Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lan vừa ra khỏi thư viện đi được vài bước thì một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của một chàng trai kêu cô: " Lan à ?"

Cô quay người lại thì thấy Phu anh bước đến nhìn cô và hỏi: "hôm nay học thế nào ?, ngôi trường này có như kỳ vọng của em không ?"

"Dạ, hơn cả những gì em mong đợi..." dù Lan cười nhưng vẫn không giấu được sự không vui, Phu thấy vậy liền hỏi: " bộ có chuyện gì sao ?, anh thấy em không được vui thì phải ?"

"Không có gì đâu ạ, mà sao anh lại biết tên em ? Em đâu có đeo thẻ sinh viên"

"À... lúc nãy anh có nói chuyện với My và biết được tên em nhờ em ấy" anh ta cười nói.

"Vậy chuyện đó cũng là thật rồi..." Lan thì thầm, Phu ngạc nhiên hỏi:"em đang nói chuyện gì là thật vậy ?"

"Cũng không có gì to tát đâu ạ, My nói với em, bạn gái anh rất xinh đúng không ?"

"Không phải đâu! Anh làm gì có bạn gái" anh ta lắc đầu rồi tiếp tục nói: " chuyện bạn gái chỉ là bịa đặt mà thôi, vì anh không muốn những cô gái khác theo đuổi anh á mà"

"Vậy tại sao anh lại nói với em ?, anh không sợ em sẽ theo đuổi anh hay sao ?" Lan ngạc nhiên hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, nhưng đối với em thì anh cảm thấy mình nên thành thật một chút, em theo đuổi anh thì có sao đâh nào" vừa nói anh vừa tiến gần đến cô, Lan ngại ngùng mà xin phép rời đi.

Nhìn bóng lưng của Lan rời đi, anh ta cười thầm "Một cô gái thú vị, tôi lại có việc để làm rồi"

"Chuyện là vậy đó" Lan vui vẻ kể cho My nghe, My cảm thấy có gì đó không đúng, cô suy đi nghĩ lại vẫn thấy sai.

"Tớ nghĩ anh ta chẳng phải là người tốt lành gì đâu, cậu đừng nên tiến xa với anh ta" My lo lắng mà nói.

"Nè, sao nay cậu lại kỳ lạ đến vậy, sao cứ cản tớ thích ai đó thế ?, cậu cũng thích anh ta à ?" Lan bắt đầu nghi ngờ vì những việc mà My làm.

"Không phải, đây là lần đâu cậu thích ai đó mà nên tớ không muốn cậu thích một người như vậy" My cố gắng giải thích.

"Anh ấy thì sao ? Anh ấy tốt với tớ mà, còn cậu thì chưa từng thích ai thì làm sao mà biết được chứ" Lan bắt đầu tức giận khi thấy My cứ nói xấu người cô thích.

"Tớ... có mà!" My nổi giận mà nói.

"Ai ? Cậu thích ai chứ ?" Lan hỏi

"Nhưng mà..." My cứng họng rồi dịu cơn giận mà nói: "thôi không nói cậu nữa xem như tớ sai đi, cãi nhau vì một chàng trai thì không hay chút nào"

"Nhưng người cậu thích là ai vậy ?, cậu chưa từng nói với tớ điều này" Lan thắc mắc hỏi.

"Chuyện đó đã lâu lắm rồi, từ khi chúng ta còn nhỏ, cậu có nhớ khi đó chúng ta có chơi cùng với một cậu bé lớn hơn chúng ta một tuổi"

Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu vì chẳng thể nhớ ra.

My thở dài và bảo: "cũng phải thôi chỉ vỏn vẹn sáu tháng chơi cùng nhau thì anh ấy đã rời đi rồi còn gì, lúc đó tớ đã rất buồn tớ thích anh ấy, anh ấy bảo vệ tớ khỏi những con chó hung dữ trong xóm, còn giúp tớ và cậu tạo ra những món đồ chơi bằng lá nữa"

"Nghe cậu bảo tớ thấy anh ấy đối xử với cậu giống như một người anh còn cậu ngưỡng mộ anh trai mình vậy"

"Cũng có thể là như thế, làm sao mà tớ phân biệt được chứ" My bối rối chạy đi trước.

"Cậu không đợi tớ sao, My!!" Lan đuổi theo My.

"đi chậm thôi, đợi tớ vớii" trong khoảng khắc đó như những đứa trẻ chưa lớn đang đuổi bắt nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro