăn mặc thật đẹp cư xử cho đàng hoàng nghe chưa ?, giờ thì tránh ra cho tao vào ngủ" ông ta đẩy mẹ con cô qua mà đi vào phòng.

Lan nhìn ông ta với ánh mắt câm thù, cô nghĩ lại người mẹ đáng thương của mình, thời gian qua mẹ đói xử với ông ta như một người chồng còn ông ta chỉ xem mẹ là một người làm việc không hơn không kém, cô xoay qua nói với mẹ mình: " mẹ cùng lên thành phố với con đi"

Mẹ cô chỉ khẽ lắc đầu, Lan nói tiếp:"thời gian qua mẹ chịu khổ nhiều rồi, giờ hai mẹ con ta lên thành phố sống, làm việc cũng được ít tiền sinh sống, còn ở đây lại mang danh là ăn bám ông ta trong khi từ trước đến giờ tiền của ông ta đưa chúng ta cũng chưa bằng số tiền ta cho ông ấy làm ăn nữa"

Mẹ cô chỉ nói: " mẹ và ông ấy đã là vợ chồng rồi, làm sao có thể bỏ ông ấy chứ, ở đây làm vợ là phải phục tùng cho chồng mình con à..."

"Điều đó con thấy cổ hủ lắm mẹ ạ, điều quan trọng hơn là ông ta không xứng đáng với điều đó"

"Vợ không thể bỏ chồng mình, đó là điều mẹ đã được dạy rất lâu rồi.."

"Vậy là được bỏ con mình để giữ chồng sao...?, giữa con và người đàn ông bạo hành mẹ thì mẹ sẽ quyết định chọn ông ấy ?" Lan nắm chặt tay mình lại đợi câu trả lời, nhưng đáp lại cô là một sự im lặng từ mẹ, mẹ cô từ từ đứng dậy rồi đi vào bếp.

Sáng hôm sau, nhà trai qua xem mắt bố Dượng tiếp đón nhà họ rất vui vẻ mẹ cô cũng chào hỏi gia đình đó nhưng bà lại nhớ những gì con gái mình đã nói vì người chồng mà bỏ đi cảm xúc của con gái mình, vì ông ta mà bỏ đi tương lai mà Lan muốn.

Gia đình họ đợi mãi mà chẳng thấy Lan đâu, người mẹ tìm khắp nhà nhưng cũng không thấy cô, trong lúc đó cô đang ở bờ sông, sự yên tĩnh chỉ nghe được tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, cô ngồi ở dưới bóng cây, gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc cô, ánh nắng chiếu xuống dòng sông tạo nên sự lấp lánh trong mắt cô.

Lan im lặng ngồi yên ở đó, nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra nếu như cô bước về nhà, nhưng cô không thể cứ thế mà rời đi vì mẹ cô sẽ gặp chuyện, còn nếu cô quay lại thì cũng gặp chuyện không hay.

Nước mắt cô bỗng rơi... (vì sao lại lấy bố tôi đi..., tại sao lại cho mẹ tôi gặp ông ta..., tại sao tôi lại không có tiền để giúp mẹ...)

Đột nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh của My hiện lên trong đầu cô ( nếu có cậu ở đây, cậu sẽ làm gì ? My!... cậu sẽ nói tớ ngốc vì đã quay lại đây hay an ủi và giúp tớ vượt qua điều này ?)

đến tận chiều cô mới lấy hết dũng cảm của mình bước về nhà, bên trong nhà là một đống hỗn độn, bộ trà trên bàn cũng tan nát dưới sàn nhà, cô cẩn thận đi vào trong gọi: " mẹ ơi !, mẹ có ở đó không ?"

Không một âm thanh đáp lại khi cô bước ra ngoài có một chú bước đến hỏi: "con có phải là Lan không ?"

"Dạ, đúng rồi ạ"

"Mẹ con đang trong bệnh viện đó con mau đến với bà ấy đi" nói xong ông ấy rời đi, cô nghe xong mà chết đứng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, sau khi nghĩ lại cô chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro