Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan tâm làm gì chứ, trong khi câu chuyện đó là tự bản thân tạo nên vậy tại sao phải làm theo ý người khác"

"Ý anh là mặc kệ họ và tiếp tục câu chuyện của mình sao ?"

"Đúng rồi đấy!"

"Nhưng nếu đó là mối tình sai trái thì sao ạ ?"

"Không có mối tình sai trái nếu là hai con người yêu nhau thật lòng và không tổn hại đến bất cứ ai thì có sai trái chỗ nào đâu"

"Anh nói đúng..." cô dựa đầu vào ghế từ từ thiếp đi.

Đến khi tỉnh giấc ánh mặt trời chiếu vào mắt cô, anh Phu bên cạnh cũng biến mất, xe đang dừng ở một quán coffee, Phu cầm hai ly coffee đi đến xe, đưa cô "em vừa thức à, uống cho tỉnh táo nhé", cô cầm lấy bằng hai tay và nói: " cảm ơn anh, tối em mệt quá nên ngủ quên, mà giờ vẫn chưa đến nơi sao ?"

Anh bước vào xe khởi động máy " anh mệt quá nên có tấp vào lề ngủ một chút, nếu không tỉnh táo chạy tiếp sẽ rất nguy hiểm" nói xong, chiếc xe tiếp tục chạy đi, được một lúc thì cũng đến nơi.

Chiếc xe tiếp tục chạy, trên đoạn đường nhỏ đến chỗ rộng hơn gần nhà Lan mà đậu xe, cả hai bước xuống đứng trước của nhà Lan.

"Lan ơi!!, cậu có trong đó không ?, có ai ở nhà không ạ ?!!" My gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, định rời đi thì có người ra mở cửa.

Cửa được mở ra Lan đứng ở đó mắt đỏ mà còn rưng rưng, những giọt nước mắt đang lăn trên má cô gọi:"My... sao cậu lại về đây ?"

My nhìn thấy, bước đến thì Phu từ phía sau, bước lên ôm lấy Lan, Lan Khuỵu xuống mệt mỏi, anh ta ôm Lan thật chặt trong vòng tay ấy, an ủi cô: "em đừng khóc, có anh ở đây rồi!"

"Anh... anh Phu..."

My đứng phía sau nhìn họ (thật tốt khi có ai đó an ủi cậu ấy thay mình... nhưng... sao tim của mình lại khó chịu đến vậy...?)

Lan dần bình tĩnh Phu nhìn Lan nói: " chúng ta cùng quay lại thành phố nhé ?"

Lan im lặng một lúc rồi nói: "sau khi tan lễ được hoàn thành"

My nghe xong mặt khó hiểu, bước đến gần hỏi Lan: " tang lễ...? Cậu nói gì vậy ? Tang lễ của ai ?"

"Mẹ tớ, lên cơn đau tim..."

"Vì điều gì chứ...?"

"Tớ không biết... tớ không có ở đó" Lan tiếp tục khóc, Phu đẩy My và ôm Lan an ủi: "My!! Em đừng hỏi em ấy nữa. Không sao rồi có anh ở đây mà"

My đứng dậy buồn bả rời đ, cô đến trước nhà mình, cô kêu bố: " bố ơi! Mở cửa cho con với!"

Một người phụ nữ xa lạ mở cửa.

"Cháu tìm ai ?"

"Cô là...?"

"cô là chủ nhà này, cháu là ai vậy ?"

"Bố cháu bán nhà rồi sao ?"

"Vậy là con của chủ nhà cũ sao ? Bố cháu không nói gì với cháu à, bán cũng được một tuần rồi còn gì"

"Dạ, cháu cảm ơn, cháu đi đây ạ"

Cô bước đi, tay đưa vào túi rút ra chiếc điện thoại, nhấn gọi cho bố mình, bên kia vừa bắt máy cô hỏi:"sao bố lại làm vậy ?"

"Con nói gì vậy ?"

"Sao bố lại bán nhà ? Còn không nói cho con biết"

"Bố không có ý giấu con đâu, tại bố chưa có thời gian để nói, bố bán đi để chuyển đến gần chỗ làm cho thuận tiện công việc thôi, con yên tâm đi"

"Con cứ tưởng..."

"mà sao con lại về ? Dạo này con ổn không ? Đủ tiền sinh hoạt không ? Nơi ở thoải mái chứ ?"

"tất cả điều tốt bố ạ, vì có việc nên con về một chút rồi sẽ đi thôi, bố thế nào ạ ?"

"Bố vẫn ổn, tiếc thật... bố không có ở đó để nhìn con gái bố rồi"

"không sao đâu ạ, lần sau cũng được bố ạ"

"lần sau gặp, bố sẽ mua cho con một bửa ăn thật ngon nhé con gái, giờ bố phải quay lại làm việc đây"

"Dạ, tạm biệt bố" My cúp máy, cô từ từ đi về nhà Lan, ngày hôm đó cả hai cùng ở lại để giúp Lan hoàn thành tang lễ của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro