Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My và Lan đi về với tâm trạng không vui, trên đường chạy xe về, họ dừng lại mua ít đồ, trùng hợp gặp bà Thuỵ cũng đang ở đó, trông bà có điều gì muốn nói, bà dẫn My và Lan đến biệt thự, để hai người ngồi đợi ở phòng khách bà bước vào trong lấy ra một hộp quà, đưa nó cho My và ấp úng nói: "ờm... mẹ định sáng mai mới đưa cho con nhưng mà tiện thể gặp nên đưa luôn, đây là món quà mà... ba con đã tiết kiệm để mua, mọi người nói ông ấy làm việc rất nhiều, nhưng lại ăn rất ít, đến khi họ thấy món quà này ông mới nói sẽ tặng nó cho con vào ngày sinh nhật"

My cầm món quà, hai người chào bà rồi ra về, sau khi tắm rửa xong, My vẫn nhìn hộp quà mà không mở ra, Lan hỏi: "cậu không định mở ra xem sao ?"

"Chưa tới sinh nhật tớ mà..." nghĩ một lúc cô cũng chịu mở ra, bên trong là một đôi bông tai bạc ý, hình trái tim đính pha lê và một lá thư, bên trong bức thư có nội dung: "chúc mừng sinh nhật con gái của ba, ngày con được sinh ra, ba chưa bao giờ quên được, chúc con khôn lớn, khoẻ mạnh và thật hạnh phúc, nên nhớ là phải có một cuộc sống tốt hơn ba nghe chưa, ba bận việc nên không thể lên thành phố gặp con được, ba vẫn khoẻ nên con đừng lo cho ba thay vào đó hãy chăm học vào là ba vui lắm rồi, có lẽ con cũng đã gặp được mẹ mình rồi ha, ba mong con sẽ yêu thương bà ấy như cái cách con yêu thương ba, ta có hai mong ước lớn nhất cuộc đời mình, một là mẹ và con thật hạnh phúc, hai là một ngày nào đó ba chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau cười nói như một gia đình thật sự, ba sẽ luôn cố gắng chờ đến ngày hôm đó, để được thấy mẹ con, để được thấy con và mẹ yêu thương nhau thế nào"

"Tại sao những mong ước của ba lại không có ba trong đó..." cô bắt đầu khóc, Lan chỉ biết bên cạnh vỗ về, an ủi.

Sau một hồi Lan gạc đi những giọt nước trên má My, cô nói: "ngày mai còn đi học, cậu định thức suốt đêm sao ?, mau lên giường ngủ đi nào"

My im lặng, ngoan ngoãn nằm lên giường, xoay mặt vào tường, cô cố gắng ngừng khóc nhưng vẫn không thể, Lan nằm phía sau vòng tay ôm lấy My vào lòng thật nhẹ nhàng bảo: "mau ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tớ luôn ở đây cùng cậu mà"

Trong giấc mơ My nhìn thấy một căn nhà đang cháy, tiếng kêu cứu, và một cô gái xa lạ, bước đến gần, cô xoay người nhìn thấy ba bị ngã xuống khi làm việc ở công trình cao, rồi hình ảnh anh Phong lại xuất hiện nói với cô hai từ: "tạm biệt" khi cô không hiểu chuyện gì định chạy theo anh thì bị kéo lại, nhìn về phía sau cô thấy Lan đang nắm lấy tay cô bảo: "đây là cái giá phải trả", một tiếng hét từ phía sau vang lên "chúng tôi không phải anh em!!" My giật mình tỉnh giấc, trời cũng đã sáng cô trấn an bản thân (đó chỉ là mơ thôi) Lan bước đến cô đặt tô cháo nóng xuống bảo: "cậu súc miệng đi rồi ra ăn nào"

"Hôm nay ăn cháo sao ?" My hỏi, Lan nhìn cô đáp: "cậu bị sốt rồi không ăn cháo thì ăn gì đây ?"

"Đâu có" My tự sờ trán mình thì cảm thấy nóng thật, cô vào nhà vệ sinh, Lan bên ngoài nấu nước để cho My uống thuốc, Thấy My bước ra cả hai cùng ăn, My uống thuốc rồi cả hai đi học, trong lớp học thuốc bắt đầu thấm My cứ lừ đừ ngủ gục, thấy thế Lan xin phép đưa My đến phòng y tế, dù cô không đồng ý nhưng Lan vẫn đưa cô đi. Đến nơi My nằm ngủ trên giường, Lan ngồi bệnh cạnh nhìn cô ngủ say giấc, bác sĩ thấy thì hỏi: " em ấy bị sao vậy ?"

"Do cậu ấy bị sốt nên uống thuốc, giờ buồn ngủ thôi ạ" bác sĩ bảo: "thế cứ để em ấy ở đây ngủ đi, còn em mau lên lớp đi chứ"

"Không sao ạ, em muốn ở đây cùng cậu ấy" nghe vậy bác sĩ cũng ậm ừ đi ra ngoài, trong căn phòng đó chỉ còn Lan và My.

Lan lấy ra một cuốn sách đọc trong lúc My đang ngủ.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi... không cố ý" đột nhiên My nói mớ làm Lan giật mình, ngồi đọc sách một lúc thì My cũng thức dậy, My hỏi: "tớ ngủ bao lâu rồi ?"

"Cũng không lâu lắm" Lan nói, cô chợt nhớ đến chuyện lúc nãy liền hỏi: "cậu gặp ác mộng sao ?"

My cố nhớ lại rồi nói: "đâu có, bình thường mà"

"Đột nhiên cậu nói mớ làm tớ giật mình đấy"

"Ờ... tớ đã nói gì vậy ?"

"Cậu nói xin lỗi" My cố gắng nhớ nhưng không tài nào nhớ được.

"Mà thôi, giờ cậu đã khoẻ chưa ?" My liền gật đầu, hai người đứng dậy đi ra ngoài thì thấy, Phan và Nhiên đang đi đến chỗ họ.

"Em đã khoẻ hơn chưa ?" Nhiên hỏi, My vui vẻ đáp: "em khoẻ rồi"

"Vậy chúng ta đến thư viện nhé" Phan nói, My đột ngột kéo lấy tay Nhiên và nói: "em có chuyện muốn nói với chị, chúng ta nói chuyện riêng chút được không ?" Rồi hai người họ rời đi để Lan và Phan đứng đó trong ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro