Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậuu... đang đùa đúng không ?!" My bàng hoàng hỏi.

Cô lắc đầu đưa hai tay lên đầu xoa, My hỏi tiếp: " chẳng có lý do gì để hắn ta giúp cậu cả, mà làm sao hắn ta lại biết chuyện này cơ chứ ?"

"Tớ quyết định rồi, giờ có nói gì đi nữa thì ngày mai anh ta sẽ đưa số tiền đó cho tớ trả nợ"

"Cậu không sợ anh ta có âm mưu gì sao ? Con người đó chẳng có gì tốt đẹp cả"

Lan im lặng một lúc rồi nói: "mặc kệ tớ đi, giờ tớ còn có gì để anh ta lấy nữa chứ ?"

"Nè, cậu nói vậy mà coi được sao ? Tớ là bạn cậu đấy làm sao mà mặc kệ cậu được ?, đừng nhận tiền của anh ta, mai tớ sẽ đưa số tiền đó cho cậu, cậu không hiểu anh ta nham hiểm đến mức nào đâu"

"Là bạn thì đã sao ?! Đừng xen vào chuyện người khác nữa" gương mặt Lan trở nên tức giận, cô đi qua va vào vai My, My nắm lấy tay Lan, hỏi:"này, cậu đang bị cái gì vậy hả ? Tớ nói cái gì sai sao chứ ?!!"

"Đừng xem tớ là con ngốc nữa" nói rồi Lan rút tay lại rồi đi vào phòng vệ sinh, My đứng tại đó, chẳng biết làm gì, cô chỉ nghĩ rằng mình đã nói gì sai nên Lan mới giận đến thế.

Bên trong phòng vệ sinh, Lan rửa mặt để tỉnh táo hơn, cô nhớ lại điều mà Phu đã nói trước khi cô đi về "em không thấy lạ khi Lan luôn xen vào chuyện của em sao ?- là vì nó nghĩ em chỉ là một con ngốc, chẳng biết làm gì, cần được giúp đỡ, tất cả mọi việc đều không tin tưởng để em tự mình giải quyết nên phải xen vào, mà tệ thật nhỉ ?- giờ đây nó bận việc với Nhiên mà còn phải lo cho em, đừng để sự thương hại làm em bị ảnh hưởng".

"Thương hại... há!, tớ không cần, tớ sẽ tự mình giải quyết việc này dù cậu có đồng ý hay là không, đây là việc của tớ cơ mà" Lan tự nói với bản thân mình.

Bên ngoài My đang ngồi trên giường cúi mặt trong im lặng, bên cạnh tiếng chuông điện thoại reo lên, My bắt máy, bên kia máy là Nhiên.

"Chị Nhiên chị gọi em có gì không ?" My đứng dậy.

"Vâng, em cũng muốn đi lắm nhưng có lẽ không được rồi chị"

My thở dài đặt tay lên trán, nhìn ra bên ngoài nói:"vì em đang bận việc rồi chị ạ, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là việc cùng bạn em thôi"

"Đi đi..." My xoay người lại, Lan đứng ở phía sau nói.

My tắt máy nói với Lan: " tớ có đi đâu đâu"

"Đừng xem tớ là gánh nặng, cứ đi đi, từ nay chuyện ai náy lo, cậu mau đi đến với chị Nhiên đi, không cần quan tâm tớ đâu-" My tức giận nói: "nè!!, nay cậu bị điên à!, làm gì mà như người xa lạ vậy ?!, chúng ta đã là bạn từ bao lâu rồi mà giờ cậu lại bảo như vậy"

"Cậu... phiền quá" My cảm thấy như vừa bị đánh vào lòng ngực khi nghe câu nói đó từ Lan, cô tức giận rơi đi đến chỗ của Nhiên.

Đến chỗ hẹn Nhiên đang ngồi ở đó thấy My xuất hiện với gương mặt tức giận cô hỏi: "hai em vừa cãi nhau hả ?"

"Không phải vậy, hôm nay cậu ấy như bị điên vậy, bình thường em và cậu ấy cũng thế đột nhiên hôm nay cậu ấy lại không muốn em giúp, lại còn bảo em phiền nữa, em chỉ muốn giúp thôi, tại sao lại nói em như vậy" Nhiên cười và bảo: "em đừng giận em ấy có lẽ em ấy đang khó chịu điều gì đó nên mới làm thế, mà nếu em ấy muốn thế thật thì sao em không để em ấy tự quyết đi"

My lắc đầu nói: "em làm bạn với cậu ấy rất lâu rồi, không yên tâm khi cậu ấy quyết định phương án chẳng có chút gì an toàn cả, em lo lắm, lỡ có chuyện xấu gì xảy ra thì làm sao ?"

"Em... quan tâm em ấy quá nhỉ ?"

"Nhiều lúc em còn nghĩ em thích cậu ấy nữa, nhưng cuối cùng em lại nhận được câu cậu phiền quá" Nhiên có chút bất ngờ điều vừa mới nghe cô hỏi lại: "em... vừa nói thích... em ấy hả ?"

"Hả ?! Em có nói vậy sao ?"

"Em vừa nói mà"

"Thôi chị đừng quan tâm chẳng do em tức quá nên buộc miệng nói đại thôi chứ không có gì đâu" Nhiên chỉ biết ầm ừ cho qua, nguyên buổi trò chuyện đó hai chủ đề của hai người lại quay quanh Lan.

Trong khi đó Lan ở nhà ngồi trên giường nghĩ lại việc mình vừa làm cô cảm thấy có chút quá đáng, "ting" tiếng reo của điện thoại, cô cầm lấy tin nhắn gửi đến từ Phu.

"Giờ anh gửi tiền qua tài khoản của em nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro