Chương 1 Lần đầu tiên gặp cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione ngáp khi cô gập cuốn sách vào lòng. Cô đang đọc một vài trang sách khi đi ngủ. Nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên táp đầu giường, cô rúc sâu hơn dưới tấm chăn của mình và thở sâu hài lòng. Giờ đây cô đã là Huynh Trưởng, một thành tích đáng kinh ngạc nếu cô dám nói vậy. Cùng với đó là một vài đặc quyền, cô có phòng riêng, với phòng tắm riêng, nghĩa là không còn phải nghe những lời cãi cọ của đám con gái cùng phòng xung quanh và không còn phải tranh giành xem ai được vào phòng tắm trước nữa... thật hạnh phúc!

Năm đầu tiên ở Hogwarts là một đống lộn xộn với con quỷ khổng lồ và Giáo sư Quirrel trở thành một nửa của Voldemort. Năm Hai còn tệ hơn với cô, bị hóa đá và vụ con Tử Xà và Phòng Chứa Bí Mật vô nghĩa. Điều khiến cô bối rồi là làm thế nào mà cụ Dumbledore không hề biết có một con Tử Xà đang trườn linh tinh quanh trường. Và sau đó, năm Ba, Xoay Thời Gian, Buckbeak, lũ Giám Ngục và chú Sirius - tù nhân của nhà tù Azkaban, đúng là điên rồ! Điều điên rồ hơn là sau những năm ấy! Năm Tư... không hề có gì, năm Năm... không gì cả, năm SÁU, KHÔNG CÓ GÌ! Ba năm tuyệt đối bình thường, Hermione và Harry yêu điều ấy, nhưng Ron thì không hẳn. Giờ đây họ đã bước vào năm Bảy, năm 2014 và cũng là năm cuối ở Hogwarts... Bao nhiêu cơ hội để họ có được một năm bình thường và tốt nghiệp bình thường? Khá lớn, chứ nhỉ? Vì có vẻ như Voldy đã chui trở lại cái lỗ mà hắn ta đang trốn. Hermione hy vọng hắn ở yên đấy, cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo như kỳ Kiểm tra Pháp thuật Tận sức.

Trừ phi cuộc sống có những kế hoạch khác...

Một cơn gió lạnh thổi qua mặt đất, từ hướng Hồ Đen. Hơi ấm của cả đám học sinh mặc áo choàng kết hợp, tụ lại với nhau để tạo thành một loại rào cản nào đó chống lại không khí Bắc Cực. Tuy nhiên, cơn gió lạnh không làm giảm sự phấn khích của chúng khi đôi mắt nhìn về phía chân trời đầy háo hức chờ đón các trường nước ngoài đến tham gia trong năm nay, nhân sự kiện Cuộc thi Tam Pháp Thuật nổi tiếng nhất. Trước mặt chúng là vị Hiệu trưởng luôn kiên nhẫn, Giáo sư Dumbledore, dường như không chút nao núng bởi nhiệt độ băng giá.

Chúng dõi theo người Gác Cổng, bác Hagrid, đang đứng trên mặt đất bằng phẳng gần sát Khu Rừng Cấm, mỗi tay đều cầm đèn rọi.

"À, Durmstrang đến rồi!" cụ Dumbledore thông báo, chỉ về phía hồ.

Đám học sinh quay lại và nhìn thấy thứ trông giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ, với một cột buồm ngắn và chỉ có một cánh buồm dang rộng, lướt trên mặt nước của Hồ Đen.

"Nhỏ vậy" Ron chỉ, đứng giữa Harry và Hermione. Bộ ba Gryffindor vẫn luôn đứng cạnh nhau giữa đám bạn cùng lớp.

Lời nói vừa rời khỏi miệng cậu chưa bao lâu thì nước xung quanh thuyền bắt đầu sủi bọt và thuyền vươn lên cao khỏi mặt hồ. Nước bắt đầu đổ xuống xung quanh như thác nước, để lộ nhiều cột buồm hơn cho đến khi một chiếc Man-O-War đầy đủ xuất hiện từ bên dưới Hồ Đen, trước sự kinh ngạc của đám học sinh đứng xem. Chiến hạm được thiết kế vuông vắn và toàn bộ cột buồm được căng lên, cung cấp sức mạnh khiến con tàu xuyên qua mặt nước. Sau khi con tàu đã đến đủ gần để hạ cánh, đám học sinh có thể thấy các mỏ neo được bung ra và một tấm ván được mở rộng cho phép xuống tàu.

"Và đây là trường Beauxbatons!"cụ Dumbledore ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

"Là rồng!" một cậu bé hét lên, nhìn vật thể to lớn nằm khuất sau ngọn cây của Khu Rừng Cấm.

Nhưng không phải rồng. Khi vật thể bay đến gần hơn, đám học sinh bắt đầu có thể phân biệt đó là cái gì. Một cỗ xe rất lớn màu xanh và trắng được kéo bởi hàng chục con ngựa Abraxan to lớn. Những con ngựa vỗ đôi cánh lớn đầy mạnh mẽ, kéo cỗ xe lại gần khi đám học sinh Hogwarts kinh ngạc nhìn theo. Bác Hagrid bắt đầu thực hiện những cử chỉ định hướng kỳ lạ bằng đèn rọi khi những con ngựa bay qua bác để đáp xuống khu đồng bằng sũng nước, tiếng vó ngựa dừng lại.

"Uầy!" một vài âm thanh cất lên khi nhìn những con ngựa hí lên khi chúng hạ cánh, cỗ xe dừng hẳn lại, lấp ló trong ánh mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời.

"Hãy vào trong để chào hỏi họ một cách đàng hoàng nào," cụ Dumbledore hướng dẫn và quay gót đi vào lâu đài. Các thầy cô giáo điều động những học sinh quá khích vào Đại Sảnh Đường.

Đại Sảnh Đường xôn xao trong sự mong đợi. Một cảm giác phấn khích tràn ngập trong không khí. Các học sinh Hogwarts tỏ ra khá háo hức khi được gặp những người bạn nước ngoài.

Gõ nhẹ đũa phép ở phía trên Đại Sảnh Đường, tất cả con mắt hướng về phía cụ Dumbledore, người đã đứng dậy để thông báo tới đám học sinh.

"Các em học sinh của Hogwarts thân mến. Năm nay, chúng ta có vinh dự được chào đón những học sinh từ hai trường nước ngoài danh tiếng. Thầy xin thông báo về những người bạn mới đến của chúng ta. Sự hiện diện của họ là niềm vinh dự của chúng ta, đó là những chiến binh của Học viện Durmstrang và Hiệu trưởng của họ, thầy Karkaroff," cụ Dumbledore thông báo. Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi mở ra và đang bước vào, hành quân tiến vào hội trường là Hiệu trưởng trường Durmstrang và các cậu bé của ông mặc trang phục có màu đỏ như máu với áo choàng lông vũ dầy và mũ lính theo phong cách quân đội. Trên tay phải, quyền trượng của họ phát ra lửa theo từng cú gõ nhịp nhàng đồng bộ trên sàn, trong khi ở tay trái, họ cầm khiên giáp mô tả gia huy trường học. Một con phượng hoàng lửa được gọi ra bởi một trong những các học sinh, nó bay lướt qua đầu trước khi bùng nổ thành một quả cầu lửa và phát ra tia lửa trước mặt Giáo sư Dumbledore kèm theo một tiếng kêu xuyên thấu. Những người Bulgaria dừng lại trước hội trường khi Hiệu trưởng của họ, ông Karkaroff bắt tay với cụ Dumbledore. Học sinh Hogwarts vỗ tay và reo hò, mọi người đều xác định chính xác sự hiện diện của tầm thủ trong đội tuyển quốc gia Bulgaria, Victor Krum trong số các học sinh Durmstrang.

"Đó là Victor Krum!" Ron phun lên bàn của Gryffindor, "ngồi xê ra, Hermione!" cậu vội vàng nói và đẩy cô bé xê ra, khi thấy đám học sinh Durmstrangs đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi. "Quá muộn rồi," cậu nghiến răng khi họ ngồi xuống bàn của Slytherin. Càng tức giận hơn khi đối mặt với sự vượt trội thuần túy mà Draco Malfoy đã bắn vào cậu vì đã có tầm thủ người Bulgaria trong bàn của cậu ta.

"Và giờ thầy xin được giới thiệu đến các em, đến từ nước Pháp, những ngự lâm quân của Học viên Pháp thuật Beauxbatons và Hiệu trưởng của họ, Quý cô Maxime!" giọng nói của cụ Dumbledore vang lên trong Đại Sảnh Đường và những cánh cửa gỗ sồi khổng lồ lại mở ra, để một đoàn nữ sinh bước vào, bước chân của họ vang vọng khắp hội trường khi những đôi giày da đen ống cao đến đầu gối đồng loạt gõ xuống sàn trong cuộc hành quân của họ. Họ đi thành đôi, sánh bước bên nhau.

Tất cả đều mặc áo khoác màu xanh thiên thanh với phần vai phồng màu vàng và xanh dương sang trọng cùng quần dài màu xanh nước biển kết thúc bằng đôi bốt đen dài. Lấp ló sau lưng họ là những chiếc áo choàng màu xanh lam đậm, có thêu một huy hiệu lớn của trường Beauxbatons. Mỗi cô gái có một khẩu súng hỏa mai, đeo sau lưng. Áo khoác của họ được buộc chặt vào eo bằng thắt lưng da hoẵng dầy màu sẫm, mỗi chiếc có chiếc khóa hình huy hiệu trường bằng bạc, được gắn ở bên hông, mang theo một thanh kiếm đặt trong bao. Trên đầu, họ đội mũ Cavalier, được trang trí bằng một chùm lông màu bạc. Một trong những cô gái phía trước khác với những cô gái khác vì cô ấy có hai thanh kiếm ở mỗi bên hông, và một chiếc khóa hình huy hiệu vàng trên thắt lưng.

Tất cả các cô gái rút kiếm, quay mặt về phía đối tác của mình và đập vũ khí vào nhau trên đầu, tạo ra một đường hầm bằng kiếm, kim loại vụn tạo ra biển các tia lửa.

Sau đó, một tiếng súng vang lên và những con chim màu xanh và bạc bay ra khỏi cửa, phóng qua Đại Sảnh Đường trước khi bùng nổ thành một màn pháo hoa. Tất cả các cô gái xếp hàng dài bên mỗi lối đi, tra kiếm vào vỏ và quỳ một chân xuống. Đám học sinh nhìn vào thứ đã tạo ra âm thanh và mở to mắt khi thấy một người phụ nữ to lớn khổng lồ, mặc bộ đồ có thể được gọi là phiên bản lớn hơn và trang trọng hơn của những gì các cô gái đang mặc, vì nó có một chiếc áo khoác dài hơn, nạm đá quý. Trên tay bà ấy đang cầm một điếu thuốc.

Người phụ nữ khổng lồ giơ khẩu súng lục của mình và đi về phía cụ Dumbledore, từng cặp học sinh đứng lên và xếp hàng phía sau Hiệu trưởng khi bà đi qua họ.

Fleur đắm chìm trong sự phấn khích mà cô cảm thấy ngay khi bước vào đại sảnh với bầu trời phản chiếu lên trần nhà và những ngọn nến bay lơ lửng xung quanh. Sự luyện tập mang đến một vận động viên thuần thục, cô đã thực hiện các bước khi tiến vào mà không gặp vấn đề gì. Khi hoàn thành việc tiến vào nhịp nhàng với các bạn học, cô cảm thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Veela (tiên nữ) trong cô chắc chắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Cụ Dumbledore hôn tay bà hiệu trưởng Madame Maxime, hướng họ ngồi vào bàn Ravenclaw.

Khi ngồi vào bàn, trái tim cô quay cuồng với tầm nhìn trước mặt, cướp đi tất cả hơi thở của cô. Mon Dieu! (Trời ơi!)

"ÔI! Cô ấy thật lộng lẫy!" Ron thở hổn hển, miệng kêu lên.

Hermione, chuyển ánh nhìn từ phía người phụ nữ khổng lồ về cậu chàng tóc đỏ và nhăn mũi ghê sợ với hình ảnh trước mắt mình. "Ngậm miệng vào, Ron! Kinh quá đấy!" cô mắng và ném khăn ăn về phía Ron để cậu ta có thể lau đám nước dãi đang rớt khỏi cằm. Quay đầu lại, cô thấy tiết mục đã đến hồi kết và nhận ra, khi các cô gái Beauxbatons ngồi xuống bàn Ravenclaw thì phần lớn hội con trai có ánh nhìn và khuôn mặt nhỏ dãi y như Ron. Nhìn xuyên qua Ginny để xem chính xác là cô gái Beauxbatons nào đã lọt vào mắt xanh của Ron, cô bắt gặp đôi mắt xanh biển băng giá.

Cô gái ấy quả thực tuyệt đẹp, tóc vàng dài buộc đuôi ngựa, da trắng và đôi mắt xanh biển băng giá đang nhìn xuyên qua dưới vành mũ, nhưng có thứ gì đấy của cô ấy khiến Hermione cảm thấy không đúng. Chủ yếu là do tất cả đám con trai cư xử như thằng đần ngay khi nhìn thấy cổ. Ý mình là, ừ thì cô ta cũng đẹp đấy, nhưng không cần phải rớt dãi thế! Cô cũng cực kì khó chịu vì Ron cư xử như thằng đần độn nhất trong cả đám. Cậu ta thích thích cô được một thời gian rồi mà vẫn chưa tiến tới gì hết. Cô cảm thấy hơi bị sỉ nhục bởi cậu ta thật dễ dàng quay qua người khác. Gửi ánh nhìn chết chóc tới đôi mắt xanh biển vẫn đang dính trên người mình, Hermione chuyển sự chú ý về quyển sách mở trước mặt, và vẫn lắng nghe cuộc hội thoại của bạn bè.

"Ừm, sao ở Hogwarts không được như thế chứ?" cậu chàng tóc đỏ thở dài và thì thầm với Harry, "Mình chắc chắn sẽ mời cô ấy đi chơi!"

Harry loay hoay trên ghế, không muốn vướng vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bạn thân nhất của mình.

"Ôi, Harry! Mình không thể tin nổi, chúng ta có Victor Krum ở trường trong một năm!" Ron hét lên, háo hức thúc củi chỏ vào sườn người bạn tóc đen. Harry thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc vì chủ đề đã thay đổi.

"Ừa, mình cũng không tin nổi," Harry đáp, một chút háo hức vì người chơi cấp thế giới, điều này khiến Ron bắt đầu lảm nhảm về vị tuyển thủ Quidditch đấy.

Nhìn theo hướng mà mắt Ron hiện thời đang dán vào, Hermione nhìn thấy tầm thủ người Bungari mà cô đã xem ở Giải Thế giới khi cô đi cùng đám con trai. Hắn ta quay đầu và đôi mắt đen như mực bắt gặp ánh mắt cô, một tia sáng kỳ lạ trong đó. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hermione. Sởn gai ốc...

Fleur thoát ra khỏi cơn mơ màng bởi ánh mắt lườm nguýt gửi thẳng đến chỗ cô. Bỏ mũ xuống, cô nhìn ra sau lưng, và thấy bàn của Slytherin. Cô ấy lườm mình hay là ai đó sau mình thế?... Không thể nào là mình, cô ấy có quen mình đâu. Thỏa mãn với lý do của bản thân, cô quay lại nhìn cô gái với mái tóc nâu dầy ở bàn Gryffindor. Càng nhìn, cô càng không thể tin vào mắt mình. Cô ấy đơn giản là tuyệt đẹp! Quelle beauté (Thật đẹp). Đôi mắt màu nâu từ bàn đó bắt gặp ánh mắt cô một lần nữa khiến cô đảo mắt, nhìn chằm chằm vào mấy họa tiết vân gỗ trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt chúng, trong khi bẽn lẽn đỏ mặt, màu hồng lan ra toàn bộ đôi má nhợt nhạt và một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Alexia Delacour quay qua người họ hàng cư xử bất thường đang ngồi cạnh mình. "Qu'est-ce que tu fais, Fleur?" ["Cậu đang làm cái gì thế, Fleur?"]

"Huh? Moi? Rien," ["Hở? Mình á? Làm gì có gì."] Fleur đáp và vẫn giữ sự chú ý vào cái bàn gỗ.

Nhìn về phía nơi người chị họ này đã lén lút nhìn lúc trước, cô thấy Harry Potter đang nói chuyện với những người nhà Gryffindors khác, một cậu chàng tóc đỏ và một cô gái tóc nâu. Có thể là bạn cậu ta.

"Est ce que ce garçon roux te plaît or est ce que c'est 'Arry Potter?" ["Cậu thích cậu tóc đỏ hay Harry Potter?"] Alexia hỏi với vẻ thích thú về suy nghĩ của mình.

Đầu Fleur quay qua chỗ cô nhanh đến mức Alexia cảm thấy nó sắp rời khỏi cổ và bay mất rồi. "Mais de quoi est-ce tu parles?! Je ne suis pas intéressée de ces garçons!" ["Cậu đang nói cái gì thế?! Mình không có hứng với mấy tên đấy!"]

"Hừm..." quay về phía bàn Gryffindor, cô bắt gặp cô gái tóc dầy đang nhìn bạn của mình đầy cảnh giác. "Alors, est ce que c'est la fille qui te regarde?" ["Thế thì có phải bạn nữ đang nhìn cậu không?"]

"Elle me regarde?!" ["Đang nhìn mình á?!"] Cô thốt lên, quay lại nhìn về phía bàn Gryffindor và ngay sau khi bắt gặp đôi mắt nâu, mặt cô đỏ bừng và lại quay về nghiên cứu đám vân gỗ trên bàn.

Alexia hẳn sẽ bật cười trước vẻ mặt bình thường luôn nghiêm túc mà cô chị họ hiện giờ đang tạo ra, thật là vui nhộn! Với vẻ mặt rất hài lòng, cô nắm lấy cằm Fleur và kéo quay về phía mình. "Alors, c'est la brunette!" ["Thì ra, chính là bạn gái tóc nâu!"] Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng tức giận trước mặt, cô vỗ nhẹ lên cái má ửng hồng trước khi nói thêm "Pas mal, elle est belle!" ["Không tệ, bạn ấy đẹp đấy!"]

Fleur cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Cô có thể thấy những chị em họ hàng khác và đám bạn cùng lớp nghe được cuộc hội thoại giữa cô và Alexia. Họ khúc khích cười, nhìn về phía cô gái tóc nâu và chúc mừng cô đã có sự lựa chọn ngon lành. Mon Dieu (Chúa ơi), thật không thể chịu nổi mấy người!! Cô cáu kỉnh nhưng tiếng cười và thì thầm xung quanh lại càng tăng thêm.

"Nếu bạn không phiền thì cho mình hỏi" Một cô gái châu Á với mái tóc thẳng đen tuyền ngồi bên cạnh cô hỏi, "sao mấy bạn cười nhiều như thế? À mình là Cho Chang." Cô gái đưa tay về phía cô.

"Fleur Delacour" cô đáp, bắt tay cô gái châu Á kia.

"Và Alexia Delacour" Alexia trả lời và cũng bắt tay cô bé. "Bà chị họ này đang thắc mắc cô bạn tóc nâu ngồi cạnh 'Arry Potter đằng kia là ai thế."

Cho quay sang để xem người mà Alexia đang nói là ai, "Ồ, đó là Hermione Granger, một trong những người bạn thân của Harry Potter và cũng là phù thuỷ thông minh nhất trong lứa của cậu ấy ở Hogwarts," cô giải thích.

'Ermione Granger... môi của Fleur cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Thật là một cái tên đẹp.

Hermione trở nên cảnh giác khi thấy cô nàng tóc vàng mắt xanh lảng tránh ánh mắt của mình còn má thì đỏ lên. Sau đó cô thấy cách một cô gái Beauxbatons khác bắt đầu nói về cô và ngay sau đó, thấy cả ánh mắt của mấy người đấy đều dồn vào cô. Cô quan sát cách cuộc nói chuyện giữa hai cô nàng người Pháp tiếp tục, và cô gái tóc vàng trở nên đỏ hơn nữa. Cô ta tức giận gì hở. Và chỉ sau vài giây, phần lớn ánh mắt của học sinh trường Beauxbatons dồn về phía cô, nhìn trộm hay thậm chí trắng trợn nhìn chằm chằm trong khi khúc khích cười.

Có cái quái quỷ gì vui chứ?! Cô cáu kỉnh, rời ánh mắt khỏi bàn Ravenclaw. Chuyển sự chú ý về phía Ginny, Ron và Harry khi họ đang nói về Quidditch và Victor Krum thì cửa chính mở ra và Barty Crouch và Ludo Bagman bước vào. Họ cùng bước tới ngồi vào hai cái ghế trống bên cạnh thầy hiệu trưởng. Điều thú vị là vẫn còn một cái ghế trống ở bàn giáo viên.

"Bây giờ tất cả các khách mời đã có mặt ở đây. Thầy muốn nói là giải Quidditch năm nay sẽ bị huỷ bỏ." Một tiếng la hét phản đối vang lên khắp hội trường, "thay vào đó," cụ nói tiếp, "chúng ta sẽ tổ chức trận thi đấu loại trực tiếp giữa bốn đội Quidditch của trường Hogwarts với đội của trường Beauxbatons và Durmstrang"

"Harry, không có chuyện có đội khác ngoại trừ Durmstrang thắng được đâu! Họ có Victor Krum đấy!" Ron nói, phấn khích bởi có cơ hội được nhìn thấy idol của mình chơi ở khoảng cách gần như vậy.

Cụ Dumbledore tiếp tục, "Bởi vì chỉ có sáu đội, Nhà Vô địch mùa trước Gryffindor và Á quân Ravenclaw được tiến trực tiếp vào Bán kết. Trận đấu đầu tiên sẽ là giữa Beauxbatons và Slytherin và sau đó chúng sẽ sẽ có Durmstrang đấu với Hufflepuff."

Những tiếng thì thầm "tuyệt vời!", "không công bằng!" và "Victor Krum" nổ ra từ phía các bàn của trường Hogwarts là dấu hiệu cho thấy rất nhiều bộ óc đang có cùng suy nghĩ.

Trần nhà được phù phép đột nhiên thay đổi và những tia chớp lóe lên xung quanh hành lang, theo sau là một tiếng sấm chói tai. Các cửa của Đại Sảnh Đường bật mở và một người đàn ông bước vào, mặc áo choàng đen, trên tay cầm một cây trượng dài. Tất cả những cái đầu trong Đại Sảnh Đường đều hướng về phía người lạ khi một tia chớp chiếu rọi vào khuôn mặt dữ tợn và mái tóc bạc dài của hắn. Hắn bắt đầu khập khiễng nặng nề bước về phía bàn giáo viên, tiếng lạch cạch vang lên theo mỗi bước chân.

Một tia chớp lóe sáng chiếu vào khuôn mặt đầy sẹo của hắn trước sự kinh hãi của đám học sinh nhưng điều đáng sợ hơn là đôi mắt của hắn ta. Một con mắt, có hạt và sẫm màu như than trong khi bên còn lại thì tròn, to và có màu xanh lam điện, di chuyển thất thường không chớp mắt. Nó lăn từ bên này sang bên kia và lên xuống, chuyển động của nó khá độc lập với con mắt thường. Khi đến chỗ cụ Dumbledore, hắn chìa tay ra để cụ bắt tay trước khi cụ ra hiệu cho hắn đi về phía cái ghế trống chỗ bàn giáo viên. Cụ Dumbledore hất tay về trần nhà phù phép và bầu trời yên bình trở lại.

"Giới thiệu với các em giáo viên bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay," cụ Dumbledore rạng rỡ nói, "Giáo sư Moody." Hermione lắc đầu. Kể cả khi không có thứ gì khùng điên xảy ra trong ba năm, lời nguyền của vị trí giáo viên DADA (Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám) vẫn tiếp tục.

"Còn nữa," cụ Dumbledore tiếp tục, không bận tâm bởi sự yên lặng tuyệt đối sau sự xuất hiện của thầy Moody, "thầy muốn thông báo chính thức là trường Hogwarts đã được hân hạnh chọn để tổ chức và khai mạc Giải đấu Tam Pháp Thuật. Đây là một sự kiện huyền thoại, bao gồm ba Nhà Vô Địch được chọn từ ba trường để thực hiện ba nhiệm vụ khác nhau. Giải đấu đã bị tạm ngừng trong cả trăm năm qua vì số lượng thương vong xảy ra trong các nhiệm vụ, đó chính là lý do tại sao Bộ Pháp Thuật sẽ theo dõi chặt chẽ sự kiện năm nay để đảm bảo rằng độ khó của các nhiệm vụ được duy trì trong khi sự an toàn của các học sinh được đặt lên hàng đầu." Các tiếng thì thầm bùng nổ một lần nữa trong đám học sinh.

Với một cái búng tay, tấm khăn choàng đã che giấu một vật dễ thấy ở góc sảnh rơi xuống, để lộ ra một chiếc cốc giữ một ngọn lửa màu xanh đặt trên bệ. "Như thầy đã nói, vì sự an toàn của các học sinh, sẽ có những thay đổi được đưa vào Giải đấu. Thầy sẽ để ngài Barty Crouch, đến từ Bộ Pháp Thuật cung cấp cho các em các thông tin chi tiết về quy định và thể lệ," cụ Dumbledore kết thúc và đi về chỗ ngồi, ông Crouch bước vào vị trí trước đám đông học sinh.

"Như thầy Dumbledore đã nói, Bộ Pháp Thuật đã thêm những quy định và thể lệ mới cho Giải đấu để đảm bảo việc sinh tồn của các học sinh tham gia. Giải đấu Tam Pháp Thuật là một cuộc thi nguy hiểm. Bất kỳ ai muốn tham gia phải là học sinh Năm 7 của các trường..." Lời tuyên bố vấp phải hàng loạt tiếng rên rỉ từ đám học sinh nhỏ tuổi. "Để tham gia Giải đấu, viết tên các em vào một mảnh giấy da và thả vào ngọn lửa. Khu vực bảo vệ theo độ tuổi đã được thiết lập xung quanh Cốc để đảm bảo không ai dưới độ tuổi được quy định có thể tham gia Giải đấu. Như tôi đã nói, Giải đấu này là một sự kiện nguy hiểm và nếu một người được chọn là Nhà Vô Địch đại diện cho trường, thì người đó bị ràng buộc về mặt pháp lý và pháp thuật trong hợp đồng tham gia Giải đấu, không được phép từ bỏ, đó là lý do tôi khuyên các học sinh phải suy nghĩ kỹ trước khi ghi tên mình vào Chiếc cốc lửa. Cảm ơn," ông nói trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Bây giờ mọi thứ đã được giải thích. Chúc các em ngon miệng," cụ Dumbledore nói và vỗ tay.

Các đĩa và bát đồ ăn xuất hiện trên bàn trong sự ngạc nhiên của những học sinh nước ngoài. Kiểm tra đồ ăn, chúng hài lòng khi thấy không chỉ có món Anh mà còn có món ăn từ quê hương mình. Ngay sau đó sảnh đường ngập tràn tiếng dao nĩa và tiếng bàn tán khi mọi người bắt đầu ăn tối.

"Cái gì kia?" Ron hỏi, nhìn nồi 'súp' trước mặt một cách thận trọng.

"Đấy là bouillabaisse,"  Hermione trả lời, cầm lấy cốc nước bí đỏ của mình để uống một ngụm.

"Ban phước cho cậu," Ron đáp.

"Món Pháp đấy," Hermione bực tức nói, "Ngon lắm. Mình từng ăn khi đi nghỉ ở Pháp."

"Mình nghe cậu," Ron thì thầm, với tay để lấy món Anh truyền thống trong khi Harry hỏi Hermione, "Cậu đã đến Pháp?"

"Ừ. Mình đến hồi mình..."

"Excusez moi?" (Xin lỗi các bạn?)

Giọng nói thánh thót phía trước khiến bộ ba nhìn lên. Trước mặt họ là cô gái người Pháp khiến ai cũng chảy nước miếng. Nhìn gần cô ấy còn đẹp hơn, Hermione nghĩ. 

"Vâng, bọn mình có thể giúp gì cho bạn?" Harry lịch sự hỏi. Hermione hài lòng khi thấy cậu là một trong số hiếm các cậu trai không thèm thuồng cô gái tóc vàng. Trong khi đó, Ron đã chuyển sang một màu tím ngắt và nước trong miệng đã rớt ra khắp người.

Ngại ngùng, cô gái người Pháp tóc vàng nói tiếp, "Tên mình là Fleur Delacour và mình muốn hỏi xem các bạn đã ăn xong Bouillabaisse chưa. Bàn bên mình đã ăn hết rồi," Fleur lịch sự hỏi với chất giọng nặng tiếng Pháp. 

"Mình là Harry Potter và đây là bạn mình, Hermione Granger, Ginny Weasley và anh trai của em ý Ron Weasley," Harry cười tươi giới thiệu. Ginny cười nhẹ, Ron thì nhìn chằm chăm với cái mồm há hốc trong khi Hermione khoanh tay trước ngực và khẽ gật đầu.

"Cậu có thể lấy phần Bouillabaisse," Hermione càu nhàu, cầm lấy cái nồi và dúi vào tay cô gái Pháp.

"Ngon lắm đấy!" Ron miễn cưỡng nhận xét.

"Cảm ơn. Rất vui được gặp mọi người, Monsieur (Quý ông) Potter và Weazley và Mademoiselle (Quý cô) Weazley và Granger," Fleur nói, lịch sự cúi đầu với một nụ cười nhẹ trước khi quay trở về bàn.

"Quỷ thần ơi! Cô ấy nói tên mình!" Ron kinh ngạc thốt lên khi nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng đang bước đi.

"Cô ấy chỉ nói họ của anh thôi, khùng à!" Ginny nói, đập mạnh vào đầu ông anh trai, "và em có cùng họ với anh đấy" cô tiếp tục, cảm thấy ghê tởm bởi hành vi của ông anh.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc với phần lớn thời gian là để nghe Ron say sưa lảm nhảm về Krum và Fleur. Hermione và Ginny tách ra khỏi cậu chàng tóc đỏ để đi về Phòng Sinh Hoạt Chung. Còn Harry vẫn bị dính lấy Ron, người đang cố liếc nhìn Fleur lần cuối khi cô bước ra khỏi Đại Sảnh Đường để quay về xe ngựa trường Beauxbatons, cũng là phòng ngủ của các cô gái.

"Xin lỗi chị vì ông anh trai của em," Ginny nói khi họ bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung.

"Em không cần phải xin lỗi về việc anh trai em là một thằng ngốc, Ginny à," Hermione trả lời khi cô bước qua bức chân dung trong Phòng Sinh Hoạt Chung để đi thẳng vào Phòng riêng của Huynh Trưởng.

"Em cảm thấy em cần làm thế," cô bé tóc đỏ nhún vai, "đi ngủ thôi trước khi chúng ta phải đối phó với ảnh lần nữa."

Hermione cười lớn và ôm chúc ngủ ngon cô bé tóc đỏ trước khi biến mất sau bức chân dung.

Yên vị trên giường, rúc dưới chăn, Fleur tận hưởng hơi ấm. Đi bộ quay về xe ngựa thật khó chịu bởi thời tiết nước Anh thường lạnh lẽo ở khoảng thời gian này trong năm, thứ mà các học sinh Beauxbatons không tính đến khi mặc đồng phục. Được làm phù hợp với thời tiết ở Beauxbatons, nơi nằm trong khu vực ấm áp hơn của Pháp, đồng phục của họ mỏng và không được thiết kế để chịu được cái lạnh của nước Anh. Có lẽ từ giờ cô sẽ phải mặc nhiều lớp hơn dưới bộ đồng phục và dùng một cái áo khoác dầy thay vì áo choàng hay dùng. May mắn là cô không phải đổi đồ ngủ quần short áo ba lỗ thường ngày sang bộ pyjama dầy bởi vì lò sưởi đã xuất hiện trong tất cả các phòng ngủ.

Cô vừa chào và chúc ngủ ngon em gái mình Gabrielle. Cô bé tóc vàng nhỏ tuổi như một phiên bản tinh nghịch nhỏ hơn của cô với mái tóc vàng - bạch kim sáng nhưng đôi mắt xanh đậm hơn. Gabrielle ngồi ở tuốt đầu kia dãy học sinh Beauxbatons và bẽn lẽn nói chuyện với một đàn chị lớn hơn mà em ý ngưỡng mộ nhưng vẫn hóng được câu chuyện phiếm về cô gái tóc nâu dầy mà Fleur bắt đầu yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, và muốn biết chi tiết ngay khi họ vừa bước ra khỏi lâu đài. Fleur đã cố gắng làm dịu đi sự phấn khích của cô em gái, nói cho em ý là cô mệt lắm và sẽ giải thích sau. Chính bản thân cô còn không hiểu, thì cô giải thích cho em gái thế nào đây?

Rúc sâu hơn vào chăn, tâm trí Fleur quay về cô gái nhà Gryffindor với đôi mắt nâu đẹp nhất mà cô từng thấy. 'Ermione Granger... Cái tên khiến cô lạnh sống lưng và rùng mình. Cái tên thật đẹp và phù hợp với người con gái xinh đẹp ấy. Cô nàng Veela không biết chính xác cái cảm giác của mình. Trong suốt thời thơ ấu, bà và mẹ đã giải thích cho cô rất nhiều về Veela và cái cách Veela có một bạn đời mà họ sẽ dành cả cuộc đời để yêu, và cô sẽ biết ngay khi nhìn thấy người đó, người mà không bị ảnh hưởng bởi phép thuật mê hoặc của mình. Cảm xúc của cô trở nên xáo trộn từ khi cô nhìn thấy cô gái nhà Gryffindor. Cô không chắc nếu cô ấy không bị ảnh hưởng bởi phép thuật mê hoặc của mình bởi vì có các loại hành vi khác nhau được thúc đẩy trong con người do phép thuật mê hoặc. Ánh mắt kinh ngạc và đầy dục vọng mà cả nam lẫn nữ bị ảnh hưởng, nhưng cũng có sự khen tị và đố kỵ sâu sắc từ phần lớn các cô gái mà cô không quen biết. Ngay sau khi cô trở thành bạn bè với ai đó, sự ảnh hưởng của phép thuật mê hoặc sẽ giảm đối với người đó. Một số người chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi  phép thuật mê hoặc của cô như Harry Potter, người chỉ đỏ mặt một chút khi cô nói chuyện với cậu ấy, tương tự với Ginny Weasley, Maman (mẹ) của cô từng giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu do những người đấy đã thích ai đó rồi. Một số không hề bị ảnh hưởng chút nào, những Veela khác và bạn đời của họ nằm trong mục này.

Ở phía kia, hành vi của Hermione lại khác biệt. Fleur không cảm thấy bất kỳ sự đố kỵ hay ghen tị nào từ cô gái, nhưng cô cũng không thể xác định được tại sao cô ấy cứ trừng mắt và cục cằn với mình. Cô cảm thấy tổn thương bởi cách cư xử của cô ấy nhưng đã tìm cách che giấu nó đằng sau nụ cười nhẹ. Fleur cảm thấy bông hoa nhỏ của sự sợ hãi đang chớm nở trong mình. Sợ rằng cô gái tóc nâu kia chỉ đơn giản là không thích cô. Cô biết điều mà trái tim mình đang nói nhưng cô gặp rắc rối trong việc sắp xếp tâm trí mình. Có thể nào...? Mình đã tìm thấy người đấy...? Ước gì grand-mère  (bà ngoại) và Maman (mẹ) ở đây... Mình nên sớm gửi thư cho họ. Thở dài, cô nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ. Với một suy nghĩ cuối cùng trong đầu, cô chìm vào giấc ngủ, 'Ermione ...

________

Đôi lời từ dịch giả: 

1. Trong bản tiếng Anh thì các câu tiếng Anh của Fleur và đám học sinh Pháp đều viết theo cách để người đọc thấy được là họ mang nặng âm điệu Pháp khi nói. Tuy nhiên khi dịch sang tiếng Việt mà mình dịch kiểu đấy sẽ rất khó đọc và buồn cười, nên mình giữ đúng chính tả (độc giả tự tưởng tượng trong đầu giọng Pháp đặc sệt của Fleur và mấy bạn Beauxbatons mỗi khi nói nhé), chỉ có cách phát âm tên là mình để như kiểu 'Ermione nghe cho dễ thương :))

2. Bouillabaisse là món súp cá truyền thống bắt nguồn từ thành phố Marseille của Pháp. Ngon thế này mà Ron chê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro