Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đến giờ con mới nói với mẹ chứ ?! Ông ấy đang ở đâu ?" Bà Thuỵ lo lắng hỏi.

"Ngày mai mẹ hãy đến giờ không phải là lúc..."

"Mẹ biết rồi... mà con đừng nói chuyện này với bà nhé"

"Tại sao ạ ?"

"Thì... mẹ sẽ kể với con sau, mà nếu có phương án điều trị nào cứ bảo họ làm đi không cần nghĩ ngợi tiền viện phí có đắt cỡ nào vẫn phải làm biết chưa ?" My nghe giọng bà ấy rất hấp tấp, cô cảm nhận được mẹ còn thương ba rất nhiều nhưng tại sao ?, sự thắc mắc đó cô không thể giấu nổi, cô hỏi: "con vẫn luôn thắc mắc... nếu mẹ thật sự còn thương ba nhiều đến vậy, thế vì lý do gì mẹ lại bỏ rơi ba và con chứ ?" Bà im lặng không thể nói lời nào, cô cứ đợi mãi câu trả lời, cảm thấy không có kết quả, cô nói: "thế con cúp máy đây"

"Um... mẹ xin lỗi-" dù ba từ đó bà nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, nó làm cô cảm thấy nóng lòng để biết sự thật hơn... cô ngồi xem lại bức ảnh của cô và bố trong máy, bây giờ My chỉ biết cầu mong cho có kỳ tích xuất hiện.

Lan nhìn thấy cô như vậy cảm thấy nhói lòng và nói: "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu mau nghĩ ngơi đi" dường như My chẳng nghe thấy Lan nói gì, cô cứ như người mất hồn, Lan tiến tới ngồi xuống cạnh My.

Tiếng chuông điện thoại làm My bừng tỉnh, cô bắt máy, nghe xong cuộc gọi cô vội rời đi mà chẳng nói năng gì, cô chạy ra phía trước bắt chiếc taxi chạy đi.

Đến bệnh viện, ba cô đã được đẩy vào phòng cấp cứu, ngồi bệnh ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, cô cứ đi tới đi lui, sau khi đèn của phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra cô tiến tới, chỉ nhận được một cái lắc đầu rồi bác sĩ rời đi, cô suy sụp mà ngã khuỵu xuống, từ xa Lan chạy đến khoác lên người cô chiếc áo giữ ấm và đỡ cô từ từ đứng dậy, đi đến ghế ngồi.

My oà khóc và ôm chặt lấy Lan, cô cũng ôm chặt lấy bạn mình, xoa đầu My và bảo: "có mình đây rồi"

"Ba... sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này...Ba tớ..." Lan chỉ im lặng lắng nghe những điều My nói, nhìn thấy hình ảnh này cô lại nhớ đến ngày mẹ cô mất, nước mắt cô lại rơi xuống, hai người họ cứ ở đó ôm lấy nhau trước phòng cấp cứu và khóc, sự lạnh lẽo vắng người của buổi tối ở bệnh viện và sự trống vắng mất đi một ai đó khỏi cuộc đời mình, đang khóc lóc thì My đột nhiên im bật, Lan cố lay người My nhưng không có phản ứng, Lan đặt My nằm xuống băng ghế, rồi vội chạy đi gọi bác sĩ.

"Chỉ là bất tỉnh vì kiệt sức thôi, lát em ấy sẽ tỉnh dậy" bác sĩ nói, Lan thở phào nhẹ nhõm, cô nói: "cảm ơn bác sĩ ạ" bác sĩ rời đi. Lan ngồi đó, cô suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại của My mở khoá và gọi cho bà Thuỵ.

"Bác có thể đến bệnh viện được không ạ ?"

Một lát sau, bà ấy đến, Lan kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho bà nghe, nghe xong bà hỏi: "giờ bác có thể gặp ông ấy lần cuối không ?"

Bác sĩ dẫn bà đến nhà xác, giở tấm khăn che mặt ra, nhìn khuôn mặt ấy, bà bật khóc, miệng luôn nói hai từ "xin lỗi..."

Quay lại chỗ của Lan, cô ngồi đó được một tiếng rồi nhưng My vẫn chưa tỉnh lại.

Đột nhiên cô cảm thấy người hơi lạnh, cô hắt xì một tiếng, bà Thuỵ cũng đúng lúc quay lại đó, thấy vậy bà nói: "cháu nên về đi, hình như cháu bị cảm rồi đó"

"Không sao đâu ạ, chỉ là thấy hơi lạnh chút thôi, cháu muốn ở đây đến khi cậu ấy tỉnh lại"

Bà nhìn Lan và My một lúc cảm thấy an tâm nên bà bảo: "thế bác về trước nhé, cháu ở lại chăm sóc con bé nha, khi con bé tỉnh lại hãy nói với nó bác sẽ lo tan lễ cho ông Dương" nói rồi bà đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro