Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan đang xem điện thoại lại thấy nghe tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra thì thấy Nhiên và Phan đưa My về, cô vội bước đến đỡ My vào trong, khi đưa My đến giường thì cô hỏi: "sao cậu ấy lại uống bia vậy ?"

Phan nói: "là do cậu đấy, hỏi ai đây ?" Nhiên kéo Phan đi và nói với Lan: "thôi chị về nhé" Phan và Nhiên nhanh chóng rời đi, Lan bước đến đóng cửa rồi quay Lại chỉnh gối cho My, khi đứng dậy bàn tay My với lấy nắm chặt tay Lan, nói rằng: " cảm ơn cậu đã giúp tớ"

Lan thầm nghĩ ( cậu ấy lại nhớ về việc lúc nhỏ nữa rồi, sao lúc nhỏ dễ thương thế nào thì lớn lên lại đáng ghét đến thế chứ... thật sự... cậu xem tớ là một đứa ngốc sao ?), My tiếp tục nói: " tớ thật sự rất lo cho cậu ta mà tại sao lại nói tớ phiền chứ, tớ muốn uống thêm!!, tớ không biết có nên nói với cậu ta là tớ..."

"Tớ đâu cố ý nói cậu phiền..." Lan rời đi làm một ít đồ ăn cho bửa tối.

"... thích cậu"

Sau khi tỉnh dậy My chẳng nhớ gì cả, cô càng không hiểu tại sao mình lại ở nhà trọ, cô thấy Lan đang ngồi trên bàn ăn đợi cô, khi Lan thấy My tỉnh dậy thì liền nói: "mau đến ăn đi nè, nãy cậu say lắm đấy biết không hả ?"

Dù trong lòng có chút giận nhưng cô vẫn rửa mặt rồi bước đến bàn ăn, cả hai cùng ăn.

"Lúc sáng tớ không có ý nói thế, xin lỗi nhé"

"Tớ không bận tâm mấy việc trẻ con đó đâu"

My nói tiếp: "vậy cuối cùng quyết định của cậu vẫn là nhờ anh ta giúp ?" Lan khẽ gật đầu, My bất lực mà thở dài.

Đến ngày hôm sau như đã nói hai người đó lại đến, Lan đưa số tiền đó cho họ, một tên cầm lấy xem khi đã thấy đủ thì hắn nói: "vậy phải tốt hơn không, thôi được rồi, chúng tôi đi đây, hẹn ngày gặp lại"

"Hihi, hẹn ngày không tái ngộ" My ở Phía sau Lan nói, sau khi hai tên đó đi khỏi Lan bật cười với cái tính trẻ con đó của My, cô hỏi: "cậu không sợ họ nghe thấy sao ?"

"Sợ thì sao ? Mà không sợ thì sao ? Nhưng giờ làm theo ý cậu rồi đó thấy vui chưa ? Nhớ cảnh giác nhé coi chừng anh ta lại bẫy cậu chuyện gì đấy"

"Chắc không có đâu..." vừa nói xong thì tiếng "ting" lại phát lên," anh đang trên đường đến rước em đây " tin nhắn từ Phu gửi đến.

"Tớ đi ra ngoài một chút nhé"

"Anh ta muốn gặp cậu à ?" Lan gật đầu, My cầm lấy điện thoại của Lan bấm gì đó và đưa lại cho Lan rồi bảo: "tớ định cài đặt cái này lâu lắm rồi, mà hôm nay mới có dịp"

Lan thắc mắc hỏi: "là gì vậy ?"

My cười một nụ cười rất tươi và nói: "định vị! Vì những tình huống xấu thôi, cậu đừng nghĩ nhiều"

Lan hỏi: "cậu muốn theo dõi tớ ?" My thở dài mà nói: "cậu và tớ đều thấy định vị điện thoại của nhau, nên nếu không thể liên lạc được thì chúng ta có thể đến tận nơi, mau đi đi, anh ta đến rồi kìa"

Lan ngồi vào xe Phu, chiếc xe chạy một lúc thì dừng lại trước một quán bar, Phu bước xuống mở cửa cho Lan, nhìn quán bar ở trước mặt cô có chút không thoải mái, anh ta đưa tay vòng qua eo cô, cùng cô bước vào trong.

Đi đến quầy pha chế anh quay sang hỏi: "em muốn uống gì ? Hay là một ly cocktail nhé ?"

"Mocktail đi ạ, bây giờ em không muốn uống có cồn" anh ta vui vẻ gật đầu bảo: "anh muốn nói chuyện với bartender một chút, em đến bàn kia ngồi trước đi nhé" Lan không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn ngồi đợi Phu.

Anh bước đến đưa cô ly nước rồi ngồi xuống đặt tay sau lưng cô và nói: "cạn ly nào"

Cả hai cạn ly và uống, vừa uống xong anh ta hỏi: "em thật sự không còn yêu anh sao ?" Lan im lặng nhìn ly nước của mình, Phu cũng ngầm hiểu được điều đó, anh rút tay phía sau lại.

"Anh hiểu rồi..." sau câu nói đó anh ta uống nhiều hơn.

Lan đứng đi vào nhà vệ sinh, lúc trở lại đã thấy anh ta ngà ngà say, anh nhìn cô ánh mắt ấy ẩn chứa sự đau khổ trong đó, Phu mỉm cười nói với Lan: "anh... lại nhớ đến mẹ rồi" cô ngồi xuống cạnh Phu quan tâm hỏi anh: "mẹ anh ?"

Anh cúi mặt xuống nói: "lúc nhỏ gia đình anh rất khó khăn, sau một thời gian thì bố anh cũng lập được công ty cho riêng mình, cùng lúc đó anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể vượt qua một cô gái ở trường anh, anh luôn phải về nhì mà chẳng bao giờ đứng nhất được một lần nào cả, công ty bố anh lại bị công ty khác chơi xấu nên không thể phát triển ngay, chủ tịch công ty đó có một người con gái mà trùng hợp làm sao lại học cùng trường với anh... thật mất mặt khi anh lại thua hai cô gái ấy, vì bố suốt ngày chỉ có công việc và mẹ anh cũng bắt đầu có người tình bên ngoài, cuối cùng anh chẳng còn gì cả... tính cách anh cũng bắt đầu thay đổi đi..." anh ta uống tiếp, Lan bên cạnh tập trung lắng nghe những gì mà anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro