Chương 2: A life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 2: Một cuộc đời

"Gilda Bessé, một cái tên không tồi đúng không?"

Khi cô gặp Gilda, trong người cô gần như chẳng còn gì. Cô là một ả vũ nữ thoát y làm việc trong một quán bar đêm, từ một ngày đông vào vài tuần sau khi cô đến vùng đất có vẻ thật nhiều hy vọng này đã đánh mất danh dự của mình. Cô thậm chí còn chẳng có ấn tượng về nó nữa, vì sau ngần đó ngày dài như chục năm, mọi thứ cũng tự nó thành một kiểu chai sạn nhạt nhòa không có ý nghĩa. Còn cái ngày con tàu ấy bắt đầu xuôi mái và hòa mình vào thứ ngôn ngữ bất tận của sóng biển, cô đã vứt đi nốt bổn phận dân tộc của mình. Những gì cô muốn nói về bản thân mình, có thể là một kẻ bán nước nhút nhát, người phụ nữ lưu lạc không có quê hương, cái chấm mà có lẽ Thượng Đế nhầm lẫn mà tạo ra.

Một cuộc đời như cô từng có dường như không đáng sống. Vậy mà cô vẫn mạnh mẽ tiếp tục duy trì được, đấy, cô còn sống khỏe mạnh đến tận ngày đấy. Phải chăng chỉ cần ta cố gắng không nghĩ tới khổ sở và buồn tẻ thì thời gian sẽ giúp ta không cảm thấy nó nữa. Bởi nó lúc nào cũng nhanh cả, đến lúc ai đó nhận ra, thì những cảm xúc nhạt nhẽo ấy cũng nguội lạnh cả rồi.

Nhưng ngần đó điều không nói rằng cô đã hạnh phúc hay thỏa mãn. Hoặc có thể có, nhưng khi những ngày sau hôm đó bắt đầu, hạnh phúc và thỏa mãn lại đòi hỏi những điều lớn lao và thú vị hơn, hẳn đến nó cũng có ngày nhận ra phẩm giá đắt đỏ của mình. Và cũng may, sau ngày đấy, cô có nhiều để trả cho hạnh phúc. Người phụ nữ tóc vàng đã cho cô nhiều thứ và cô cũng tìm được nhiều thứ, nên gần như trong một thời gian dài, cô hạnh phúc và thỏa mãn, lâu đến mức cô còn bắt đầu ghen tị và đòi hỏi thêm.

Mia về lại phòng trọ để thu dọn đồ đạc, cô có một chiếc vali, cùng một cái từ hồi cô rời khỏi Asturias. Bên trong chẳng có gì, một vài cuốn sách y học sơ cấp cô mượn ở thư viện mà đã không trả từ lâu, mấy món trang sức rẻ tiền cô nhất quyết muốn mang theo vì đó là kỷ vật gia đình và cuốn nhật ký. Gilda đợi cô ở dưới tầng vì nhất định không muốn leo lên tầng áp mái dù cô đã hứa là nó sẽ không sập xuống khi có hai người ở đấy, người đó vẫn đinh ninh giữ quyết định của mình. Lúc xuống đến nơi mà trong tay chẳng có mấy thứ đồ, người phụ nữ mắt xanh chỉ nhún vai một cái rồi đóng lại cốp xe đã mở sẵn trước đó vì tưởng cô sẽ có gì mang theo trước khi mở cửa xe và ra hiệu cho cô lên.

Ngồi lọt thỏm ở ghế xe, cô cố chỉnh lại quần áo vì phần vai cứ được một lúc lại tụt xuống. Gilda thậm chí cao hơn cô một cái đầu, và người phụ nữ ấy dường như chỉ ném bừa cho cô bộ đồ để ra ngoài nhanh rồi còn về. Chật vật một lúc và Mia quyết định buộc phần dây áo lại, việc duy nhất cô làm được với cái váy này mà chắc sẽ không làm hỏng nó, chỉ sờ qua chất liệu, cô biết nó chẳng phải hàng bán bừa ở ngoài chợ. "Chúng ta đi mua quần áo nhé?" Gilda quay sang nhìn thấy cô vật lộn với bộ đồ liền hỏi. Khóe môi người phụ nữ đối diện nhếch lên thành một hình bán nguyệt, mặt cô bắt đầu đỏ.

"Thế nào cũng được." Cô đáp.

Chỉ mấy ngày trước cô nhọc nhằn nói rằng mình muốn có một bức ảnh duy nhất để chứng minh sự tồn tại của cô với thế giới. Hôm nay, việc duy nhất Gilda làm là ép cô mặc mọi thứ vừa mắt người đó mặc kệ kích cỡ ngắn dài và sử dụng chiếc máy ảnh cầm tay mà cô còn chẳng nhớ hai người mang theo lúc nào. Người đó dùng hết phim chỉ trong một buổi chiều mà không hé miệng chuyện tốn tiền. Dường như chỉ riêng ý niệm chụp ảnh một ai đó đã khiến người phụ nữ tóc vàng thích thú.

Đến lúc hai người trở lại xe, Mia vẫn giữ im lặng vì Gilda muốn thế. Cô nghe theo vì chẳng biết có nên cảm ơn người phụ nữ bên cạnh một lần nữa vì chỗ quần áo đắt tiền chất thành đống trong cốp xe phía sau hay không. Người đó gợi ý trước, mà cô chẳng có lý gì từ chối cả, ngay từ đầu người đó biết cô chẳng có gì trong người.

"Bây giờ tôi nói cảm ơn được chưa?" Cô hỏi, vì từ nãy giờ người đó cứ trừng trừng nhìn cô để bắt cô giữ điều kiện không cảm ơn gì cả ngay từ lúc vừa xuống xe hồi trưa muộn. Cô thì chẳng phải loại người không có lương tâm ấy, khi Mia nhớ lại về sự giáo dục đàng hoàng trước đó của mình, cô lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

"Cô định làm nó cả chiều rồi mà vẫn chưa từ bỏ sao?" Gilda chau mày lại, tỏ ra hết cách với cô.

Cô nghĩ một lúc rồi trả lời. "Cô đâu có cho tôi nói mà, đúng không?" Mia không rời mắt khỏi người phụ nữ bên cạnh, dù trời đã tối và gần như cô chẳng nhìn thấy gì mấy, thì những hình ảnh của người phụ nữ mắt xanh trong trí não cô biết tự bắt đầu tái hiện mọi đường nét hoàn hảo ấy bằng khả năng phác họa bất tận của nó. Khi nhìn chính bản thân mình trong gương, dường như cô chưa đắm say trong nó thế. Nhưng sự đồng điệu kì lạ với người phụ nữ này cứ tiếp tục khiến cô lún sâu hơn vào thứ sức hút vô hình không tên.

"Tôi không cản cô nữa đâu." Người phụ nữ ấy lắc đầu, hoàn toàn thả tự do để cô muốn làm gì thì làm.

"Cảm ơn vì chiều hôm nay, tôi định nói là, những bộ đồ. Chúng đẹp lắm. Cảm ơn." Mia quay lại nhìn về đằng sau và thử nghĩ tới đống đồ một lần nữa rồi quay lại và nói những câu cô dành cả chiều để kìm nén vào trong lòng.

"Không có gì." Gilda thậm chí còn không nhìn cô lúc nói câu đấy, gần như chỉ đáp lại cho có bằng cách dừng lại một cách cụt lủn. "Ngay ba từ đó đã mất thời gian rồi, không có gì thì tại sao phải nói chứ? Cô có thừa hơi đến vậy à?" Khi người phụ nữ ấy tiếp tục, cô không khỏi buồn cười vì tính tình trẻ con của người đó. Người đó nhìn cô cười liền tỏ ra không bằng lòng rồi im bặt.

Hai người lái xe một lúc trong im lặng, trời bắt đầu mưa, âm thanh của nước chạm xuống nền gạch át hết tiếng máy hát. Gilda cũng không chịu được mà tắt nó đi. Một cơn bão nữa. Mia nói hai người nên trở về căn hộ sớm thì hơn, nếu như trong tủ vẫn còn đồ hai người sẽ nấu tạm gì đấy, dù không, thì cô cũng không ngại nhịn một bữa. Vẫn tốt hơn là dừng lại ở một cửa hàng nào đó cho bữa tối rồi bị kẹt lại đó mà không về được nhà.

"Để đồ lại đi, mang về chỉ khiến chúng ướt hết thôi." Gilda nói sau khi hai người xuống xe. Cô mở ô trong khi Gilda tìm cách bọc máy ảnh lại, đó là thứ duy nhất người đó muốn mang về, bất kể là mưa.

"Đi được chưa?" Cô giục khi xong xôi đâu đấy. Người phụ nữ mắt xanh nhét máy ảnh vào một bọc giấy rồi cho nó vào bên trong áo khoác. Cô che ô cho hai người rồi vội vàng cùng chạy trong cơn mưa về bậc thềm tầng một của tòa nhà. Lúc đến nơi, cô ướt gần hết nhưng Gilda vẫn khô đâu đấy, cô chẳng nói lời nào, chỉ cụp ô lại rồi chạy lên tầng cùng người phụ nữ tóc vàng.

Treo ô lên, Mia vẫn chưa kịp cởi áo khoác thì người phụ nữ kia đã từ đằng sau ôm lấy cô. Giật mình nhưng cô cứ để thế một lúc mà chẳng nói gì. Chỉ riêng ở căn hộ đã khiến cô cảm thấy trở về thế giới riêng của hai người. "Cô sẽ ướt hết đấy." Cô nhắc sau một lúc mà Gilda không buông ra, giống như người phụ nữ ấy đã muốn ngủ quên trên vai cô.

"Cô cũng đã ướt hết rồi. Để một mình tôi khô chẳng để làm gì cả." Gilda thì thầm qua mái tóc ướt sũng của cô rồi bắt đầu cựa quậy thay đổi tư thế dù đến cuối vẫn chẳng buông cô ra. Hai người sẽ đứng đực ở đấy mãi, nếu cô chẳng phàn nàn gì về chuyện này.

"Những cuộn phim vẫn ổn cả chứ?" Cô hỏi như tỏ sự quan tâm.

"Chúng ổn. Và ngày mai, cô sẽ thấy chúng ra hình hẳn hoi." Gilda tiếp tục lầm bầm, chứng tỏ một buổi chiều đã khiến người phụ nữ ấy mệt, có thể sau nhiều năm ăn ở vật vã nhiều nơi, sức khỏe cô có tốt lên chút ít.

"Chúng sẽ đẹp đúng không? Tôi chẳng có bức ảnh tử tế nào của mình cả." Cô vẫn thấy mình tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Có lẽ thế." Người đó trả lời, rồi dừng lại. "Cô giúp tôi bật nước nóng đi? Mệt muốn chết mất." Đột ngột năng lượng trở lại với người phụ nữ tóc vàng và cánh tay vòng bên eo cô thu lại. Gilda ngã nhào ra ghế sofa rồi yêu cầu cô làm việc, cô nghĩ người đó quên mất việc cô mới là người tàn phế ở chỗ này.

"Tôi được gì chứ? Chân tôi cũng đau mà." Cô định đi thật, nhưng nghĩ lại với người phụ nữ này thì cái gì cũng có thể kì kèo được nên không im lặng mà cất tiếng.

"Cô có thể vào cùng tôi." Người đó nói rồi giả bộ như muốn ngủ ngay trên ghế sofa. Có thể bữa tối hoãn lại một lúc cũng được. Lần đầu tiên, Mia thấy việc chiều chuộng một tiểu thư thích đòi hỏi cũng có cái thú của nó.

---

Sau này, điều ít nhiều khiến cô tự hào chính là căn hộ đó. Nó là nhà của cô, trong gần 2 năm trời, 2 năm duy nhất cô thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ như một cánh chim tự do không bị ràng buộc. Và cô đã sống là một người thực sự, có hoài bão và ước mơ, đầy đủ như một người hạnh phúc thực thụ.

Mọi thứ cuốn sách trong căn hộ ấy cô đã chạm qua, từng cái hộp hay chiếc cốc, bàn tay cô từng tỉ mẩn đặt nó vào vị trí. Một thế giới thu nhỏ được cô và Gilda tạo ra, nhồi nhét tất cả vào những giá gỗ thông cao màu đen thẫm để rồi vài hôm đẹp trời nhàm chán lại mang nó xuống phủi bụi và đặt tới một vị trí khác. Không lâu, cô có một khu vườn nhỏ cho riêng mình với những chậu đất trồng xương rồng chỉ to quá lòng bàn tay và hạt giống Gilda lượm về từ đủ mọi nơi cô ấy đi qua, đôi khi là Ấn Độ, một vài lúc từ Châu Âu đều được cô cố gắng chăm bón để trở thành một thứ cây nào đấy màu xanh. Có lúc cô phải tự đặt nên cho những loài cây ấy vì thường chị không phải mẫu người hay để tâm ghi nhớ được thứ gì giống như một cái tên.

Một ngày gần giáng sinh, Gilda muốn thay đổi mọi thứ trong ngôi nhà, cô và chị lại cùng nhau sơn sửa lại tất cả. Chỉnh lại mấy giá sách đồ sộ một cách thái quá, tạo những khung cửa sổ mới và một căn bếp chỉnh chu. Chị cố gắng sơn lại cầu thang, nhưng cuối cùng để mặc nó cho một người thợ sơn chuyên nghiệp vì chán công việc đó sau khoảng một vài tiếng. Cô nhìn chị chán nản định bỏ dở ý định bốc đồng của mình mà không ngăn bản thân cười được. Chị nhìn cô rồi lại cười mỉm đành lòng chịu đựng. Những hình ảnh ấy in đậm trong suy nghĩ của cô, thế giới riêng của hai người, những giờ phút chị dành tình yêu và sự quan tâm của mình dành duy nhất cho cô.

Cô là người mẫu của chị, một phần của những bức ảnh chị thích gọi là bí mật thầm kín, đôi khi cô là kho tượng mà chị mong muốn, nhiều khi cô là một vũ công nhưng cô chẳng bao giờ không phải một thứ gì đó của chị. Chị không từ bỏ cô, sự ngán ngẩm dường như chỉ một lần không đến với chị, và đôi khi cô không hiểu điều gì tiếp tục buộc chị với cô. Không phải một nguồn cảm hứng, cái gì đó quá xa mới gọi được là tình yêu, thế là đến mãi sau này, khi từ duy nhất đó được thốt lên và cô biết bản thân với chị là gì, cô đã vui trong nhiều ngày.

Thứ duy nhất có cả hình ảnh của cô và chị, không phải một bức ảnh. Chị luôn nói rằng ai đó khác không thể diễn tả một chị thực sự bên cạnh cô, và chị chẳng muốn tin vào kẻ nào cả, nhiều lần cô thuyết phục chị, rồi vào một ngày đặc biệt. Chị dẫn cô đến tiệm tranh và muốn họ vẽ hai người. Cô ngồi yên nhiều giờ để người họa sĩ đó vẽ, bàn tay chị đặt trên bả vai cô, cô cảm thấy thứ gì đó nhiều hơn chỉ mục đích khắc họa hình ảnh là lí do chị không rời tay khỏi cô. Nên cô yên lặng, một lần nữa hưởng thụ những khoảnh khắc đặc biệt trong thế giới của hai người.

Bức tranh ấy luôn ở trong phòng ngủ. Như một nơi chị sẽ luôn nhìn thấy lúc tỉnh dậy. Và nó thật đẹp.

---

Chị từng kể với cô, về mọi ước mơ chẳng thành của chị, những phút bồng bột của tuổi trẻ và nhiều tác phẩm nghệ thuật bị bỏ ngó hàng năm trời trong cùng một căn nhà kho ở Rheims. Cô chẳng biết chị lúc đó, một vũ công ballet, một tiểu thuyết gia, một học trò kiên trì muốn trở thành Van Gogh. Có lúc chị đã là diễn viên, trong vai nô lệ không có lời thoại của một bộ phim chẳng nổi tiếng gì về những người Hy Lạp cổ đại, cô mới xem lại bộ phim ấy khi chị khoe cô ngày nó trình chiếu. Cả cô và chị đều thấy bộ phim nhàm chán đến buồn ngủ nên cảnh chị xuất hiện cô còn chẳng nhìn thấy, những gì cô nhớ về ngày hôm đó là bờ vai chị để cô tựa vào.

Gilda Bessé không phải một thiếu nữ hiền thục hay tiểu thư đoan trang người ta đọc trong tiểu thuyết, chị là hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Một phụ nữ Mỹ hiện đại và phóng khoáng như bao người đàn bà ta gặp ở mọi bữa tiệc thập niên 30s, nhưng chị vẫn thích giữ nét buồn bã, chán nản mà quyến rũ của đàn bà Pháp. Có vẻ như cô ngả vào lòng chị vì những phóng khoáng và tự do ấy.

Nhiều năm qua đi trong cuộc đời cô, một nửa những năm tháng cô thấy mình kẹt trong bốn bức tường tại một vùng đông đúc của Asturias, nửa còn lại cô ngập lặn trong tù túng ở Paris về đêm với những hoan lạc thoáng qua. Rồi dần cô không bàn tán hay để tâm đến những ái ân ấy nữa. Có lẽ Gilda đã gợi lại nó cho cô, chút thích thú hồi hộp mà cô từng lãng quên.

Dù điều gì cũng đi kèm với những trắc trở của nó. Cô chưa bao giờ hối hận vì ở bên cạnh chị, chia sẻ những giây phút ngắn ngủi riêng tư đó.

---

Nửa năm sau tất cả những gì cô trải nghiệm cùng chị. Ngày đó tới như chấm dứt một điều gì đó quan trọng.

Cô là một y tá học việc, chị là một nhiếp ảnh gia sắp mở buổi triển lãm đầu tiên của mình. Mọi thứ đã hoàn hảo ở vị trí mà nó mong muốn. Cô thấy đó là những điều bình thường, cô thấy chị luôn kì lạ như thế. Nhưng không phải buổi tối ấy.

Màn đêm đã bao bọc nhân ảnh gầy guộc của chị như muốn vắt kiệt mọi sự sống khỏi người phụ nữ ấy. Chị tiến tới, từng bước chậm chạp lấn về ánh sáng đổ bóng trên sàn qua ô cửa sổ từ đèn điện bên ngoài. Cô đáng ra đã ngủ, đáng ra không được phép biết giờ phút linh thiêng độc lập ấy của chị. Nhưng cô không làm vậy, và đôi mắt cô đã khám phá một khía cạnh chị thường giấu kín. Thứ nhỏ bé, đơn độc và tuyệt vọng đến đau đớn. Bàn tay run run của chị chạm tới cửa kính, chị như tìm kiếm một luồng ánh sáng nào đó xa xăm hơn ngọn đèn, rồi chị quay lại, nhìn xung quanh mọi thứ, chăm chú tìm tòi từng chi tiết xấu xí. Trong bóng tối, đôi mắt chị sáng rực như một con cú muốn tìm kiếm món mồi cho bữa tối, rồi chị chỉ cười như điên dại và ngã quỵ xuống.

Cô không đỡ kịp chị, nhưng vội vàng ôm chị áp vào người cô. Linh hồn chị đã chẳng còn ở đó, chót lạc đến một vùng đất mà cô sợ rằng mình không tìm được nữa.

Ngày hôm sau, chị tỉnh dậy khỏi cơn miên man của mình và lột xác thành con người mới. Chính chị cũng biết mọi thứ thay đổi và câu chuyện trước đó đã khép lại như dấu chấm cuối cùng của một chương truyện. Còn cô, cô đã sợ ngày này sẽ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro