Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi đến một quán ăn bình dân, lựa một bàn và ngồi đợi, chờ một lúc thì anh Phong mới đến, nhưng lại không đi cùng ai cả.

My liền hỏi: "anh Phong, sao... anh lại đến một mình ? Bạn anh đâu ạ ?"

"À, bạn anh có việc nên bảo sẽ đến sau, anh sợ hai đứa đợi nên mới đến đây"

Lan thấy anh, hai người cũng chào hỏi nhau một cách lịch sự, anh ngồi xuống, rồi hỏi: "đây là người em nói sao ?"

My gật đầu, anh cười bảo: "đúng như anh nghĩ"

My thắc mắc hỏi: "sao anh biết ?, em nghĩ khi anh gặp cậu ấy sẽ bất ngờ vì cậu ấy là con gái chứ"

"Anh phải nói sao đây nhỉ, chắc do linh cảm anh cảm nhận như vậy" anh nói rồi nhìn Lan, anh bảo: "em nói đúng, em ấy dễ thương thật" Lan ngại ngùng gật đầu cảm ơn, anh hỏi tiếp: "ai đứa đã gọi món chưa ?"

"Chưa ạ, em định đợi hai người đến đủ rồi gọi luôn" Lan đáp, anh ta nhìn đồng hồ rồi nói: "không biết có chuyện gì không mà cậu ấy lại đến trễ đến như vậy" vừa dứt câu thì tiếng điện thoại lại reo lên, Phong nghe cuộc gọi đó xong cũng trở nên căng thẳng và đầy lo lắng.

"Tôi đến ngay" Anh cúp máy, đứng dậy.

"Có chuyện gì sao anh ?" My hỏi

"Cậu ấy bị tai nạn rồi, anh phải đến đó ngay"

"Tụi em sẽ cũng đi cùng anh" ba người đến bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, Lan và My lại nhớ đến cái ngày không nên nhớ, cảm giác xót ruột, căng thẳng khi đứng trước căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, khi ánh đèn tắt đi, tim của họ dường như đập chạm lại một nhịp, bác sĩ bước ra, Phong tiến đến hỏi: "bác sĩ... cậu ấy..." ông ấy thở dài, lắc đầu bảo:"cậu hãy chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự" rồi bước đi.

Phong chết lặng, anh đấm mạnh vào tường, anh tức giận vì bản thân không thể bảo vệ cho người ấy, anh tức giận vì không chờ người ấy mà lại đến điểm hẹn trước, nước mắt anh bắt đầu rơi, Lan ôm chặt lấy cánh tay My, My cảm nhận được sự lo lắng của cô mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Một người đàn ông với mái tóc bạc bước đến gọi to: "Phong!"

Anh nghe giọng nói đó, sợ hãi lấy tay lau đi nước mắt quay lại nhìn người đàn ông đó và bảo: "cha..."

"Mau quay về" giọng nói trầm lạnh đáng sợ của ông lại cất lên.

"Nhưng mà..."

"Đó là cái giá nó phải trả" cậu nghe câu nói đó, đột nhiên hiểu đến lạnh cả người, cậu hỏi lại với sự run rẩy: "là... cha... sao ?"

Ông ấy im lặng, nhưng cũng đủ hiểu điều anh nghĩ là đúng, anh tức giận nhưng vẫn có phần sợ hãi hỏi: "tại sao chứ..."

"Một thằng bệnh hoạn như nó không đáng để con bận tâm"

"Cha nói cậu ấy bệnh hoạn... vậy con... cũng giống cậu ấy, tại sao cha không giết con đii!" Cậu tức giận gào lên, ông vẫn bình tĩnh đáp: "con không giống nó"

"Cả đời này con chỉ yêu một mình cậu ấy thôi, tại sao cha không chịu hiểu chứ ?"

"Ta đã từng nói, nhiệm vụ của con là cưới một người vợ, xinh đẹp, đảm đang, hiền lành, giàu có để hợp tác với công ty họ, sinh con để nối dõi tông đường, và làm theo những gì ta đã vạch ra cho con, con không có quyền lựa chọn vì những gì con chọn đều đang tự phá huỷ cuộc đời của con và công trình ta đang gầy dựng" anh đơ người khi nghe lại câu nói đó một lần nữa.

Ông đột nhiên nhìn sang phía Lan và My, Lan buông tay ra khỏi người My, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Ông thở dài một hơi rồi quay người vừa đi vừa nói: "bác sĩ tâm lý đang chờ con bên ngoài, mau lên"

Anh suy sụp, vì tất cả những gì anh cố gắng đều vô hình trong mắt ông, việc xem mắt hay bất cứ điều gì ông luôn xem đó là trách nhiệm anh bắt buộc phải thực hiện, một quân cờ chủ chốt để ông hoàn thành được ước mơ của bản thân mình (anh có thật sự là con của ông hay không ? Ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh dù chỉ một lần hay chưa ?) cậu như người mất hồn bước đi từng bước thật nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro