Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai bắt đầu buổi học đầu tiên mà bọn họ đã đăng ký, một phòng học rộng lớn có khoảng 50 sinh viên một phòng.

Sau khi học xong bọn họ đi đến thư viện để tìm hiểu thêm một số thứ, vừa ngồi xuống thì My phát hiện bản thân làm rơi ví tiền ở phòng học nên vội chạy đi lấy.

Loay hoay một lúc thì cô cũng tìm thấy chiếc ví ngoài ra cô còn tìm được thứ gì đó khác có vẻ khá ngạc nhiên, khi chuẩn bị rời đi thì cô nhìn thấy anh chàng năm tư đang cười đùa và tặng hoa cho một cô gái năm ba, khi cô gái đó rời đi thì anh ta cũng nhìn thấy My.

Phu tiến đến gần chào hỏi: " cô bé ở quán coffee đây mà, em không đi cùng cô bạn kia hả ?"

"Tụi em đến thư viện nhưng em quên đồ nên quay lại lấy thôi ạ" My nhìn anh rồi nhìn bóng lưng cô gái kia đi xa dần.

Phu nhìn My và hiểu được thắc mắc của cô, anh ta trả lời: " đó là bạn gái anh, chị ấy xinh ha!"

"À, vâng, sao anh lại nói điều đó với em ?" My ngạc nhiên hỏi.

"Vẻ mặt của em giống như đang hỏi anh cô gái vừa đi là ai vậy!" Anh ta cười nói.

My thầm nghĩ ( anh có bạn gái rồi mà lại tặng hoa cho một cô gái khác à, bạn gái anh mà biết chắc cổ buồn lắm đó )

"Mà thôi em đi nhé! Lan đang đợi em" nói xong My vội rời đi. Phu nhìn theo My nói thầm: "tên Lan à... hiểu rồi"

My chạy đến thư viện ngồi xuống thở phào

"Sao cậu đi lâu vậy ?"

"Từ phòng học đến thư viện xa mà nên phải lâu rồi"

"Sắp đến giờ làm thêm rồi đó" Lan nói

"Còn tận 1 tiếng nữa mà, cứ từ từ thôi" nói xong My suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp: " tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì ?"

"Bộ cậu thích anh ấy sao ?"

"Cậu đang nói ai vậy ?"

My đưa ra thứ mà cô nhìn thấy trong phòng học, một đoá hoa hồng bên dưới cành hoa còn có một tờ giấy note được dán vào mang dòng chữ "chúc mừng em, anh Phu"

"Ừmm, cậu nói đúng, tớ làm rơi nó từ khi nào nhỉ ?"

"Cậu đừng mang hy vọng nữa" My ném đoá hoa vào thùng rác.

"Ý cậu là sao ? Tớ vẫn chưa hiểu ?"

"Anh có người yêu rồi, tớ vừa gặp anh ta tặng đó hoa cho chị ấy"

"Chỉ là tặng hoa thôi mà"

"Anh ta còn đến nói chuyện với tớ xác thực đó là bạn gái của anh ấy nữa mà"

"Vậy sao..." Lan bắt đầu buồn đi khi nghe câu nói đó, cô chầm chậm đứng dậy, vừa dọn đồ vừa nói: "có lẽ chúng ta nên đến chỗ làm thêm..."

"Cậu đi trước đi, tớ cần tìm một ít sách để mượn về đọc" My cũng đứng dậy đi lựa sách, còn Lan thì rời khỏi phòng thư viện.

Một lát sau My đi đến chỗ làm, cô bước vào quán.

"Cậu đến rồi sao ?, mau vào đi nay khách đông lắm" Lan vui vẻ nói.

My bước tới bắt đầu làm việc, cô cảm thấy tò mò khi Lan đột nhiên lại vui vẻ đến kỳ lạ, My bèn hỏi: " cậu mới trúng số hay sao mà vui quá vậy ?"

"Không phảiii"

"Thế là chuyện gì ?"

"Không có chuyện gì cả ?" Lan lắc đầu trả lời

Sự tò mò của My bị đẩy lên cao, "nè nói đi, tớ với cậu còn gì để giấu nhau sao ?"

"Tớ nói không có gì rồi còn gì"

"Không đúng, không có gì mà cậu vui à ?, của quý khách đây ạ"

"Của chị hết bốn mươi nghìn ạ..., thôi được rồi lát nữa về tớ sẽ kể mà"

Sau khi tan làm Lan nói với My: " lúc tớ rời khỏi thư viện tớ có tình cờ gặp anh Phu"

My ngạc nhiên hỏi: "lại là anh ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro