Chương 3: A scar - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Một vết sẹo

"Chị học chụp ảnh từ khi nào?"

"Vài tháng trước. Ở Hollywood."

"Hollywood?"

"Đã có một anh chàng đáng yêu, đạo diễn của vài bộ phim, chị theo anh ta đến đó. Và chị đã định trở thành một diễn viên, nhưng ôi trời, sau đó chị thích máy ảnh hơn nhiều. Chị đã học ở trên giường với anh ta nhiều đêm đến lúc đá anh ta vì chị nghĩ mình học đủ rồi."

Cô bắt đầu học về Gilda từ ngày chị bước vào đời cô một cách bành trướng và đột ngột. Những xúc cảm cô dành cho chị trở thành một thứ thúc giục cô tìm hiểu về chị. Thế rồi cô hỏi nhiều hơn, những lúc cao hứng chị sẽ kể cho cô về vài cuộc tình chị có ở Yale hoặc một vùng lãng mạn chị dừng chân vài tuần tại Châu Âu. Nhưng thường chị ghét kể về quá khứ giống như không thích ai nhắc đến sinh nhật của mình. Chị giữ bí mật về những lí do và không muốn chia sẻ nó.

Khi cô đọc trộm nhật ký của chị, chị đốt nó ngay khi nhận ra vào một ngày không lâu sau buổi sáng thay đổi của chị. Nhiều ngày sau đó chị dẫn những người đàn ông lạ mặt về nhà, đưa họ lên giường và đơn giản đóng cửa lại. Chị cố tình để cô nghe thấy mọi thứ và cô không biết mình nên và có thể làm gì. Thế là cô chịu đựng và im lặng để những đêm đó qua, cố gắng trong vô vọng tìm kiếm giấc ngủ.

Chị bắt đầu quen với việc cô không phàn nàn. Và đôi khi thực sự chẳng để tâm tới cô.

Những ngày trước đó, những tuần đầu tiên cô đến nơi này, chị có những người bạn trai của mình và cô vẫn ở bên cạnh chị, hưởng thụ những hoan ái vào một ngày đặc biệt. Cô hạnh phúc trong tình yêu chị dành cho cô, thi thoảng một vài lúc chị nhớ ra. Rồi chị nói yêu cô và rằng cô là một phần trong cuộc sống của chị. Chị chứng minh những điều đó cho cô, và cô không bao giờ xa rời chị cũng như chị không để cô đi.

Cô nhớ lại và mong rằng những lời hứa ấy sẽ không thay đổi.

Đúng. Nó không thay đổi, chị vẫn tiếp tục quan tâm cô, hôn lên môi cô những thời điểm thích hợp và đưa cô tới vùng cực lạc của ái ân một ngày nào đấy. Những say đắm và nồng nhiệt hòa quyện cùng tất cả dư vị quen thuộc dường như là mối quan hệ của hai người. Người yêu, hoặc không phải người yêu.

Cô là cô gái duy nhất của chị. Và tất cả những người đàn ông đó đều không quan trọng. Cô thì có.

---

Gilda giúp cô trở thành một y tá, chị dùng tiền và quan hệ của mình để bịt miệng nhiều người về công việc trước đó cô làm nhiều năm chỉ để đưa cô vào một trường học việc nhỏ. Cô là một học trò chăm chỉ và có lẽ chỉ riêng ý nghĩ thực hiện ước mơ của mình đã khiến cô muốn cố gắng.

Nhiều năm trước, khi những cuộc chiến bắt đầu, căn nhà đối diện nhà cô đã trở thành một bệnh viện tư, nhiều người đã chết trên tay cô, trong sự bất lực vì cô không thể cứu họ. Những mất mát đã khiến cô muốn làm gì đó nhiều hơn trốn tránh. Nhưng cũng trong thời gian dài, bỏ chạy là việc duy nhất cô làm. Ích kỉ, cô từng trách mình như thế, vì ngoài bản thân mình, dường như cô mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Trong vài năm, chăm lo cho chính mình đã đủ chiếm hết tâm trí cô.

Nhưng khi cuộc đời cô có chị, cơ thể cô khỏe mạnh và những lỗ hổng lại bắt đầu từng ngày mở rộng ra. Đã có những con người ngã xuống, máu đổ và nước mắt có vẻ như chất được thành sông, còn cuộc sống của cô tại nơi này, đầy đủ và sung túc quá. Nhiều ngày cô chần chừ, những suy nghĩ về tội lỗi xâm chiếm cô, cô nhớ về nó khi làm việc, khi nhìn những cuộn băng dính máu của ai đó, đôi khi cô đem những điều đó về nhà. Và Gilda không muốn nghe về nó.

Chị thường nhắc cô đừng để tội lỗi làm đau đầu chính mình, rằng nếu như cô muốn, thì việc thể hiện mình quan tâm đã là đủ rồi. Chị sẽ im lặng khi một đoạn radio về những cuộc chiến được phát gần hai người, đôi lúc nó khiến cô và chị không nói chuyện trong vài tiếng, phần nhiều vì chính cô, còn chị không muốn nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần nữa. Hai người đều đồng ý cô có thể sống với nó, nhưng sẽ là chuyện khác nếu cô muốn làm gì sau khi nghĩ như thế.

---

Nhiều ngày cô trở về góc nhỏ của mình và nhận được nhiều hơn một vài bó hoa. Trong mắt họ, cô là một thiên thần áo trắng, nhưng cô không dám nói thật về những điều cô từng làm trong quá khứ. Đã có những anh chàng bảnh bao đứng chờ cô hàng tiếng liền ở cửa bệnh viện chỉ với hy vọng cô chấp nhận một cuộc hẹn hò, có vài người muốn cô cưới họ. Rồi sau cùng cô đồng ý vài cuộc hẹn ăn tối nhưng từ chối tất cả những gì đi quá giới hạn. Chị vẫn đùa cô, và thậm chí còn ủng hộ việc cô muốn ở lại với ai đó qua đêm.

Nhưng quyết định cuối cùng, rằng liệu ai đó cô gặp có phải một người tốt không, dường như chỉ có chị mới được quyết. Và cô nhận ra mình hoàn toàn chấp nhận điều đó. Có thể chị hiểu rằng chiếc giường nhỏ trong phòng khách luôn có sức hút đặc biệt với cô, và cô sẽ luôn về nhà, bất kể chị xúi giục cô ở lại với người đàn ông kia nhiều lần như thế nào.

---

Cô là một phần nhỏ mới mẻ trong chương truyện đã kết thúc của chị rồi trở thành một người quan trọng ở chương tiếp theo. Chị nói thế. Và cô thấy nó như một đặc ân bởi tất cả những gì diễn ra với cô hiện tại cô đều không xứng đáng với nó.

Dẫu cô luôn tự nhủ mình có thể thật đặc biệt, với chị, thì một lần nữa, một người đặc biệt khác trở lại cuộc đời chị. Guy Malyon. Chị kể về anh với sự tôn trọng và yêu mến, đấy là lần đầu tiên cô biết về sự tồn tại của người đó trong cuộc đời chị, hoặc một ai đó thực sự quan trọng.

Guy Malyon. Guy Malyon. Một người Anh gốc Ái Nhĩ Lan ngưỡng mộ chị ở Cambridge, một tâm hồn trẻ trung, non nớt và trung thủy. Tất cả những gì cô nhìn thấy ở anh là một vẻ ngoài gọn ghẽ và khuôn mặt ưa nhìn cùng thứ tình cảm cô không muốn gọi là tình yêu mà chỉ giản đơn như cảm tình đặc biệt.

Ngày đầu tiên người đàn ông đó xuất hiện, cô không có bao nhiêu ấn tượng, có thể cô cảm ơn anh ta vì số tiền anh ta ủng hộ cho quê hương cô, nhưng anh ta chỉ là một anh chàng theo chủ nghĩa duy tâm cố tin rằng hành động nhỏ nhặt của mình có thể thay đổi thứ gì đó. Nhưng chị, dường như cô có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt chị khi đối diện người đàn ông ấy.

Và khác với tất cả gã đàn ông từng đặt chân vào ngôi nhà của hai người, anh ta ở lại.

---

Guy Malyon, Mia học được cách trở thành bạn với người đàn ông đó, cô biết cách để dừng những ghen tị của mình lại và chia sẻ chị cho một người đặc biệt khác. Nó cũng không quá khó khăn, bởi có vẻ như câu chuyện duy nhất cô có thể kể với mọi người về mối quan hệ của chị và cô là sự chia sẻ. Dần dần, cô cũng thấy mình vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Cô gặp một người đàn ông, chị nói đấy không phải một người đàn ông tốt, nhưng đó là lần đầu tiên, cô cãi lại chị. Nó bắt đầu là một cuộc to tiếng bình thường chỉ kéo dài vài phút, nhưng sự bướng bỉnh của cô và mọi tính cách ích kỷ của chị đẩy mọi thứ đi xa hơn nơi nó cần dừng lại. Chị không nói chuyện với cô sau hôm đó, chị không chạm vào cô và dường như chị không còn cô đơn để cô tới an ủi, người đàn ông đó đã có thể thỏa mãn chị những lúc chị cần. Cô biết mình đã bước một chân ra khỏi ngôi nhà duy nhất của mình.

Ngày chị trở về Rheims cùng Guy, cô ra ngoài cùng người đàn ông đã khiến chị và cô cãi nhau rồi ở lại.

Cô không nghe lời chị dù biết đó thực sự không phải một người đàn ông tốt. Đêm đó Mia trở về nhà với cơ thể trầy xước vì những vết roi da, môi cô rách và rỉ máu, cô nếm được vị tanh trên lưỡi mình và không ngăn được nước mắt rơi xuống. Cô đã khóc, và khi chuyện đó diễn ra dường như cô không ngăn được bản thân mình nữa. Cô khóc vì tất cả những đau đớn cô chịu đựng, những lời kêu cứu bất lực không ai nghe thấy và cái tên của chị cô không dám thốt lên lời. Cô cầu xin để chị trở về, cô cần chị, chị có thể bỏ ngó cô sau hôm nay, nhưng lúc này, tất cả những gì cô muốn là chị, cô không định chia sẻ nữa.

Chị trở về khi nước mắt cô đã khô lại. Nhưng rồi khi bàn tay chị lướt qua những vết thương ấy, chị là người khóc. Cô thấy mình cao thượng và mạnh mẽ khi nói chị không cần quan tâm đến nó. Chị đọc được lời nói dối ấy. Và suốt đêm, chị ở bên cạnh cô, chị thuộc về cô và chỉ có hai người trong thế giới đó.

---

Sau này cô nghe đồn về việc người đàn ông ấy bị trả đũa, tình cờ là những gì xảy ra với anh ta chính là những điều anh ta làm với cô. Ngoại trừ việc nó kinh khủng hơn và để nhiều người cùng biết về nó. Rồi cô nghe trộm cuộc điện thoại của chị với cảnh sát, để sau nhận ra chính chị là người làm những việc đó. Sự vui vẻ không dấu được trên khuôn mặt cô nhiều ngày liền, có lúc chị đã thích thú với điều đó đến mức yêu triều cô ngay trên bàn ăn vào một buổi trưa vắng vẻ không có ai ở nhà.

---

Một đêm, cô định về phòng nhưng đứng sững lại ở cửa khi nghe cuộc hội thoại của chị và Guy. Người đàn ông ấy cầu hôn chị, và cô tự hỏi liệu cô có đúng không khi nghĩ chị sẽ từ chối. Rồi chị nói không, cô thấy tội lỗi khi thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời ấy. Nhưng chị nói rằng muốn cô và Guy có con với nhau, đó hẳn sẽ là một đứa trẻ xinh xắn, điều duy nhất chị đồng ý là trao cô cho người đàn ông của chị, cô tự hỏi chị ghét bản thân và dòng dõi của mình đến mức đó ư?

Nhưng chị chẳng bao giờ trả lời, và phải đến mãi sau này, cô mới biết bí mật đã tạo nên con người chị. Thời điểm quá muộn để cô có cơ hội ôm chị vào lòng và nói điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

---

Guy điền tên đi lính và anh xin được giấy chấp nhận cho cô trở thành một y tá. Trở về quê hương là một điều cô luôn trốn tránh, những dòng máu chảy trong cổ họng cô không chối từ được những mặc cảm tội lội và mong ước cháy bỏng phải trở về. Tây Ban Nha, vùng đất mà một nửa cuộc đời cô được nuôi dưỡng, nơi ngôi mộ gia đình cô vẫn nằm đó mặc kệ nắng mưa không người chăm sóc.

Anh trai cô đã hy sinh cuộc đời mình dưới tư cách một người lính và không bao giờ trở về. Gia đình cô đã ra đi trong những cuộc bạo động không có hồi kết. Cô biết mình không thể để những sinh mạng ấy lãng phí, và cô, ít ra có thể làm một việc tốt trong cương vị một đứa con của dân tộc. Cô đã sống sót qua nhiều mùa đông lạnh giá thiếu vắng một gia đình và biết đâu đấy, chiến tranh sẽ không cướp đi sinh mạng cô. Sau đó cô sẽ trở về, với chị.

Nhưng nhiều lần, cô định nói điều đó với chị và rồi chỉ biết để những lời ấy trôi tuột xuống cổ họng. Khi chị nhận ra những điều đó, chị tức giận, cố quên đi mọi thứ và đinh ninh rằng cô sẽ không rời bỏ chị. Cô dùng nhiều can đảm của mình để tiếp tục ích kỉ cùng chị, nhưng tất cả mạnh mẽ để phớt lờ mọi thứ cứ giảm dần khi những ngày cuối cùng đến.

Chị bất lực và cô bất lực. Cô đi, trong sự đồng thuận ngầm cô nhận ra trong đôi mắt chị. Và trước khi con tàu có thể đưa cô về quê hương, chị để lại trên môi cô một vết sẹo sẽ không bao giờ xóa được, giống như chị muốn cô cả đời nhớ rằng giữa hai người đã từng có một thứ gì đó. Nhưng đến cuối cùng, chị gọi cô là một kẻ phản bội.

---

Cô trở thành y tá, và nhiệm vụ duy nhất của cô là cứu người, cũng như đó là điều duy nhất cô muốn, cứu những người Tây Ban Nha. Chính những thời gian ở cùng chị đã khiến cô không còn quan tâm đến chính trị, cô có thể để mặc Đảng Cộng Hòa chiến thắng hoặc một ai đó khác lên ngôi vua, miễn là những người đó sẽ không để dân tộc này diệt chủng.

Những lá thư được gửi đi, cô viết cho chị mỗi khi cô chuyển địa điểm, kể cho chị về những vùng đất của Tây Ban Nha cô cá là chị chưa từng đến, một vài lúc cô xin lỗi và nói nhớ chị. Nhưng nó mãi mãi là những bức thư một chiều không có hồi âm. Sẽ mất một thời gian dài, nhưng ngày nào đó, cô tin vậy, chị sẽ tha thứ cho cô. Cô sẽ về nhà và cả thế giới này sẽ không bao giờ chen chân được vào cuộc sống của hai người nữa...

Mỗi đêm, trước khi cố gắng tìm giấc ngủ trên những nền đất lạnh băng cứng như đá, cô thường dùng một ngọn đèn nhỏ và xem lại những bức ảnh cô mang theo bên mình. Chị giữ những ảnh khỏa thân của cô, nhưng cô mang theo một bức duy nhất, cái chị ghét nhất nhưng thường không nỡ lòng vứt đi, nhưng cô thích nó, vì nó làm cô nhớ thời khắc đó, khi cô nhìn chằm chằm vào chị và đôi mắt cô dường như tìm kiếm một thứ tình yêu thật lạ lùng giữa hai người phụ nữ.

Có những bức ảnh lúc hai người dọn nhà, ở tiệm tranh, triển lãm và một vài bữa tiệc chị thích ghé qua. Nhưng sau cùng cô tìm được một bức ảnh khác, hình ảnh cô trong một quán café. Hoàn toàn không hề biết chị đang chụp.

Chị từng kể cho cô, rằng chị đã nhìn thấy cô trên phố, một người hoàn toàn lạ lẫm và cố đuổi theo chỉ để nói chuyện với người đó vì sợ rằng sẽ không có cơ hội thứ hai gặp lại. Chị theo cô vào quán café và trước khi kịp nói lời nào thì cô đã bỏ đi, chị đến Le Grand Jeu và cuối cùng cũng có một cơ hội. Dù thực ra cô và chị chẳng nói chuyện gì nhiều trong buổi đêm hôm đó. Nhưng đó là ngày cuộc đời cô thay đổi. Cô vẫn thường tạ ơn trời vì ngày đó.

---

Cô gặp lại Guy vào một đêm giá rét, tuyết đã rơi nhiều và những con đường chìm ngập trong tuyết. Anh là một hình ảnh chứng minh cho cuộc sống cô từng có ở Paris và bằng cách nào đó, một chút cô đơn và sự nhớ nhung của hai người dành cho chị đã khiến cô và anh chia sẻ nhiều hơn một vài giây phút gần gũi bình thường.

Đêm ấy anh kể về chị, bí mật mà cô không biết về niềm tin mật mờ của chị vào năm thứ 34 của cuộc đời mình. Chị tin đó là năm cuối cùng chị tồn tại, đến khi lâu dần thời gian trở thành kẻ thù của chị và mọi thứ chị làm là nắm lấy tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh chị. Chị trở thành mọi hình mẫu chị mơ về, làm mọi việc chị muốn, quên đi ngày tháng và những cái tên như một phần nhỏ của việc chối bỏ sự chuyển động bên ngoài của thế giới. Chị sống nhiều trong những vui hoan và lo sợ về một ngày mọi thứ tốt đẹp của chị kết thúc, chị không thích những điều hoàn hảo vì nó không thay đổi, mà chị lại không ngăn được mình muốn làm một việc gì khác nữa, có lẽ chưa bao giờ chị trải nghiệm đủ để không hối hận khi nhắm mắt lại lần cuối cùng.

Giờ phút ấy cô muốn trở về với chị, muốn ôm chị vào lòng và từ bỏ nghĩa vụ đang kìm chân cô lại vùng đất này. Cô sẽ ở bên cạnh chị, để chị dựa vào và khiến chị thiếp đi trong bình an thay vì sự mệt mỏi của những cuộc ái ân triền miên thi thường vẫn giúp chị đi vào giấc ngủ.

Nhưng cô không có cơ hội đó, thần chết đã tới sớm hơn, và ông gặp cô trên chiếc xe cứu thương vào ngày định mệnh ấy. Khói lửa bao bọc cô nhưng lời nói ấy, những lời đầu tiên chị nói với cô, vẫn văng vẳng khắp đó đây như cố tình mặc kệ cơ thể sắp hóa thành tro tàn...

"Một người phụ nữ mắt nâu với mái tóc màu sẫm tuyệt đẹp, cô không bận đến mức ấy đúng không?"

---

Mia Sánchez, 29 tuổi, qua đời năm 1938.

Cuốn nhật ký của cô bỏ quên tại doanh trại của Guy Malyon đã được anh đưa cho bảo tàng nhiều năm đó sau cùng với bức tranh của cô và Gilda Bessé.

Gilda Bessé, 34 tuổi, qua đời năm 1944. Được biết rằng cái chết của cô có một phần lí do việc cô tham gia quân kháng chiến dưới vai trò mật thám.

Tất cả những bức ảnh của Mia Sánchez và đồ dùng của Gilda Bessé đều được Guy Malyon giữ lại.

---

2004

"Bảo tàng sắp đóng cửa, cô nên về thôi quý cô. Và chúng tôi không cho chụp ảnh." Một người phụ nữ mắt nâu nói với cô gái cầm máy ảnh đang đứng nhìn bức tranh treo tường một cách chăm chú.

"Cô là phụ trách ở đây sao? Tôi lấy bản copy được chứ?" Cô gái tóc vàng để máy ảnh xuống rồi quay sang hỏi.

"Phải, nhưng không được." Người phụ nữ mắt nâu nói rồi dừng lại, sau đó mới tiếp tục. "Cô muốn hỏi gì thêm về nó, tôi có thể trả lời, những cái khác thì không được."

"Mia Sánchez nhiều tuổi hơn Gilda Bessé đúng không?" Cô gái tóc vàng liền hỏi.

"Nhiều hơn một tuổi. Sao cô biết chuyện đó?" Người phụ nữ liền hỏi lại ngạc nhiên.

Cô gái tóc vàng chỉ cười rồi nhìn lại bức tranh và cuốn nhật ký đựng trong lồng kính ở dưới nó. "Tôi có một cái mề đay hình hai người họ. Mẹ tôi luôn nói tôi nhìn giống bà cố của mình, có thể cũng là một trùng hợp"

Fin.                                                                

Tên đây đủ của Penélope là Penélope Cruz Sánchez, và bộ phim cũng không quá tồi. ;p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro