Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không nhận ra ta sao ?"

"Cô là... ?" Bà ấy ôm chầm lấy My giọng có chút run run và mắt cũng đã đỏ.

"My... cuối cùng mẹ cũng được gặp con..."

My bất ngờ và vẫn không tin người trước mặt là mẹ của mình, cô muốn vùng khỏi bà nhưng bà ấy ôm quá chặt, cô có chút hoài nghi (đây... đây là mẹ mình sao ? Là... người đã bỏ rơi bố con mình để lên thành phố...)

My đẩy người phụ nữ đó ra và nói: "xin lỗi, nhưng từ khi sinh ra tôi chưa từng gặp mẹ của mình..."

"Mẹ xin lỗi, chỉ là bất đắt dĩ nên mẹ mới phải làm thế" bà nhìn ngắm My một lúc rồi nói: "thời gian qua con sống thế nào ? Có vui không ? Có khó khăn gì không ?"

"Tốt, rất tốt, bố chăm sóc cho tôi cực kì tốt" My có chút giận nên nói có vẻ khó nghe, làm bà ấy khá buồn nhưng lại hạnh phúc khi thấy đứa con của mình vẫn khoẻ mạnh và khôn lớn, bà nói: "hôm nay mẹ đến tìm con là để giúp con có cuộc sống tốt hơn, mẹ không muốn thấy con gái mẹ phải chịu khổ và sống trong một nơi nhỏ bé thế này"

"Thời gian qua tôi sống thế này nên cũng quen rồi, không muốn sống một cuộc sống rộng rãi mới lạ gì đâu"

Thấy My có vẻ giận nên bà đưa cô danh thiếp của mình, bà ấy và Lan chào nhau rồi rời đi My cầm danh thiếp trên tay, đến tận bây giờ cô mới biết được người mẹ của mình tên là Thuỵ, còn là chủ tịch của một công ty thiết kế, cô cười khổ khi nhận ra, thời gian qua cô và bố phải sống một cuộc sống vất vả kiếm tiền và tiết kiệm thì mẹ cô lại là một người có gia thế và quyền lực đến vậy.

Lan bước đến vỗ vai My, cô nhìn Lan mắt rưng rưng lệ hỏi: "cậu thử trả lời xem... tại sao ? Tại sao bà ấy đến tận bây giờ mới đến tìm tớ chứ ?"

Lan ôm My bảo: "đừng khóc, có lẽ vì lý do gì đó thôi... dù gì mẹ cậu cũng đã đến rồi"

My than trách: " vì đến trễ nên tớ mới bị trêu chọc là một đứa không có mẹ... những lời đó tớ vẫn còn nhớ như in... nếu như... không có cậu thì tớ đã lao vào đánh những thằng đó rồi..."

Quay lại thời gian My còn là một đứa bé sáu tuổi, cô bé bước đến trường lại bị tụi con trai trêu chọc, những câu nói ám ảnh vào đầu của một đứa bé.

"Tụi tớ đều có mẹ tại sao cậu ấy lại không nhỉ ?"

"Do cậu ấy hư quá nên cậu ấy mới bị mẹ bỏ"

"Cậu là đồ không có mẹ, lêu lêu"

"Không có thì sao chứ ?... tớ có bố, bố tớ nói mẹ tớ sẽ sớm quay về... chỉ là xuất hiện trễ hơn mẹ các cậu"

"Đừng nói nữa, con nhỏ không có mẹ, liu liu"

"Cậu là đồ xấu nên mẹ mới bỏ cậu đi" thằng bé nói rồi xô ngã My.

"Tớ đã bảo là mẹ tớ sẽ sớm trở lại mà" My nghẹn ngào khóc, một cô bé chạy đến, hét lớn: "cô ơii!! Có bắt nạt" các bạn khác chạy đi hết, một giọng nói trẻ con cất lên: "cậu đừng khóc nữa... mẹ cậu sẽ quay lại mà" My được đỡ dậy vừa nấc vừa nói: "cảm... ơn..." ngước nhìn cô bé trước mặt.

"Tớ là Lan, Hà Hoàng Lan, tớ sẽ cùng cậu đợi mẹ cậu về mà, đừng khóc nữa... mà cậu tên là gì ?"

"Tớ... Trương Hạ My"

Trở lại hiện tại thì My đã ngủ thiếp đi trên giường, Lan ngồi bên cạnh nhìn My nói nhỏ: "lúc đấy cậu đâu biết tớ, tớ chỉ thấy cậu từ xa đứng một mình mà chẳng ai đến đón rồi phải từ về nhà, hay được một hai bửa bố đón làm cậu cười rất tươi, lúc bị bạn bè nói này nói nọ mà cậu chẳng nói gì với bố nhỉ, không hiểu vì sao khi thấy cậu khóc tớ lại chạy ra giúp nhỉ ?" Nói rồi Lan cũng chỉ biết tự cười và nằm xuống ngủ ( tớ nhớ mẹ lắm..., nhưng không thể như cậu nữa rồi...)

"Bố ơi! Sao mẹ không về với chúng ta ?"

"Mẹ con sẽ sớm quay lại mà"

"Hay do con hư quá nên mẹ mới bỏ ta đi đúng không bố ?"

"Không đâu, mẹ bận việc ở thành phố nên chưa thể về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro