Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt ngạc nhiên của Lan và Phan thể hiện rất rõ ràng khi nghe được tin đó.

"Kho-an! là thật sao ?" Phan hỏi, Nhiên và My cùng gật đầu, Lan chỉ biết nói: "thế thì cậu vui rồi nhỉ"

My xoa đầu Lan và nói:"từ từ cậu cũng sẽ gặp được người tốt thôi"

Phan nhìn Nhiên với sự nghi ngờ và có chút kỳ lạ, ( chẳng phải như thế là tiến triển quá nhanh sao ?, chị ta lại định làm gì nữa vậy ? )

Sau khi làm bài tập xong, ai về nhà nấy, Nhiên đi về phía nhà xe, từ phía sau Phan gọi: " chị Nhiên", Khi cô xoay người lại, bầu không khí của hai người lại có chút căng thằng.

"Sao chị lại làm vậy ?" Phan chất vấn

"Sao cậu cứ hỏi tôi những điều như vậy thế ? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao ?"

"Nhưng câu trả lời của chị không rõ ràng"

"Nếu cậu là người tốt thì cậu đừng đi theo tôi nữa, anh ta sẽ thấy mất" cô nghiêm túc nói rồi xoay mặt đi, Phan bước đến đứng trước mặt Nhiên, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "tôi biết chị đang gặp chuyện"

"Chuyện này tôi không thể nói với ai và cậu cũng không ngoại lệ, cậu chẳng thể giúp gì được tôi đâu, tránh ra cho tôi đi"

"Tại sao chứ ? Tôi không phải người xấu cơ mà"

"Làm gì có ai biết bản thân là người xấu chứ" đang nói thì Nhiên nhìn thấy bóng dáng của Phu, cô liền nói:"đi nhanh đi anh ta đang đến"

Phan nghe vậy, cậu vội vàng chạy đi vì không muốn chị ta gặp rắc rối, chạy được vài bước cậu lại nghĩ ( nếu cứ chạy đi mãi thế thì cũng không phải là cách ) cậu quyết định nấp ở gần đó xem họ nói gì.

Phu tiến tới hỏi: " có đúng như tôi nói không ?" Nhiên gật đầu, Anh ta nói tiếp:"nếu để ý một chút thì sẽ phát hiện con nhỏ thích con gái thôi, nhờ nó mà tôi với nhỏ bạn nó không kéo dài được lâu đấy"

"Chẳng phải do anh sao ?" Nhiên nói nhỏ, anh ta nghe thấy liền nói:"thế cô có muốn video này được đăng lên một lần nữa không ?" Nhiên  cuối đầu không nói gì.

"Thật may mắn khi được chung trường với cô và cô ta, nếu không thì làm gì có video này" anh ta cười rồi nói tiếp:"chẳng ai lại nghĩ hai đứa con gái nổi tiếng nhất trường lại hôn nhau"Nhiên nắm chặt tay mình, nghiến răng tức giận, đến tận bây giờ cô vẫn không biết ai là người đã quay video và đăng nó, ở gần đó Phan đã nghe hết toàn bộ, cậu có chút sững sờ, ( video... thì ra là vậy, chỉ cần anh ta không video đó là được chứ gì ).

"Giờ hãy làm cho con bé đó bị cả trường phát hiện là thích con gái và tẩy chay nó thì nhiệm vụ của cô hoàn thành" nói xong anh ta rời đi.

Phan ở đó cũng định xoay người bỏ đi thì tiếng gọi: "nè, cậu đã nghe hết rồi đó"

Cậu đứng dậy nhìn Nhiên, rồi cô nói tiếp: "cậu chẳng thể giúp tôi đâu"

"Không hẳn là không thể, chỉ cần một chút thời gian mà thôi"

"Không lẽ cậu định trộm thiết bị của anh ta để xoá à ? Tôi còn chẳng biết video đó anh ta để ở đâu"

"Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp chị hết sức mà, chị cứ chờ đi, dù gì tôi với anh ta cũng không ưa nhau" ngoài hai người họ có bóng dáng ai đó vừa rời đi.

Sau hôm đó My với Nhiên bắt đầu đi với nhau nhiều hơn, họ nói chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc Lan cảm thấy mình không bằng một góc của Nhiên, dù cô và My rất thân nhưng giờ mỗi người ở một nơi, đến trường cũng ít đi cùng hơn hẳn, chỉ gặp nhiều ở nơi làm việc và trong giờ học thôi, Lan cảm thấy có chút mất mát gì đó, cô luôn suy nghĩ không biết hai người họ ở nơi không có cô thì họ sẽ làm gì, mọi việc cứ như vậy hết một tuần.

Lan chẳng thấy có sự thay đổi gì giữa hai người họ nên cô rất lo, sau khi mua đồ trở về phòng trọ thì cô nghe loáng thoáng được mọi người nói chuyện với chủ trọ: " bác gắn camera đi, chứ tụi cháu thấy có người mỗi tối cứ rình mò ở đây mãi, hôm bửa có người bảo bị mất đồ đấy ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro