Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan có chút ngạc nhiên với câu nói của ông, cậu hỏi lại: "ý của chú là sao ạ ?"

Ông thở dài đáp: "chú từng hoạt động trong một tổ chức chuyên tìm kiếm những băng đảng giao dịch hàng cấm, nhưng mức độ nguy hiểm đối với bản thân và gia đình là rất cao."

"Cô đã nghe con bé nói cháu sắp đi du học ?" Mẹ Nhiên hỏi.

"dạ, là ngày mai... nhưng..." nói rồi cậu xoay lại nhìn Nhiên, chị ấy vẫn đang nằm trên giường chưa thể tỉnh lại thì làm sao cậu có thể yên tâm mà đi được chứ ?

Hiểu tâm lý của cậu, mẹ Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và bảo: "cháu cứ đi đi, đừng lo cho con bé, mà bỏ mất cả tương lai của mình" thấy cậu vẫn chưa an tâm, bà ấy nói tiếp: " cháu cứ yên tâm, ở đây con bé sẽ được chăm sóc tốt thôi, cố gắng cho tương lai của cháu trước đã, sau đó hãy quay về gặp con bé"

Cậu nghĩ một hồi thì cũng đứng dậy chào hai người, rời đi mà không nói quyết định của mình.

Đến sáng hôm sau Lan và My đến thăm cô trước khi quay về thành phố, nhưng cô vẫn chưa chịu tỉnh lại, hai người chỉ biết rời đi, khi bước ra bên ngoài, họ thấy Phan đang kéo vali và một balo trên vai, My hỏi: "cậu chuẩn bị đi rồi sao ?"

Phan gật đầu, cậu nói: "tớ định đến thăm cậu ấy một lúc rồi sẽ đi ngay"

Lan bảo: "vậy cậu vào đi"

"Mà... tớ cũng định nhờ hai cậu một việc" cậu mở balo ra, một tờ giấy và một chiếc hộp nhỏ, cậu đưa cho Lan và nói: "tớ định trực tiếp đưa cho cô ấy trước khi tớ đi, nhưng giờ thì không thể rồi... điện thoại cậu ấy có lẽ đã bị hư nên sẽ khó để liên lạc, hãy giúp tớ đưa nó cho Nhiên khi chị ấy tỉnh lại" Lan gật đầu, cô nói: "cậu vào xem chị ấy đi, bọn tớ đi trước"

Sau khi thăm Nhiên Phan cũng đi sang nước ngoài cùng gia đình mình, chiều hôm đó Nhiên sẽ được chuyển viện đến thành phố để tiện cho ba mẹ chăm sóc cô.

Lan và My quay về nhà, vừa đặt đồ xuống thì bà Thuỵ gọi đến, My nghe máy xong lại đứng dậy rời đi.

Cô đến công ty của mẹ mình, lần đầu cô đến đây, cô bước vào trong, cô hỏi người trong công ty, khi đến được phòng giám đốc, cô gõ cửa, bên trong một giọng nói cất lên: "vào đi!"

Khi thấy cô bước vào, mẹ cô thay đổi sắc mặt tự nghiêm túc trở nên dịu dàng mời cô ngồi xuống nói chuyện.

"Bà đã bắt con đi xem mắt sao ?"

"Dạ... cũng không hẳn"

"Có lẽ con sẽ không gặp được cậu ấy nữa đâu"

"Tại sao ạ ?" Cô ngạc nhiên hỏi, bà nói: "mẹ nghe nói vì điều gì đó cha cậu ấy đã đưa cậu ra nước ngoài và sẽ không cho về nước đến khi chịu làm gì đó"

"Chắc cậu ấy sẽ không sao đâu"

"Mẹ biết ông ta là người thế nào, ông ấy sẽ không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích của bản thân, dù điều đó làm người khác thiệt hại nghiêm trọng thì ông ta cũng không quan tâm và mẹ muốn con biết cũng như mong con đừng hợp tác cho công ty của chúng ta với những người như vậy, vì khi đó người chịu thiệt chỉ có chúng ta mà thôi"

"Nhưng con thấy bà rất tin tưởng ông ấy, bà muốn con giúp hai công ty có mối quan hệ tốt hơn mà"

"Con biết vì sao không ?" My lắc đầu, bà ấy nói tiếp: "vì bà biết cậu ta là một người rất tài giỏi và không giống tính cha mình, bà của con thật ra cũng là một người rất nguy hiểm, bà ấy muốn Phong trở thành một nhân lực cho công ty mình, lớn hơn nữa là muốn chiếm công ty của ông ta thành một phần của mình"

"Làm sao có thể chứ ?"

"Ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ miếng mồi ngon vì vậy ông ta có thể từ bỏ tất cả để lấy thứ giá trị hơn, và bà của con cũng vậy, tỉ lệ thành công là năm mươi, năm mươi, một là có tất cả, hai là mất tất cả, nó quá nguy hiểm nên mẹ không đồng tình với chuyện này"

"Vậy mẹ định làm gì ?"

"Con biết mẹ sắp trở thành chủ tịch rồi chứ ?" My gật đầu, bà mỉm cười, dù không hiểu lắm nhưng cô cũng không hỏi thêm về chuyện này, mà sợ tò mò của cô lại hướng về bà, cô hỏi: "bà là người như thế nào ạ ?"

"Nói về bà thì cũng không thể miêu tả rõ, nhưng bà xem hạnh phúc là một thứ không cần thiết, bà xem tiền và quyền lực là tất cả" hình ảnh của bà trong My lại càng trở nên đáng sợ hơn.

"Nhưng mà công ty này sẽ luôn cần người kế tiếp, sau mẹ sẽ là con, con có muốn không ?"

"Con được ạ ?" Bà cười và bảo: "tại sao không ?"

"Dạ nếu vậy, con sẽ cố làm thật tốt" nghe câu trả lời đúng ý mình, bà đưa cho My một tập tài liệu, cô mở ra xem, bên trong là nơi ở, trường học, khoá đào tạo,... cô hỏi: "đây là sao ạ ?"

"Ở đây con không thể học tất cả vì thế, hai ngày sau con hãy đến đó học đi, mọi chi phí cứ yên tâm, mẹ lo hết"

"Nhưng mà..."

"Nếu con lo vấn đề ngoại ngữ thì cứ yên tâm, sẽ có người đi theo con để trợ giúp cho con những việc khó khăn" cô do dự, không muốn đi, bà Thuỵ nói tiếp: "mẹ sẽ không ép con như bà ép mẹ, nhưng tương lai của công ty đang nằm trong tay con đó"

"Con sẽ đi... nhưng tại sao lại đi sớm đến như vậy ?"

"Đi sớm chẳng phải tốt hơn sao ?"

"Nếu đồng ý thì hai ngày sau con đi đi, mẹ sẽ đặt vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ cho con, một cách tốt nhất"

Cô gật đầu và chào tạm biệt bà rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro