Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong đi xem bói cùng tớ nhé"

"Lại trò gì nữa đây ?"

"Đột nhiên tớ có hứng thú với nó"

"Dù gì cũng sinh nhật cậu, tớ chiều hết"

Sau khi hai người ăn xong bửa ăn đó, cùng nhau dọn dẹp, rồi mới bắt đầu đi.

Nhưng họ đâu ngờ rằng, những nơi họ xem cho ra hai kết quả là sẽ thật hạnh phúc và không thể bên nhau, cảm xúc vui vẻ và hào hứng lúc đầu cũng dần mất đi, trong số tất cả thì có một nơi nói khá chi tiết rằng: " dù có làm gì thì hai người cũng không thể bên nhau quá lâu đâu, hai người ở cạnh nhau chỉ có thể gặp điềm xấu, đến năm hai mươi lăm tuổi sẽ phải gặp tai hoạ và có thể mất mạng"

"Thế có cách nào thay đổi không ạ ?"

" một là đừng bao giờ không nhau nữa, hai là sẽ có một người phải chết"

Đó là tất cả những gì họ nhận được sau cả buổi đi xem bói, trời bắt đầu đổ mưa, hai người chạy xe đi về, My nhìn Lan và nói: "làm gì có đúng chứ, mình vẫn bên nhau này, có chuyện gì đâu, từ đầu tớ đã không tin mấy chuyện này rồi, chỉ toàn lừa đảo mà thôi, chẳng phải cũng có vài chỗ bảo chúng ta sẽ hạnh phúc sao ?"

"Nếu người lúc nãy nói đúng thì sao ?"

"Không có chuyện đó đâu, cậu cũng thấy rồi đó mình vẫn bên nhau đấy thôi, không cần phải lo"

Đang nói chuyện thì My phanh gấp, Lan hỏi: "sao lại thắng gấp giữa đường vậy ?"

"Tớ vừa thấy có người qua đường"

"Tối rồi đừng làm tớ sợ, nãy giờ cứ nói chuyện với cậu nên tớ cũng không để ý"

Một con đường vắng, tăm tối, chỉ có đèn đường và hàng cây hai bên, cơn ớn lạnh làm My đạp ga chạy nhanh về nhà.

Cuối cùng cũng về nhà một cách an toàn, sau hôm đó, họ cảm thấy e ngại về lời của người bói cho họ hôm qua, nên họ rất cẩn thận khi ra đường và làm bất cứ việc gì cũng thận trọng.

Đến một hôm, My có một màng trình diễn ca hát ở công ty trong dịp quan trọng, My muốn Lan đến xem, nhưng cô lại bận việc ở quán, cô hứa rằng: "tớ sẽ nhanh chóng đến đó, cậu cứ yên tâm mà trình diễn thật tốt nhé"

Nghe vậy cô cũng yên tâm mà đến công ty chuẩn bị, Lan ở quán làm việc cũng không yên, cô cố gắng làm việc nhanh hơn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay khách của quán lại đông hơn bình thường, rồi lại xảy ra xô xát khi say, làm anh Duy phải đi ra giải quyết, còn cô phải liên tục pha chế cho khách, anh Duy ra ngăn cản thì bị người đàn ông kia vung nắm đấm vào mặt, rồi tức giận rời đi, anh đứng dậy xin lỗi khách và quay lại làm việc, Lan thấy mặt anh bị sưng cô muốn anh chườm đá, nhưng anh từ chối mà tiếp tục làm việc, làm việc một hồi thì khách cũng ít đi, nhìn lại đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là đến giờ, cô xin phép được về sớm, anh cũng vui vẻ đồng ý, cô leo lên chiếc moto mà chạy đi thật nhanh cho kịp giờ.

My ở đó nhìn ngó tìm kiếm Lan nhưng không thấy Lan trong những vị khách ấy, cô có chút thất vọng rồi từ từ bước lên sân khấu hát, màn trình diễn rất hay, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng cô lại không được vui lắm, cô bước xuống sân khấu đi ra ngoài.

Một cuộc điện thoại gọi đến, linh cảm không lành xuất hiện, cô bắt máy nghe, rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

Lan đang nằm trên giường với cái đầy băng bó, bên cạnh có hai chàng trai đứng đó, nhìn thấy cô liền nói: "cô là người nhà của cô ấy sao ?"

"Cậu ấy bị làm sao vậy ?"

"Lúc nãy chúng tôi chạy ngược chiều, nhưng chạy chầm lắm, còn cô ấy chạy quá nhanh nên cũng không tránh được, khi cô ấy cố bẻ lái lại tông vào cột đèn, đầu thì bị đập xuống đường, nhưng cô yên tâm!, bác sĩ bảo vết thương không quá nghiêm trọng nên cũng coi như đã ổn rồi chỉ đợi thời gian lành lại thôi, muốn trị sẹo hay gì chúng tôi cũng sẽ chịu chi phí để chuộc lỗi"

"Thật là, một phần cũng là lỗi của tôi, thôi các anh về đi"

"Vậy chúng tôi về đây, thành thật xin lỗi"

Một chàng trai đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại trên đó, và nói: "có gì cứ gọi cho tôi"

Nói xong thì hai người cũng rời đi, My từ từ tiến lại gần, nhìn Lan trên giường làm cô cảm thấy xót, cô từ từ đưa tay chạm nhẹ vào má Lan và nói: "mau tỉnh lại nhé, mình chờ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro