Chương 3 Bạn bè và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fleur quay lại khi cô nghe thấy một tiếng bịch phía sau lưng, nhưng cô không ngờ được là sẽ nhìn thấy người con gái tóc nâu mà cô yêu mến đang lắc lư trước khi gục xuống. Tạ ơn chúa là cô đủ khỏe và phản ứng đủ nhanh để đỡ lấy cô ấy, nêu không thì Hermione có thể đã va đầu xuống sàn đá cứng rồi. Hoảng loạn, tim đập thình thịch trong ngực, cô bế cô ấy lên và chạy xuyên qua hành lang tới Bệnh Thất. Thật may là gần đây cô được Cho dẫn đi thăm quan nhưng nơi quan trọng nhất của lâu đài.

Bà Pomfrey tới giúp ngay khi cô vội vã xông vào phòng y tế, nhẹ nhàng đặt Hermione lên giường. Trong khi Bà Pomfrey đang làm phép thuật chẩn đoán, Fleur đã giải thích mọi thứ. Sau đó, bà Y tá trưởng bảo cô rằng Hermione chỉ bị ngất xỉu và không có gì nghiêm trọng đâu. Cố xoa dịu trái tim loạn xạ của mình, Fleur cảm ơn y tá và quay lại kiểm tra cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường. Cô muốn ở lai bên Hermione cho đến khi cô ấy tỉnh lại, mọi thứ trong cô cần điều ấy nhưng cô biết rằng mình không thế... cô còn có lớp học và kể cả khi cô trốn tiết, Hermione cũng sẽ không vui vì sự có mặt của cô ở đây. Cô ấy ghét mình mà, nhớ không?

Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Hermione, mái tóc dầy màu nâu hạt dẻ xõa trên cái gối trắng mà cô ấy đang nằm, Fleur cảm thấy tình yêu mãnh liệt trào dâng trong trái tim cô. Cô gái này là bạn đời của cô... là người cô đã yêu hơn hết thảy mọi thứ, và cũng là người không hề có chút tình cảm nào với cô, gần như không chịu nổi sự hiện diện của cô... có thể thậm chí thực sự ghét cô. Cô cảm thấy cả biển rộng mênh mông khoảng cách giữa họ, sẽ không bao giờ cho phép tồn tại mối liên kết giữa họ, và sự thật đó thật khó nuốt. Như thể có thứ gì vĩnh viễn mắc trong cuống họng. Chớp mắt để xua đi sự ướt mờ nơi đôi mắt, Fleur cúi xuống và đặt tay lên má Hermione, dùng ngón cái vuốt ve làn da mềm mại và hơi ửng hồng trước khi vén một lọn tóc nâu ra sau vành tai hồng đáng yêu, cô thì thầm, "Je t'aime, mon amour" (Yêu cậu, tình yêu của mình). Cúi xuống, cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần má mềm mại trước mặt mình, một giọt nước mắt chảy từ mi mắt và lăn xuống mũi cô trước khi nhẹ nhàng rơi xuống làn da mềm mại của Hermione. Dịu dàng dùng tay lau nó, cô đặt một nụ hôn khác lên trán cô gái nhỏ trước khi đau đớn tách mình ra khỏi Hermione và bước ra khỏi nơi đó, không nhìn lại.

Khi Hermione tỉnh dậy, cô cảm thấy quay cuồng. Mất một vài giây để cô nhận ra mình đang ở Bệnh Thất, mùi hương của các loại thuốc khác nhau xộc vào mũi cô. Bà Pomfrey nhìn thấy cô tỉnh dậy, đi đến để kiểm tra.

"Em cảm thấy như nào rồi?" bà Y tá trưởng hỏi. 

"Ừm, em cảm thấy hơi bối rối, có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi, cô không hề nhớ về những gì đã xảy ra.

"Em bị ngất trong Đại Sảnh Đường, cô bé ạ. Thật may là bạn Delacour đã đỡ được em bước khi em có thể tự làm mình bị thường và bạn ý bế em đến đây. Cô đã kiểm tra và không có vấn đề gì, nên có thể chỉ đơn giản là mệt mỏi, căng thẳng hoặc không ăn đầy đủ." Hermione gật đầu, "Cô gợi ý em nên nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay. Em được miễn các lớp học hôm nay nhé?" Bà Pomfrey thông báo, vỗ vào đầu gối cô bé.

Hermione gật đầu lần nữa trước khi vung chân khỏi giường và bước xuống. Cô ngồi lên cái ghế gần đó, đi vào đôi giầy màu đen của mình và buộc dây giầy.

"Đây, em làm rơi túi ở hành lang và một trong những con gia tinh đã mang lại đây," Y tá nói, đưa cái túi da màu nâu cho cô bé.

Giữ chặt dây túi qua vai, Hermione cảm ơn bà y tá trước khi quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Không mất nhiều thời gian để cô đến tháp Gryffindor. Hành lang trống trải bởi các lớp học vẫn đang diễn ra. Khi cô đến trước bức chân dung, cô nhanh chóng nói mật khẩu và bước về phòng.

Chào đón cô là sự im lặng từ căn phòng. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, với mấy thứ đồ nhỏ linh tinh đặt xung quanh. Cô có những tấm hình muggle của mình và bố mẹ cùng với một vài tấm hình phù thủy của cô cùng đám bạn treo trên tường. Một chiếc tủ quần áo bằng gỗ tối màu lớn đặt sát tường bên, với một giá sách lớn chật ních sách đặt bên cạnh. Bàn học kê sát giường còn cái rương của cô thì nằm dưới chân giường. Giường có màu của nhà  Gryffindor, với rèm, ga trải giường, chăn và gối, tất cả đều có màu đỏ thẫm với viền vàng.

Lục lọi trong rương, cô lấy ra bộ quần áo ngủ lụa màu xanh đậm với mấy hình ngôi sao trang trí trên đó. Đây là món quá bố mẹ đã tặng cô khi cô về nhà vào kỳ nghỉ lễ. Thay đồ, Hermione trèo lên giường, kéo chăn đến cằm và cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Mình đang đứng ở sảnh... Ồ, cố tới chỗ Fleur và... ÔI KHÔNG! Hermione giật phắt dậy, Cô ấy đã thả tên vào Chiếc Cốc và mình có một cảm giác tồi tệ! Cô đưa tay vuốt mái tóc bù xù, bối rối không hiểu sao mình cảm thấy như thế, Tại sao? Mình không hiểu. Bà Pomfrey bảo là cô ấy đỡ được lúc mình ngã và bế mình đến Bệnh Thất... Nhận ra mình được bế trong vòng tay của cô gái tóc vàng, có thể trước mặt bao nhiêu người, khiến mặt cô thấy hơi nóng. Cô ấy chắc là khỏe lắm mới bế được mình dễ vậy hoặc có thể cô ấy sử dụng bùa làm nhẹ. 

Tựa vào đầu giường, Hermione với lấy một trong số mấy cái gối ngủ đỏ thẫm và ôm vào trong lòng. Cô nghĩ lại cơn bùng nổ của mình trong thư viện. Ngay từ đầu cô đã không thích cô gái tóc vàng kia chẳng vì lý do gì cả... Hay đấy thậm chí có phải là không thích? Mình chỉ cảm thấy lạ lẫm khi gần cô ấy và chẳng hiểu tại sao... Cô chẳng hiểu sao mình lại giận dữ với Fleur. Bình thường cô luôn rất hạnh phúc mỗi khi có ai đó hứng thú với việc học của mình. Fleur chỉ hỏi thêm về những thứ cô đang viết. Nếu là một người khác, cô đã sa vào một bài giải thích dài về sự phức tạp của bình thuốc này.

Sự bùng nổ thật không giống cô chút nào. Cô đã giận dữ mà không hề bị trêu tức hay gì hết. Thật xấu hổ với bản thật. Sự thật là cái cảm giác kỳ lạ xung quanh Fleur khiến cô bối rối mà không tìm được câu trả lời khiến cô khó chịu vô cùng. Có lẽ đó là lý do mình nổi giận... Nhưng vẫn không thể bào chữa cho hành vi của mình được. Khuôn mặt sửng sốt của Fleur và Harry giống như một xô nước đá đổ thẳng lên đầu cô, mang cô trở về Trái Đất, khiến cô nhận ra mình đã bất lịch sự thế nào. Cô thật sự cần xin lỗi cô gái người Pháp tốt bụng ấy. Để Fleur hiểu được cô không phải như vậy, cô không có xấu xa và xấu tính thế. Rằng cô không hiểu tại sao bản thân lại cư xử như thế, rằng không có lời bào chữa nào nhưng cô chắc chắn rằng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đôi mắt cô nặng trĩu khi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, cố lên một kế hoạch. Hermione nằm xuống tấm nệm êm ái, kéo cái chăn cô ném ra trùm lại cơ thể, và ngay say đó cô yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Fleur đã ngồi trong lớp học cả buổi sáng và sau đó dùng bữa trưa trong Đại Sảnh Đường. Cô lo lắng khi thấy sự vắng mặt của Hermione ở chỗ thường lệ trong bàn nhà Gryffindor. Bà Pomfrey với cô ấy, cô ấy ổn thôi. Cô tự lý giải, và tập trung vào việc giải quyết nốt đồ ăn của mình.

Cô không có lớp học nào vào buổi chiều, nên sau bữa trưa cô dành thời gian đi bộ về xe ngựa. Khi bước về, mặt đất ướt sũng dưới chân bởi cơn mưa phùn buổi sáng, cô nhìn về phía khoảng mở rộng bao la của sân trường Hogwarts và cảm thấy bị kéo về phía hồ. Cô không cưỡng lại điều đó. Thế là bản thân cô lại ngồi ở nơi cô khóc vào ngày hôm qua, nghĩ về Hermione. Lần này, cô phù phép bùa phép làm khô lên nên đất, loại bỏ sự ẩm ướt và rũ bỏ giọt sương khỏi mặt cỏ. Ngồi xuống, cô hít sâu. Sự việc hôm qua đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều và cô thấy mất kiểm soát. Hôm nay cô cảm thấy tập trung hơn chút rồi. Giờ đây hành động của cô thật dễ hiểu bởi Veelo được biết là loài có tâm trạng dao động và cảm xúc dâng trào khi tìm thấy bạn đời, thường sẽ mất một hoặc hai tháng để tốt hơn. Veelo cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ từ bạn đời, điều đó tác động đến chính bản thân Veela.

Sau cơn bùng nổ của Hermione, nỗi đau vô hạn mà cô cảm thấy là một bằng chứng rõ ràng về việc cô đã yêu Hermione nhiều thế nào. Giờ đây, cuối cùng cô đã nhận ra rằng cô đang yêu người duy nhất cô sẽ yêu, nhưng cô cũng bị tổn thương vì người ấy. Nỗi đau không chỉ ở cảm xúc mà còn về thể chất. Chỉ tại thể chất của Veela. Cô cảm thấy làn sóng giận dữ và ghét bỏ từ phía Hermione và nó ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Đó là lý do tại sao cô co ro ở đây, lặng lẽ khóc. Bà đã nói với cô rằng bạn đời đôi khi cũng cảm thấy dâng trào cảm xúc khi Veela của họ ở bên. Có thể nào điều đó ảnh hưởng đến Hermione không? Đẩy sự khó chịu của cô với Fleur thành ghét bỏ, có thể lắm? Hay chính là nguyên nhân của chuyện đó? Fleur không chắc.

Cô cảm thấy bối rối từ lúc nhìn thấy Hermione. Trái tim cô đã biết yêu và nó xảy ra nhanh đến mức cô không hề có thời gian suy nghĩ về chuyện đí. Cô đã cảm thấy thật sợ hãi khi tiến gần đến cô gái tóc nâu, con tim bảo cô tiến gần hơn trong khi lý trí lại gào thét kêu cô bỏ chạy. Cô cảm thấy mắc kẹt giữa một tảng đá và một khu vực cứng rắn, sự dâng trào cảm xúc của Veela gia tăng sự bối rối chẳng giúp ích được gì cho cô.

Lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ, cô đứng dậy, phủi quần áo và bước về xe ngựa. Cô vẫn cảm thấy nỗi đau nhẹ nơi lồng ngực, như một cơn đau cô không thể rũ bỏ. Không thể có được tình yêu từ bạn đời là một điều tồi tệ với một Veela, nó giống như một căn bệnh ác tính dần dần gặm nhấm cơ thể bạn từ bên trong. Giờ đây cô có thời gian để xem xét những gì đã xảu ra với mình, Fleur cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cô cần thời gian để vượt qua nỗi đau và cố gắng làm lại với cô gái tóc nâu xinh đẹp ấy một lần nữa. Có thể lần này cô sẽ có nhiều cơ hội hơn bởi cô sẽ tiến đến với một cái đầu tỉnh táo. Cô sẽ không từ bỏ dễ dàng và sẽ vượt qua nó với tất cả sự quyết tâm, lòng dũng cảm và những phẩm chất mà cô có thể tập hợp, như một Veela đích thực và một người nhà Delacour đích thực.

Quay lại xe ngựa, Fleur gặp Alexia, người đã cho cô đủ không gian, nhưng giờ cô ấy quyết định rằng chí ít cô nên động viên người chị họ của mình. Bước tới tủ đựng vũ khí, cô cầm lên hai khẩu súng ngắn, ném một khẩu về phía Fleur. Cô dễ dàng bắt được, ánh mắt dò hỏi.

"Viens avec moi. On a rien fait depuis un certain temps. Allons faire des exercices de tir." [Ra đây với mình. Chúng ta chả làm gì mấy một thời gian rồi. Đi luyện tập chút đi.] Alexia nói, đeo khẩu súng sau lưng trước khi mở cửa và bước ra ngoài.

"D'accord." [Được thôi.] Fleur trả lời, đi theo người em họ của mình ra ngoài.

Alexia tìm một vị trí trống trải và tìm thấy một khu đất bằng phẳng sẽ ngon lành đây. Rút đũa phép ra, cô gọi ra một mục tiêu ngắm bắn bằng đất sét, cách họ một khoảng xa. Trong khi đó, Fleur dành thời gian để kiểm tra vũ khí. Súng pháp thuật không dùng đạn thông thường, chúng chỉ đơn giản là dùng pháp thuật thay vì bùa chú, khi bắn ra, chúng tập trung bùng nổ phép thuật, loại nào sẽ phụ thuộc vào lựa chọn phép thuật của người bắn, cũng giống như các bùa chú khác nhau. Có cháy, nổ, axit, băng giá và nhiều loại bùng nổ khác có thể được sử dụng. Thực tế là vũ khí bắn phép thuật tạo ra độ giật lớn, có nghĩa là nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng để nhắm chính xác mục tiêu.

"Les cibles d'argile rouges sont la tienne, moi je prends bleu. Tu veux courir ou être sur place?" [Mục tiêu đất sét màu đỏ là của cậu, mình lấy màu xanh. Cậu muốn chạy hay đứng im?] Alexia hỏi. Mỗi mục tiêu trị giá mười điểm và bắn phải mục tiêu của đối phương sẽ bị trừ hai mươi điểm.

"Courir. Je sens que j'ai beaucoup d'énergie à bruler." [Chạy, mình cảm thấy đang có rất nhiều năng lượng để đốt đây.] Fleur nói, cảm thấy adrenaline trào dâng trong máu.

Và ngay sau đó, họ chạy khắp nơi, bắn những mục tiêu đất sét được phù phép đang được bắn ngẫu nhiên lên không, đổi hướng và tăng tốc bởi phép thuật. Hai cô gái trượt dài trên nên đất bùn. Tiếng động lớn phát ra khi họ trượt chân và ngã nhào xuống bùn, bắn tung tóe khiến họ cố nhổ ra bất kỳ thứ gì đã bắn vào miệng. Không khí tràn đầy âm thanh súng ngắn và đất sét nổ, tiếng giầy bì bõm trên nền đất ướt và một tràng cười, cùng với những tiếng thét chói tai khi họ trượt chân ngã xuống.

Tiếng rưỡi sau, Fleur thở dốc, người ướt sũng và dính đầy bùn, nhưng vẫn cười khúc khích cùng với người em họ dính ướt và bùn y như mình. Cô cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Chẳng ai quan tâm đến tỷ số. Alexia mỉm cười trước khuôn mặt thư giãn của cô chị họ, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Một vài tiếng sau, Hermione bị Ginny đánh thức khi cô bé đến thăm cô.

"Này, dậy đi," cô bé tóc đỏ nói, khẽ lay Hermione.

"Ừmm?" Hermione thì thầm và đưa mu bàn tay lên dụi mắt. Cô cảm thấy mất phương hướng trong vài phút trước khi nhận ra mình đang trên giường, quấn trong cái chăn đỏ thẫm của mình.

"Đến giờ ăn tối rồi. Chị có thể muốn ăn chút gì đấy. Đi nào," Ginny nói, giúp cô rời giường. Hermione chỉ mất vài phút để tắm rửa, mặc vào một cái áo Gryffindor đơn giản và quần bò xanh yêu thích của cô. Nhanh chóng đi đôi sneaker trắng trước khi cô và Ginny bước xuống Cầu Thang Lớn với nhau.

Ngay khi Hermione bước vào Đại Sảnh Đường, cô nhìn thấy Fleur đã ngồi ở bàn Ravenclaw, đang nhiệt tình nói chuyện với cô gái tóc vàng ngồi cạnh. Hermione ngồi xuống ở bàn Gryffindor, không rời mắt khỏi Fleur và cảm thấy hài lòng khi thấy cô ấy đang ăn bữa tối. Ít nhất cô ấy đã chịu ăn. Hermione học theo và lấy đồ ăn cho vào đĩa. Giấc ngủ ngắn khiến cô cảm thấy đói đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng rên của dạ dày. Cô đã ngủ lỡ mất bữa trưa.

Bữa tối khá dễ chịu, với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cùng Harry và Ron, chủ yếu bởi vì họ liên tục nói về trận Quidditch đầu tiên diễn ra vào ngày mai, Slytherin gặp Beauxbatons. Và hai người cố đoán xem ai là tuyển thủ của đội Beauxbatons.

Khi bữa tối kết thúc, Hermione đã quyết định và chạy nhanh về phía cửa Gỗ Sồi Lớn, mặc kệ tiếng gọi với theo của Ron. Cô cố bắt kịp Fleur, người vừa mới bước ra khỏi cánh cửa lớn.

"Fleur!" cô gọi, cố lách qua những khoảng trống nhỏ giữa đám đông học sinh xung quanh, cô đẩy và xô cho đến khi thấy mình đang đứng trên sân của lâu đài, "Fleur!"

Thấy có người gọi tên mình, Fleur quay lại và đầy bất ngờ khi thấy Hermione đang chạy nhanh về phía mình. Chờ cô ấy tiến lại chỗ cô, cô cố nghĩ xem tại sao cô gái nhà Gryffindor lại gọi mình chứ.

"Fleur..." Hermione thở dốc khi dừng lại trước mặt Fleur. Cô cúi người về trước một chút, cố lấy lại hơi thở. Fleur yên lặng đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi.

"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không?" Hermione hỏi. Dù cho sân tối om, chỉ được chiếu sáng bởi một vài ngọn đuốc trên tường đá, cô vẫn cảm thấy cần tìm một nơi vắng vẻ hơn.

"Chắc chắn rồi Mademoiselle Granger. Vẫn còn sớm và mình định đi bộ đến hồ. Cậu có muốn đi cùng không?" Fleur lịch sự hỏi, trước khi nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đêm nay trời thật trong, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên nền tranh xanh thẫm.

Hermione gật đầu, có chút nhức nhối bởi cô gái người Pháp đã quay lại gọi cô là Granger. Họ yên lặng bước về phía hồ, nơi này trong thật tĩnh lặng và yên bình vào thời điểm này của bối tối. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hermione rùng mình. Cô vẫn mặc quần áo thường ngày và không mang theo áo choàng, không nghĩ tới là cô sẽ đi ra ngoài. Kéo khỏi sự trầm ngâm bằng một cảm giác nặng trên vai mình. Quay lại, Hermione nhận ra Fleur đã cởi bỏ áo choàng xanh của Beauxbatons và quàng nó trên vai cô.

"Fleur, không cần đâu..." cô bắt đầu phản đối.

"Cứ cầm lấy. Ổn mà," cô gái tóc vàng khăng khăng, khuôn mặt không thể hiện gì nhưng giọng nói đầy tính ra lệnh, rõ ràng thể hiện rằng cô ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời không. Hermione miễn cưỡng gật đầu, kéo áo choàng sát vào mình, cảm thấy ngạc nhiên đầy dễ chịu khi ngửi thấy mùi hoa nhài và thứ gì đấy thật đặc biệt. Cô không thể đoán ra nhưng nó khiến cô có cảm giác an toàn. Họ tiếp tục cuộc hành trình tới bên hồ. Hermione liếc nhìn Fleur qua khóe mắt. Cô nhận thấy cô gái tóc vàng cao hơn mình một vài inch và bước đi với vẻ duyên dáng và uy quyền.

Họ cùng ngồi trên một thân cây đổ lớn, gần hồ tới mức họ có thể nghe và nhìn thấy nước vỗ nhẹ vào bờ đá. Fleur lấy đũa phép ra và thực hiện bùa chú làm ấm, bao bọc lấy Hermione như một tấm chăn êm ái. Sau đó, cô ấy gọi ra một vài ngọn lửa xung quanh họ để che đi bóng tối, chiếu ra những ánh sáng vàng dịu nhẹ xung quanh. Sau một vài phút im lặng chỉ có tiếng gió thổi xung quanh và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, Hermione bắt đầu bồn chồn, không biết làm thế nào để mở lời xin lỗi. Dường như kể cả đã lên hết kế hoạch, lúc này đây sự dũng cảm của cô đã biến mất.

"Buối sáng cậu bị ngất. Giờ cậu thấy ổn chứ?" Fleur phá vỡ sự im lặng, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trước mặt. Cô gái tóc nâu trông thật nhỏ bé trong cái áo choàng của cô và nhìn thật ngơ ngác từ lúc họ ngồi xuống.

Sự quan tâm chân thành từ trong đôi mắt thiên thanh trước mặt khiên cô kinh ngạc và càng kiến cô cảm thấy tội lỗi hơn vì cái cách mình đã đối xử với cô ấy.

"Mình ổn, cảm ơn cậu đã đưa mình đến Bệnh Thất" cô trả lời, mắt nhìn vào những đường nét của vỏ cây bên cạnh, trong khi tay vặn vẹo trên đùi, "và... Ừmm, cảm ơn cậu vì quyển sách, trước giờ chưa có ai tặng mình một món quá như vậy."

"Mình vui vì cậu thích nó," Fleur mỉm cười, hài lòng vì kể cả khi cô gái ấy không thích cô thì cô ấy vẫn trân trọng món quà.

"M... Mình sẽ trả lại cho cậu ngay sau khi đọc xong," Hermione hứa, không nhìn về phía Fleur, "Nhìn nó giống như đó là một trong những quyển sách yêu thích của cậu. Mình sẽ đọc và trả lại cho cậu."

Lắc đầu, Fleur trả lời, "Không cần trả lại đâu. Nó đúng là một trong những quyển sách yêu thích của mình. Các bùa chú trong đấy rất khó nhưng tuyệt lắm. Cậu sẽ mất một khoảng thời gian để đọc xong đấy. Mình muốn cậu giữ nó."

Cảm động trước sự hào phóng của Fleur, Hermione quyết định đến lúc rồi. "Mình cũng muốn xin lỗi cậu..." hít một hơi sâu, cô tiếp tục thì thầm, giọng nói tràn đầy sự hối hận nhưng cũng có cả sự cương quyết, "Mình xin lỗi vì cách mình đã đối xử với cậu. Mình thật sự xin lỗi... Mình không biết tại sao lại mình lại cư xử như thế. Mình chưa bao giờ cư xử như vậy trước đây. Mình không hiểu! Mình thật sự xin-" cô chân thành xin lỗi, cảm thấy sắp khóc khi những cảm giác tội lỗi đè nát cô như một gã khổng lồ chiếm kín trong ngực. Cảm giác sự ấm áp trên má, cô ngước lên nhìn và nhận ra Fleur đã dùng cả hai tay ôm lấy má cô và dịu dàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt.

"Ổn mà," Fleur thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy sự ấm áp và thoải mái tràn đến trong Hermione. Đôi mắt chocolate thường ngày của Hermione đã trở thành màu caramel với những đốm vàng trong đó bởi mấy ngọn lửa phát sáng, và nhìn thấy chúng đẫm nước mắt khiến tim Fleur tan vỡ "Có phải do điều gì đó mình gây ra?" Fleur ngập ngừng hỏi.

Hermione lắc đầu, "Không, cậu không làm gì cả. Ngay từ đầu cậu vẫn luôn thực sự tốt bụng và lịch sự. Mình không biết nguyên nhân dẫn đến việc bùng nổ. Tin mình đi Fleur, mình chưa bao giờ cư xử như vậy trước đây," Hermione nài nỉ Fleur tin mình.

"Mình tin cậu," cô gái tóc vàng trả lời, nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết rằng Hermione là một trong những người tốt bụng nhất. Cô có nghe nói đến chiến dịch S.P.E.W của cô gái tóc nâu và thấy cô ấy với những người khác, luôn luôn giúp đỡ và là Huynh trưởng nữa. Đó là lý do tại sao cô nghĩ mình ắt phải làm điều gì đó khiến một tâm hồn dịu dàng như vậy buồn phiền.

Hermione khẽ gật đầu đáp lại. Cô không biết phải nói gì tiếp. Cô không ngờ lời xin lỗi của mình lại được chấp nhận nhanh chóng như vậy và không nghĩ được cô gái tóc vàng có thể tin cô dễ dàng như thế. Cố gắng nén nước mắt vào trong, nháy mắt để xua đi sự mịt mờ, đến khi mọi thứ rõ nét hơn và cô chợt nhận ra Fleur đã ở sát mình đến thế nào, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, một vài lọn tóc rung rinh trong gió, những ngọn lửa mang lại ánh sáng cho chúng, khiến chúng trông như thể những sợi tơ bằng vàng. Đôi mắt xanh thường ngày thẫm màu hơn, phản chiếu màu trời lúc này đây. Màu xanh thẫm nhưng chúng trong trẻo đến mức phản chiếu những ngọt lửa đang nhảy múa lơ lửng xung quanh, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, điều mà Hermione cảm thấy thật hấp dẫn.

Fleur không thể rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp trước mặt mình, ánh đèn vàng khiến những đường nét trên khuôn mặt cô thật nổi bật, mái tóc nâu xù như bờm xung quanh khuôn mặt đáng yêu. Cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Hermione vuốt ve khuôn mặt mình như những cơn gió dịu dàng. Đôi mắt thông minh tràn đầy hiểu biết dụ hoặc cô như bài hát của tiên cá. Cô thấy mình như thể một chàng thủy thủ bất lực, bị  cuốn vào nào dù trong sâu thẳm cô biết rằng mình sắp va vào những rạn đá mà cô không thể nhìn thấy bởi sương mờ trong trái tim mình. Lấy lại sự tỉnh táo, phải lôi hết tất cả sức lực bên trong thì cô mới tạo được khoảng cách giữa mình và khuôn mặt thiên thần vẫn nằm trong bàn tay của cô. Cố gắng không nghĩ đến đôi môi hồng ẩm ướt đang trở thành tâm điểm, cô lùi lại và buông tay ra. 

Hermione hít một hơi thật mạnh,  cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Fleur đang lùi ra và cô thật sự muốn kéo nó lại gần. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy an toàn khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy ở khoảng cách thật gần, để nhìn thấy sự thay đổi tinh tế về màu sắc và độ sâu, như cách các gợn sóng nhỏ thay đổi bề mặt nước. Cô sâu sắc cảm thấy mất đi hơi ấm khi đôi bàn tay mềm mại ấy rời khỏi khuôn mặt mình. Cô có thể thấy đôi mắt thẫm màu dần dần quay đi, phá vỡ mối liên kế giữa họ.

Dò xét trong não, tìm một thứ gì đấy để nói và mang sự chú ý của đôi mắt thiên thanh ấy quay trở về mình, cô thốt ra điều kế tiếp xuất hiện trong đầu, "Cậu làm bạn với mình nhé?" trước khi mặt đỏ bừng vì xấu hổ. 

Đôi mắt thiên thanh thật sự đã quay lại nhìn cô, mở rộng như thể đang dụ hoặc cô xuyên vào sâu thẳm bên trong để tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên dưới. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt của Fleur khiến sự xấu hổ của cô thật đáng giá, khiến màu xanh trở nên nhạt hơn một chút và sáng lấp lánh như lúc mặt trăng rọi xuống hồ tạo ra những tia sáng lấp lánh màu bạc, khiến mắt cô ấy như ngọc bích vậy. 

"Mình rất vui được làm bạn với Mademoiselle Granger!" Fleur trả lời, giọng thở dốc còn phương ngữ càng trở nên nổi bật hơn với niềm vui mà cô cảm thấy.

Hermione rạng rỡ khi nghe thấy sự hạnh phúc trong giọng nói của người kia. Và rồi cô không thể kiềm chế được. Cô lao về phía cô gái tóc vàng, vòng tay quanh người cô ấy và siết chặt. Cô thấy thật hạnh phúc và nhẹ nhõm! Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi ở gần Fleur, nhưng không còn mang chút ghét bỏ nào như trước.

Fleur đáp lại cái ôm, lần đầu tiên vòng tay ôm lấy bạn đời của mình. Cô có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa đến từng nơi mà Hermione chạm vào. Không khí tràn đầy hương mật ong, oải hương và giấy da. Cô siết chặt tay quanh cô gái mình yêu và vô thức rúc vào trong mái tóc dầy màu hạt dẻ trước mặt mình và hít sâu.

"Vậy thì đừng gọi mình là Granger nữa. Mình là Hermione" cô gái tóc nâu thì thầm, mặt vùi vào xương quai xanh của Fleur. Cô gái người Pháp có mùi hương hoa nhài và sương ban mai, nó khiến Hermione cảm thấy thật lạ lùng, nhưng không hề khó chịu. Cô cũng nhận ra rằng mùi hương mà cô không thể nhận ra trước đó chỉ là từ Fleur.  

"'Ermione" Fleur nghiêm túc thì thầm trong màn đêm, khiến Hermione rùng mình. Sau đó một vài phút, họ buông nhau ra nhưng vẫn ngồi sát bên cạnh. Hai người thư giãn và nói chuyện về mọi thứ, nói trong hơn hai tiếng đồng hồ trước khi phải trở về phòng ngủ do giờ giới nghiêm. Nhưng trước khi rời đi, Hermione hứa rằng họ sẽ gặp nhau ở thư viện vào chiều mai và nói lời xin lỗi một lần nữa.

Chúc nhau ngủ ngon, cả hai đều mang những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi quay trở về phòng.

Ngày hôm sau,trong bữa sáng, hai cô gái liên tục đưa ánh nhìn ngượng ngùng về phía nhau trong sự thích thú của Alexia và Gabrielle.

Sau bữa sáng, họ làm phiền Fleur nhiều đến nỗi cô mủi lòng và kể về việc cô đã nhận ra Hermione đúng là bạn đời của mình và họ trở thành bạn, và chút nữa Fleur sẽ gặp Hermione ở thư viện.

"C'est merveilleux!" [Thật tuyệt!],  Gabrielle thốt lên trong vui sướng.

Alexia cười và đấm vào lưng Fleur, chúc mừng cô.

"Chưa có gì xảy ra cả!" Fleur cáu kỉnh nói.

"Oh! Tu nous parles en Anglais maintenant? [Ồ! Giờ cậu còn nói tiếng Anh với bọn mình cơ đấy!]  Người ta hẳn đã có tác động lên cậu rồi," Alexia trêu trọc còn Gabrielle thì cười lớn.

Mặt đỏ tưng bừng, Fleur chỉ biết thở dốc và đi tới lớp, mặc kệ cô em họ và em gái đang cười khúc khích phía sau. Bởi vì Gabrielle là học sinh nhỏ tuổi nhất, nên em ý học khác lớp với chị gái, còn Alexia bằng tuổi Fleur nên cậu ta học chung lớp. Alexia liên tục trêu chọc Fleur trên cả quãng đường tới lớp Biến Hình, không ngừng lại thậm chí trong giờ học, khiến cho cả hai người bị cô McGonagall mắng. Thật khó tập trung trong lớp khi Fleur liên tục liếc về phía Hermione, người đang ngồi cách đó một vài dãy bàn.

Bữa trưa, thêm nhiều ánh mắt ngượng ngùng hơn và Fleur phải chịu thêm nhiều sự trêu chọc từ hai đứa sâu bọ bên cạnh. Cô cảm thấy cô sẽ đỏ mặt cả ngày mất. Tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường bị phá vỡ bởi một tiếng kêu sắc nhọn và Fleur nhìn lên thấy Artemis đang lướt xuống chỗ mình, một lá thư được kẹp giữa các móng vuốt được thả xuống bàn trước khi chú chim hạ cánh xuống trước mặt cô.

Cô đưa một chút gà cho chú chim ưng trắng miền Bắc. Bé ý có những đốm đen nhỏ trên bộ lông trằng và đã làm bạn đồng hành với Fleur từ khi cô năm tuổi. Cô tìm được nhóc này trong khu rừa phía sau Dinh Thự nhà Delacour, nơi cô đang đi dã ngoại với bố mẹ. Cô tìm thấy chú chim nhỏ đơn độc dưới mặt đất trong rừng và với sự giúp đỡ của Maman và Papa, cô đã mang nó về và chăm sóc. Từ lúc đó, không thể tách rời được bọn họ. Cầm lấy lá thư, cô gỡ con dấu bằng sáp có biểu tượng Delacour, lấy mảnh giấy da bên trong và mở nó ra.

***

Fleur,

Cháu đã gặp bạn đời rồi! Bà thật hạnh phúc khi biết được tin tuyệt vời đấy.

Cứ theo cách mẹ và bà đã dạy, cháu phải kiên nhẫn. Cháu phải tán tỉnh cô bé. Mẹ cháu đang rất phấn khích và yêu cầu cháu phải kể chi tiết hơn về cô bé mà cháu yêu và gửi ảnh nữa.

Mang đến cho người cháu yêu tình bạn, sự chân thành, chân thật và lịch sự, nhưng đừng vội vàng kể hết cho cô bé về Veela. Xúc cảm cần thời gian để nở rộ. Cháu phải kiên nhẫn và cho người ta thời gian. Đừng quên tặng quà cô bé. Bà luôn thích quà. Giờ nghĩ lại, ông cháu không có tặng quà cho bà nữa rồi. Phải dạy cho một bài học mới được!

Như cháu biết, cơ thể cháu sẽ trải qua khoảng thời gian thay đổi. Pháp thuật của chúa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cháu sẽ có thể sử dụng chúng mà không cần đũa phép, nhưng phải cần thận, nguồn pháp thuật của cháu rất dễ bị cạn kiện và điều đó không tốt cho sức khỏe, thế nên nhớ chăm sóc bản thân nhé. Bà sẽ gửi một vài quyển sách về cuộc sống và tập quán của Veela. Cháu sẽ đưa chúng cho người đẹp của mình khi cô bé sẵn sàng. Chăm sóc bản thân và đừng có quên gửi chúng ta ảnh đấy. Chúng ta sốt ruột lắm rồi! Bà rất mong có cháu để bế rồi đấy!

Bà ngoại

***

Thư vẫn còn tiếp sau đó và cô tiếp tục đọc,

Ôi Fleur của mẹ, con gái yêu, mẹ rất hạnh phúc vì con đã tìm được tình yêu! Đã đến lúc con đem ra sức quyến rũ tự nhiên được di truyền từ mẹ rồi đấy!

Bố con rất hạnh phúc khi biết con yêu một cô gái. Ổng nói rằng ổng luôn sợ rằng con sẽ yêu con trai và bọn sâu bọ đấy sẽ khiến con mang bầu ngay sau khi gặp nhau. Mẹ không thể hiểu nổi ổng. Chúng ta có phép thuật, vẫn có thể xảy ra chuyện đấy nếu con yêu con gái mà.

Mẹ yêu cầu gửi ảnh! Và nhớ tin tức thường xuyên về quá trình quyến rũ người yêu của con! Mẹ chắc chắn chuyện sẽ diễn ra một cách tuyệt vời, đương nhiên rồi bởi con là con gái mẹ mà!

Mẹ sốt ruột lắm rồi! Chúc con may mắn và hôn con thật nhiều, con yêu! Bố và mẹ tự hào về còn!

Người mẹ tuyệt vời của con

***

Trong cả quá trình đọc phần thư của mẹ, lông mày Fleur nhướn lên. Nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau, cô quay lại và thấy Alexia và Gabrielle đang đọc ké qua vai mình.

"Grand-mère et tantine Apolline sont trop drôles!" ["Bà và dì Apolline hài hước quá đi!"] Alexia bật cười.

"Je ne comprends toujours pas comment elles sont si différentes de nous. Elles ont une personnalité, hmm, je dirais plutôt flamboyante," [Em vẫn chả hiểu sao bọn họ lại khác mình thế. Thật là cá tính, hừm, nên nói là khoa trương mới đúng], Gabrielle lắc đầu cáu kỉnh.

Fleur gật đầu đồng tình. "Elles ont toujours était comme ça... Ma mère parle de grossesse et grand-mère parle d'arrière-petits-enfants en une seule lettre! Tuez moi, s'il vous plait!" [Họ luôn thế này... Mẹ nói về mang bầu còn bà nói về bế cháu trong cùng một bức thư! Giết tôi đi!], Cô ngậm ngùi rên rỉ, vùi mặt vào giấy da.

Alexia và Gabrielle cười chảy nước mắt, xoa đầu Fleur đáng thương.

Dịch giả: Chương này vừa dài vừa khó dịch :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro