Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tớ mời" Phan mời mọi người chọn món rất nhiệt tình, ba người họ rất vui, nhưng đột nhiên Phan lại làm vậy nên họ cảm thấy có chút kỳ lạ, My hỏi: "bộ cậu mới trúng số hay gì mà lại bao mọi người ăn thoải mái vậy ?"

Phan cười bảo: "không phải, chỉ là tớ muốn vậy thôi."

Bọn họ đỡ nghi ngờ hơn và bốn người bắt đầu gọi món, sau một lúc thì món ăn cũng được mang ra, họ bắt đầu ăn và nói chuyện, đang vui vẻ thì Phan lại nói: "hôm nay rất vui, dù gì cũng sắp xa nhau rồi" bầu không khí trở nên kỳ lạ sau câu nói đó, Lan hỏi: "cậu nói vậy là có ý gì thế ?"

Phan đặt đôi đũa xuống, cậu nói: "tớ sắp đi du học rồi" mọi người khá bất ngờ trước thông báo này.

Nhiên hỏi: "khi nào em đi ?"

"Tầm ba tuần nữa"

"Biết ngay mà làm gì có chuyện không không lại đi bao mọi người ăn như vậy" My nói

Phan gãi đầu bảo: "mới biết nhau chưa được bao lâu mà rành nhau dữ ha"

Nhiên hỏi cậu: "em sẽ đi... trong bao lâu ?"

"Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ là hai năm" Phan thấy Nhiên có vẻ buồn, cậu cố gắng thay đổi không khí "mau ăn đi, trước khi tớ đi chúng ta sẽ cùng nhau đi biển nhé"

"Nghe hay đó" Lan nói.

"Bắt buộc phải đi sao ?" Nhiên nhìn Phan với một niềm hy vọng gì đó, cậu chỉ cười và nắm lấy tay Nhiên bảo: "vì gia đình em chuyển sang đó một thời gian, nên em phải đi cùng" nghe xong Nhiên chỉ biết gật đầu.

"Từ khi nào hai người lại thân thiết như thế vậy ?" Lan giả vờ hỏi.

My cũng hưởng ứng mà nói: "hình như tớ với cậu không nên ở đây nhỉ ?"

"Nói gì vậy ?! Thôi mau ăn đi" Phan ngại ngùng nói, Nhiên bên cạnh cũng cảm thấy ngại, cả hai buông tay nhau ra.

Sau khi ăn xong, Lan và My liền đứng dậy bảo: "tối rồi, tụi tui về trước à ,cảm ơn vì bữa nay nha" rồi cùng nhau chạy về để Phan và Nhiên ở lại đó, hai người có hơi lúng túng nhưng cũng bật cười.

Họ nhìn nhau như các cặp đôi khác, Phan mở lời: "em có thể... gọi chị là em không ?"

Nhiên gật đầu, Phan vui vẻ nói: "em có thể đợi anh không ?"

"Được..."

"Hãy cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không để em cảm thấy hối hận vì anh"

Họ chẳng quan tâm đến xung quanh, từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, đối với họ đó là một lời cam kết cho mối quan hệ này.

My và Lan trên đường đi về, tiếng chuông điện thoại của My reo lên, cô bắt máy nói chuyện với bên kia, Lan bên cạnh nghe chẳng biết gì, đột nhiên My nắm chặt lấy tay Lan và cười.

"Được rồi, vậy thôi nha" My tắt máy, Lan hỏi: "ai vậy ?"

"Anh Phong gọi tớ" nghe xong Lan rút tay lại không cho cô nắm, mặt cũng trở nên không vui, My cố nắm lấy tay cô và giải thích: "anh ấy muốn tớ dẫn cậu đi chơi cùng"

"Anh ta biết tớ sao ?"

"Không, nhưng tớ và anh ta đã hứa sẽ dẫn bạn của mình theo"

"Thật vậy sao ?" Lan không tin, chạy đi trước, để My đuổi theo phía sau.

"Thật mà, tối mai nhớ đi cùng tớ nhé"

Qua ngày hôm sau, khi hai người gặp Nhiên và Phan, đột nhiên hiện lên một suy nghĩ mà hỏi: "hôm qua thế nào rồi ?"

"không có gì" cả hai cùng nói, tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

"Về chuyện đi biển thì tính sao nào ?" Lan hỏi, Phan đáp: "hai tuần nữa rồi chúng ta đi, tớ có người quen ở đó, thế nên tiền thuê phòng cũng rẻ hơn những chỗ khác"

My chú ý vào hành động nắm tay đó của hai người mà nói: "xác định mối quan hệ rồi sao ?" Hai người vui vẻ gật đầu, Lan bất ngờ, cô nói: "chúc mừng hai người nha"

Thấy vậy My cũng nắm lấy tay Lan vui vẻ bước vào lớp, còn Phan và Nhiên tạm biệt nhau để đi đến lớp của mình.

Đến chiều tối khi Làm thêm xong, Lan và My nhanh chóng quay về thay đồ, để đến chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro