Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong tiết học My cứ trong trạng thái suy nghĩ mà không thèm để ý đến bài giảng ( tại sao mình phải quan tâm cậu ấy chứ, cứ để Lan tiếp tục tiến tới với anh Phu đi biết đâu lại tốt cho cậu ấy, lỡ anh ấy là người tốt thì sao, nhưng lỡ anh ta là một kẻ tồi tệ thì sao cậu ấy sẽ khóc, mình không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc hay buồn, tại sao chứ ! Tại sao bản thân lại lo cho cậu ấy chứ, làm như... thích cậu ấy không bằng... nhưng nếu bên cạnh cậu ấy mãi thì cũng không tệ, khoan đã!! Làm sao có thể chứ )

My vừa vỗ vào mặt mình vừa nghĩ ( làm sao có thể chứ, tỉnh táo lên, suy nghĩ linh tinh rồi, cả hai đều là con gái mà, làm sao có thể )

"Cậu còn buồn ngủ sao ?" Lan lay My hỏi

"Yêu..." My bất giác nói, Lan ngạc nhiên nghĩ mình vừa nghe nhầm mà hỏi lại: "cậu vừa nói gì cơ ?"

"Tớ vừa nói là ổn, tớ không sao" My nhanh miệng mà ứng phó.

"Được... rồi..., có lẽ tớ vừa nghe nhầm"

My cứ chìm trong suy nghĩ (  mình thích cậu ấy ở danh nghĩa là người bạn, chứ không phải đều đó, bạn bè lo lắng là chuyện thường tình ) My nhìn qua Lan, một gương mặt xinh đẹp, da trắng, mắt lại to tròn khuôn miệng nhỏ nhắn,  trong trạng thái đang nghiêm túc học bài, tỏ ra vẻ đẹp của sự trưởng thành ( từ trước đến giờ... cậu ấy... luôn xinh thế này sao ? )

"Mặt tớ dính gì à ?"

"Ấy không!! Làm gì có" My xoay mặt đi chỗ khác.

"Nay cậu bị sao vậy ?"

"Lát nữa chúng ta đi ăn chút gì đó đi"

"Ờ.ờ..."

Một tiếng sau ở căn tin, cả hai gọi dĩa cơm tắm  và một ly trà đá, trước khi ăn Lan nhìn My bằng ánh mắt kỳ lạ.

"My, cậu nói thật đi, hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà không giống thường ngày vậy ?"

"Chắc do tớ đói bụng á mà, đồ ăn ra rồi" My cười trừ và bắt đầu ăn.

Đến lúc đi đến quán coffee My và Lan nhìn thấy Phu đứng ở ngoài nhìn vào quán mà không có ý định bước vào, Lan tiến đến hỏi: "anh tìm gì vậy ? Anh không định vào sao ?"

Phu quay người lại có chút bất ngờ mà nói: "hôm nay hai đứa không đi làm hả ?"

"Anh tìm bọn em sao ?" My hỏi.

"Bửa trước anh vô tình thấy hai em mua rất nhiều mì mà ăn nhiều mì cũng không tốt nên anh có mua một ít đồ ăn khác nè" anh ta nói xong giơ chiếc túi đầy đồ ăn đưa cho Lan, Lan vui vẻ cầm lấy, My ghé vào tai My bảo: " thôi đừng nhận chẳng ai tự nhiên tốt với mình đâu"

Lan xoay qua thì thào nói: " vậy cậu tốt với tớ là có lý do à ?"

"Tớ khác, anh ta khác chứ"

"Cảm ơn anh, em vào làm việc đây ạ" Lan cầm túi đồ ăn đi vào quán coffee, My nhanh chống đi theo.

"Làm việc vui vẻ nhé" nói xong anh ta rời đi.

Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh đã đến lúc nhận lương

" lương của các em đây, dọn dẹp xong rồi về nhé, tôi về trước đây"

Một cô bé cao 1m60, tóc hai bím nâu nhạt, là học sinh cấp ba tên là Khiết bảo:" các chị cứ về trước đi, em dọn dẹp một mình cũng được rồi.

" vậy bọn chị về trước nhé, cảm ơn em" các nhân viên bắt đầu dọn đồ về, chỉ riêng Lan và My ở lại, thấy vậy cô bé nói tiếp: " hai chị cũng về đi, em thấy ai chị mệt lắm rồi, em ở lại dọn coi như bù việc đi trễ của mình"

"Vậy tụi chị phiền em rồi" My nói xong Lan và My cùng dọn đồ và rời đi.

Cô bé đó cứ nhìn chăm chú vào hộp đựng tiền, cô mở hộp đựng tiền ra rồi đưa tay vào thì bị ai đó nắm lấy tay và hỏi: " Khiết!, em định làm cái gì vậy ?!"

"Chị Lan..., chị..chị chưa về sao ?"

"Em muốn bị đuổi việc hả ? Ở đây có camera đó"

"Bất đắc dĩ nên em phải làm vậy" Khiết cúi đầu buồn bã nói: "chuyện là-"

"Khoan đã!, đợi chị một chút" Lan bước ra ngoài bảo: "à...My ơi!, câu về trước đi, tớ còn việc quên làm nên tớ sẽ về sau"

My hỏi:" có cần tớ giúp không ?"

Lan nhanh miệng nói: "không cần đâu, việc này đơn giản lắm một mình tớ làm được rồi"

"Vậy tớ về trước nhé" My nói xong cả hai tạm biệt rồi My rời đi cùng túi đồ ăn, Lan cũng quay lại.

"Chuyện là em trai em đánh bạn học vì tụi nó trêu chọc việc chúng em không cha không mẹ, và nói những lời gì đó không hay đến em nên đã xảy ra xung đột, dù không hiểu sao một mình em ấy có thể đánh lại năm đứa kia nhưng mà gia đình của năm đứa kia đòi chúng em phải đưa ra 3 triệu viện phí dù là em ấy bị thương nặng hơn còn mấy đứa kia chỉ trầy xước nhẹ mới cho êm xuôi vụ này nếu không em trai em sẽ bị đuổi học mất" càng nói mặt cô bé càng buồn hẳn đi.

"Chị biết đó tụi em không cha không mẹ thì làm gì có tiền nhiều, nào là tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày hay tiền trong những trường hợp như bị bệnh, dù cố gắng đến đâu cũng không dư đến thế thì làm sao đưa cho họ được, hai chúng em chỉ biết nương tựa vào nhau, em trai em chỉ mới vào cấp 2 mà phải làm thêm để kiếm tiền rồi, chúng em làm nhiều việc lắm"

"Nhưng sao em không thử mượn bà chủ mà lại chọn cách lấy cắp chứ ?"

"Bà chủ nổi tiếng keo kiệt mà, hôm nay vì chuyện em trai mà em đi trễ năm phút đã bị bà chủ trừ một nửa số tiền hôm nay rồi, làm gì mà tin tưởng cho một đứa nhóc mượn tiền chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro