Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thời gian nghỉ tết My và Lan nói với bà Thuỵ là đi chơi nhưng thật ra là đi tìm, dù chẳng biết phải tìm ở đâu phạm vi thế nào, họ cứ tìm kiếm trên mạng rồi lại đến xem nhưng chẳng có hang động nào giống như miêu tả của bà ấy cả.

Đến một hôm, My nhận được cuộc gọi từ Khiết, nghe xong My liền đưa Lan đến nơi họ nói, Khiết và Kiệt đứng đợi, khi thấy hai người đến họ chỉ vào chiếc hang cạnh đó, hai nhìn vào trong, nó không khác những cái hang lúc trước cả, My thấy vọng nói: "không có bông hoa nào cả, dù gì cũng cảm ơn hai người nha"

Khiết nhìn Kiệt mỉm cười rồi nói với My và Lan: "có người nói từng nhìn thấy một bông hoa trong hang này, có lẽ bây giờ thì không còn thật, nhưng có thể ở đây cũng giúp được hai người điều gì đó"

My không hiểu lắm cậu xoay lại nhìn quanh hang, còn Lan thì tiến đến chú ý cái bệ đá ở giữa hang, Lan tò mò chạm vào thì giật mình rút lại, My tiến đến hỏi: "cậu sao vậy ?"

"Không biết nữa, cảm giác như bị điện giật ấy"

My cũng ngồi xuống từ từ chạm vào thử, nhưng không có hiện tượng gì cả, chỉ cảm nhận được hơi lạnh và ẩm ướt mà thôi.

Không tìm thấy được gì nữa nên họ cũng đành đi về, đang lái xe quay về thì Lan đột nhiên đổi hướng, My thắc mắc hỏi: "cậu định đi đâu vậy ?"

"Tớ có vài câu hỏi cần đáp án" nghe vậy My cũng không hỏi gì thêm, chạy được một lúc trời cũng đã xế chiếc xe dừng lại trên bãi biển, họ bước xuống nhìn xung quanh.

"Đúng là ở đây mà... tại sao lại không có căn nhà đó" My ngờ vực hỏi: "cậu có chắc là ở đây không hay đã nhầm ?"

"Không thể sai được!" Thế là không tìm được, hai người lại lên xe đi về, My ngồi bên cạnh cứ nhìn ra ngoài mà chán nản thở dài, trời từ từ cũng tối, họ cứ vậy chạy về nhà, con đường họ đang chạy khá vắng vẻ, đang buồn và mệt thì My lại nhìn thấy một ánh sáng nhỏ phía xa ở hang động mà Khiết và Kiệt đã chỉ cô.

My vội khiều tay Lan bảo: "mau đến hang động đó đi, tớ thấy có ánh sáng"

Lan cười và bảo: "cậu có vẻ mệt đến mức hoa mắt rồi nhỉ"

"Là thật đó, mau lái đến đó đi"

"Thôi được rồi..." họ đi đến hang động đúng là có ánh sáng, bước vào bên trong thấy khác hoàn toàn buổi sáng, đúng như người bói đã nói một bông hoa và những con đom đóm, xung quanh lại có cỏ và bông hoa ấy lại mọc trên bệ đá, thật kỳ lạ.

Lan định đưa tay ra hái thì liền dừng lại bảo: "lọ thuỷ tinh, cậu có cầm nó không ?"

"Ấy chết! Tớ để ngoài xe, đợi tớ chút nhé" My liền chạy ra xe lấy, Lan ở lại đó nhìn quanh hang, cô nhớ lại hình ảnh này đã từng thấy, ở trong mơ...

My quay lại đưa cho Lan chiếc lọ như bà cụ đã nói, Lan đưa tay ra rồi lại không hái mà bảo: "cậu hái nó đi"

My thấy khó hiểu nhưng cũng nghe lời mà hái bông hoa vàng đặt vào trong lọ.

Bông hoa vàng như đang phát sáng, bốn cánh của nó cũng rất đẹp, hai người vui vẻ mang về, sự hoài nghi về bà cụ cũng đã giảm đi đáng kể.

Về đến nhà, cả hai liền tìm hiểu ngày có sao băng, một dự báo nói rằng hai ngày nữa sẽ có sao băng, họ đã đặt một ngôi nhà gỗ nghỉ dưỡng tách biệt ở biển trong ba ngày để không ai làm phiền.

Cứ như vậy hai ngày sau, họ đã ở ngôi nhà đó, chờ đợi sao băng.

Ngày thứ nhất ngồi đợi mãi chẳng thấy đâu, My buồn ngủ mà dựa vào vai Lan, cô xoa đầu My nhẹ nhàng nói: "buồn ngủ rồi sao ? Tớ đưa cậu lên giường nhé"

"Tớ thấy hôm nay không có đâu, cậu cũng vào ngủ cùng tớ đi chứ"

"Không được lỡ vụt mất thì làm sao ?"

"Vậy tớ cũng không vào đâu"

"Ngoài này lạnh lắm, cậu vào trong ngủ đi"

"Bên cạnh cậu là tớ thấy ấm lắm rồi"

Lan cười bất lực, thế là đêm đó hai người ngồi đợi sao, nói gì thì nói, chỉ được một lúc, cả hai đã dựa vào nhau và ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro