Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan làm Lan nhìn My đang cầm tờ giấy đó xem mãi, cô cất tiếng hỏi:"cậu định xem nó đến bao giờ ?"

"Chỉ là tớ thấy rất lạ... khi mình... có mẹ"

"Cậu có muốn gọi một cuộc gọi cho mẹ cậu không ?" My lắc đầu nói: "giờ chưa phải là lúc với cả ngày mai cũng là ngày nghỉ nếu được thì mai tớ sẽ..."

"Thôi... không cần phải vội, khi nào cậu sẵn sàng thì mẹ cậu sẽ đưa cậu đến một nơi tốt hơn" cả hai đi về như ngày thường.

Đến sáng hôm sau, khi cả hai vừa ăn sáng xong, đột nhiên có người đến tìm, khi mở cửa ra thì thấy đó là bà Thuỵ, bà bước vào trong ngồi xuống, Lan và My cũng ngồi đối diện.

Ba người nhìn nhau có chút không tự nhiên, không khí cũng trở nên căng thẳng và im lặng, bà Thuỵ cất tiếng phá vỡ sự im lặng:"My... mẹ biết con chưa thật sự chấp nhận mẹ, mẹ cũng không gấp vì từ từ mẹ con ta cũng sẽ thân thiết hơn thôi, tất cả chỉ cần thời gian, mẹ mong con cho mẹ một cơ hội... được làm mẹ"

My im lặng một lúc rồi nói:"dạ... đúng là con cảm thấy lạ lẫm và chưa quen việc này, nhưng con cũng cảm thấy có chút vui khi được thấy mẹ..."

"My à, con dọn đến nhà mẹ ở có được không ? Ở đó tiện nghi thoải mái và rộng hơn ở đây rất nhiều"

"Nhưng mà... con..." My có chút không muốn đi, cô xoay qua nhìn Lan, Lan nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu rồi cô nhìn mẹ mình.

Bà Thuỵ thấy con mình không muốn nên bà cũng nói:"không sao... khi nào con sẵn sàng thì hãy đi cùng mẹ, mẹ chỉ muốn được ở bên cạnh con mà thôi" nói xong bà có vẻ thất vọng, đứng dậy định rời đi.

Trong lòng của My có chút tội lỗi không dám nhìn bà, Lan kéo tay áo My ra hiệu cho cô.

"Mẹ... con sẽ đi, con sẽ đi cùng mẹ" bà ấy nhìn My không che giấu sự vui sướng bước đến ôm cô, Lan bên cạnh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ lại có chút tiếc nuối, cô nắm chặt tay mình.

Sau khi bà rời đi, hai người bắt đầu dọn đồ cho My. "Tớ không muốn đi chút nào, tớ không muốn bỏ cậu lại một mình"

"Đừng lo cho tớ, cậu nên đi, nên bên cạnh mẹ cậu chứ không phải tớ"

"Dù tớ rất muốn bên cạnh mẹ, nhưng tớ cũng không muốn bỏ cậu"

"Chiều nay cậu phải chuyển đi rồi... thế này đi, cậu cứ đi, nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu cứ quay lại đây được chứ ?"

"Được rồi, sao lúc nào tớ cũng nghe lời cậu vậy " My ngồi xuống giường nhìn quanh phòng rồi nhìn Lan, trong lòng cứ không muốn rời đi.

Đến chiều, mẹ My đến đón cô bằng chiếc xe hơi đắt tiền trước khi đi, My và Lan ôm lấy nhau.

"Chỉ là chuyển nhà thôi chứ chúng ta vẫn gặp nhau mà, nhớ thức sớm đó nha" Lan nhắc nhở.

"Ừm... tớ sẽ quay lại sớm thôi" My nói rồi bước lên xe, chiếc xe rời đi, Lan phía sau nhìn theo chiếc xe đến khi chẳng thể thấy nữa cô mới bước vào phòng.

Căn phòng hai người, giờ đây chỉ còn lại mình cô, đồ đạc cũng thưa thớt đi, yên tĩnh, cô bước đến gương nhìn bản thân mình ( sẽ ổn thôi, cậu ấy cần một nơi tốt hơn... sao lại có chút buồn nhỉ ? Chắc là ghen tị vì cậu ấy có gia đình... giờ thì mình còn ai ?)

Cô bước đến tủ đồ, lấy ra một tấm ảnh gia đình lúc cô mới sáu tuổi bên cạnh cô có ba và mẹ và năm đó cũng là làn đầu tiên cô gặp My, cô nhìn tấm ảnh đó và tay nắm lấy mặt dây chuyền, tự nói với mình rằng:"mẹ từng bảo sẽ có người chăm sóc con, bên cạnh con, nhưng giờ... không còn ai nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro