Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà thôi! Đợi tớ chút tớ sẽ quay lại trường ngay" nói rồi Phan tắt máy, My và Nhiên nhìn nhau họ chỉ biết chờ đợi người đến giúp, vì không muốn một bầu không khí khó xử thế nên Nhiên bắt chuyện:"em vào trường cũng được vài tháng rồi... em thấy trường ta thế nào ?"

"Em rất vui khi được vào trường này cùng với Lan... nhưng cũng có một số chuyện rắc rối mà dù sao cũng qua rồi"

"Chị nghe em nói với nhìn sắc mặt của em khi nhắc đến bạn ấy, người đó trong mắt em rất quan trọng nhỉ ?"

"Bạn ấy là bạn thân em, tụi em chơi với nhau từ rất lâu rồi, chuyện gì cũng có nhau hết"

"Tiếc thật nhỉ nếu bạn ấy là một chàng trai thì chắc hai em đã trở thành một đôi rồi"

"Tại sao phải đợi khi cậu ấy là con trai chứ, con gái hay con trai đâu có quan trọng" Nhiên có chút bối rối rồi nói:"đúng là không quan trọng, nhưng sẽ bị bàn tán một cách tiêu cực..." Nhiên trầm mặt đi, mọi chuyện dường như hiện lên trước mắt cô.

Một câu chuyện về nữ sinh cấp ba, dường như cấp ba là năm thanh xuân tuyệt vời nhất của một đời người nhưng cô gái ấy phải chống chọi với tất cả mọi thứ để có thể thực hiện một điều đáng ra đó là quyền tự do của một con người, nó sẽ là điều hiển nhiên nếu như cảm xúc đó dành cho một chàng trai nhưng không may người ấy lại là một cô gái.

Cô nữ sinh ấy rất xinh đẹp là một thiên kim tiểu thư, tóc đen dài mượt mà óng ánh, làn tóc xả xuống bay bay trong gió, mùi hương thơm dịu, tính cách cô khá mạnh mẽ và dịu dàng, đi đâu cũng được mọi người ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cô tiểu thư đó nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu nhưng không thiếu phần thanh tao như cô ta, cô gái với tóc dài buộc cao, làm việc cho trường, tính cách dễ gần nhưng có phần lạnh lùng và nghiêm túc bước qua cô và từ đó cô đã ghi nhớ bóng dáng và mùi hương đó.

Một người được xem là thần tượng, người còn lại được xem là học bá, không biết từ bao giờ thần tượng và học bá lại thân thiết và thường đi cùng nhau, những ánh mắt đổ dồn vào họ.

Vẻ ngoài lạnh lùng chẳng quan tâm ấy đã đánh lừa tất cả mọi người, khi hai người họ bước đến một lớp học trống của trường, đó là nơi họ thường gặp mặt cũng như là nơi bí mật chỉ có hai người.

Thứ tình cảm mà tất cả mọi người đều nói về họ là tình bạn nhưng cảm xúc ấy chẳng thể nằm im, nó từ từ lại tăng lên rất nhiều và trở thành một loại cảm xúc "cấm kỵ" họ bắt đầu có những cử chỉ thân mật quá mức tình bạn khi ở nơi chỉ có hai người.

Từ những cái vén tóc, nắm tay, ôm ấp dần có thêm những việc xoa đầu, nựng má, hôn trán, hôn má và hôn vào môi, chuyển dần thành hôn lên cổ cộng thêm những hành động khác, họ thật sự đã rất hạnh phúc, và tình cảm cũng dần nhiều hơn, dường như họ sẽ sống mãi với hạnh phúc ấy.

Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến... vào một ngày như bao ngày khác trong lúc họ đang hôn nhau thì có ai đó từ ngoài cửa sổ hành lang, một chiếc camera điện thoại lén lúc từ phía xa.

Qua ngày hôm sau, một video được đăng tải lên mạng xã hội, lượt tương tác rất cao và được mọi người trong trường chia sẻ rất nhiều, khi đến trường chỉ nhận được sự kì thị và khinh thường bởi những ánh mắt phán xét đó, bàn ghế và cả bảng phấn trong lớp cũng bị viết lên những lời nhục mạ.

Sự hạnh phúc của họ lại trở thành... trò cười của những con người kia.

Họ đến trường lại phải nghe những lời chế nhạo của những đứa con gái và những lời dơ bẩn của tụi con trai.

"Xã hội không chấp nhận hai con người như tụi mày đâu!!"

"Đồ thần kinh...tụi nó bị bệnh hay sao mà làm như thế nhỉ ? Nhìn phát ớn"

" con gái với nhau thì làm được gì ? Đi cùng anh chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? Haha" những lời nói và giọng cười đáng sợ đó còn những trò đùa ám ảnh như đổ bột, viết những lời ghê tởm lên bàn,...chẳng còn cách nào khác hai người họ cứ chịu đựng, im lặng và tránh mặt nhau, tưởng chừng mọi chuyện chẳng thể tồi tệ hơn cho tới khi tin tức gửi đến phụ huynh và giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro