Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, bên trong đã được trang trí tự lúc nào, những cánh hoa hồng trải dài đến chiếc bàn ăn, xung quanh bàn những quả bong bóng đầy sắc màu, trên bàn là một chiếc bánh kem, bên trên có dòng chứ màu đỏ-chấp nhận nhé ?-

"Chấp nhận gì vậy ?" Cô quay lại nhìn My, trên tay My đang cầm một bó hoa và một chiếc hộp đen, cô đưa bó hoa cho My và nói: "tớ muốn một sự chắc chắn trong mối quan hệ này... làm bạn gái tớ nhé ?" Rồi cô mở chiếc hộp ra bên trong là chiếc lắc tay lúc sáng, Lan gật đầu đưa tay ra cho My đeo vào, My cầm chiếc lắc lên Lan mới để ý trên tay My đã đeo một chiếc tương tự từ lúc nào, cô hỏi: "cậu đã mua hai chiếc sao ?"

My vừa đeo vừa bảo: "cậu không muốn thế sao ? Vậy tớ tháo ra nhé ?"

"Tháo đi, tớ muốn chính tay tớ đeo cho cậu"

"Ây daa, nay còn có vụ này nữa sao ?"

"Sao ? Có định tháo không ?"

"Rồi rồi, tháo đây" đeo xong cho Lan, My tháo lắc của cô ra đưa cho Lan, Lan cầm lấy vừa đeo vừa nói: "đừng lừa tớ đấy"

My không hiểu câu nói đó lắm nhưng cũng cười và bỏ qua, cả hai người ngồi xuống cùng ăn bánh kem, Lan đưa tay lên chìu đi vết kem dính ở khoé miệng của My, My có chút ngượng, nhưng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bầu không khí thật ấm áp và vui vẻ, cô nhìn Lan, nói: "Lan..."

"Làm sao ?"

"Tớ sắp đi du học rồi"

"Gì chứ ? Cậu đùa tớ hả ?"

"Không, tớ phải đi, để giúp đỡ cho mẹ và bà trong tương lai"

"Chẳng phải cậu nói sẽ cùng tớ hết bốn năm đại học và tớ nấu cho cậu ăn để trả số tiền đã mượn sao ?"

"Cậu quên số tiền đó đi, giờ tớ chỉ có thể làm như vậy thôi, điều tớ muốn hỏi là cậu có thể đợi tớ chứ ?"

Lan nắm lấy tay My và bảo: "cậu cứ đi đi, tớ sẽ chờ"

My nhẹ nhàng xoa đầu Lan, cười tít mắt nói: "cậu yên tâm tớ sẽ quay về vào ngày sinh nhật thứ hai mươi ba của cậu"

"Vậy nhớ tặng quà cho tớ đấy nhé"

"Đương nhiên rồi"

"Khi quay về tớ sẽ cầu hôn cậu..."

"Tớ nghĩ... gia đình cậu sẽ không đồng ý chuyện này đâu"

"Đừng lo, tớ nghĩ mẹ tớ sẽ hiểu thôi"

Buổi tối hôm đó họ đã nói với nhau rất nhiều thứ, những kỉ niệm lúc trước và những mong đợi tương lai, chiếc lắc tay và sợi dây chuyền sẽ làm họ nhớ về nhau.

Sáng hôm sau, hai người cùng ra sân bay, Lan nhìn xung quanh rồi hỏi My: "mẹ cậu không đến sao ?"

"Mẹ tớ còn bận việc ở công ty mà, dù gì thì mẹ tớ đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho tớ hết rồi"

Đột nhiên My hôn lên trán Lan làm Lan giật mình lùi lại, My cười và nói: "trả lại nụ hôn lúc trước thôi"

"Vậy tạm biệt nhé, tớ sẽ đợi" Lan tiến đến ôm My một cái trước khi để cô rời đi, My nhìn Lan một lúc, cô thở dài rồi nói: "thật sự để cậu lại một mình tớ không an tâm chút nào"

"Tớ không phải là con nít nha"

"Nhưng cậu ngốc lắm-"

Bất chợt Lan đặt nhẹ một nụ hôn lên môi My rồi bảo: "nhớ quay về trả lại cho tớ nhé" cô lùi ra xa và tạm biệt My, My thẫn thờ nhìn bóng dáng Lan chạy đi, cô bật cười, gãi đầu ngượng ngùng rồi cũng kéo hành lý rời đi.

Ở sân bay cô vẫn cười nhưng vừa về nhà thì nụ cười ấy không còn nữa, cô tự nhủ với lòng mình "cậu ấy sẽ sớm quay về thôi mà" rồi tiếp tục hoạt động như những ngày trước đó, dù biết là vậy nhưng lâu lâu cô lại gọi cái tên đó.

"Cậu lấy giúp tớ..."

"My nè"

"Cậu nghĩ tớ nên..."

Thói quen khó thay đổi nhỉ ? Dù gì hai người cũng cùng nhau lớn lên mà, căn phòng đó chỉ còn lại một mình Lan, công việc làm thêm cũng không có người làm cùng, đi học cũng chẳng ai đi bên cạnh nữa, ngày ngày cứ như vậy, để không cảm thấy buồn, cô cố gắng học nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để không có thời gian rảnh, thời gian cứ trôi qua, một tuần, hai tháng...

Ba năm sau.

"Chúc mừng sinh nhật" Nhiên và Phan nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro