Chương 1: A woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1: Một người phụ nữ

1933, những người thợ mỏ vùng Asturias đã không chịu được áp bức mà nổi dậy. Khi nhiều người vẫn muốn một vị vua, vài kẻ lại không, và cuộc nội chiến Tây Ban Nha diễn ra sau ngày đó chỉ một vài năm. Còn những người chen chân giữa cuộc chiến đó, vài người đàn ông trẻ tuổi bị bắt đi, những người phụ nữ bị vứt lại, để rồi chiến tranh lấy đi của những con người đó nhiều hơn cả máu và xương.

Nhiều người đã bỏ trốn, một vài trong số họ lành lặn, một vài tổn thương ở thể xác hoặc tâm hồn. Dường như mỗi linh hồn mỗi khác. Câu chuyện của riêng họ, cũng tầm thường như mọi cá nhân khác. Nhưng nhiều năm sau, họ nhận được một cuốn nhật ký, của một nữ y tá người Tây Ban Nha từng lưu lạc tại Paris...

---

Một buổi tối khác, giống như nhiều buổi tối đã qua trong ký ức cô, Le Grand Jeu đông khách hệt như thể thời gian chưa trôi đi. Vẫn những quý ông mặc vest Âu ngà ngà say bên những ly sâm-banh chứa đá, một vài sinh viên nhỏ con với mái tóc vàng ròng cắt tỉa gọn ghẽ và những đôi mắt lộ rõ sự phơi phới của tuổi trẻ chỉ dám uống bia vì không có tiền... Dường như kể cả cơn mưa trái mùa ấy cũng không ngăn nổi sự đói khát của đám người tò mò với mọi thú vui trụy lạc cùng vẻ ngoài nhẵn nhụi một cách bẩn thỉu ở thành phố này. Đâu đó người ta nói Paris như kinh đô của ánh sáng và tình yêu, đôi lúc cô cảm thấy tình dục mới là thứ người ta có thể nói về nơi này, không phải chỉ ở Rome mới thế.

Những tế bào trên da cô run lên như báo hiệu sự ớn lạnh đến từ con mắt trần tục ở xung quanh, thèm khát hoặc đòi hỏi một thứ gì đó đen tối đằng sau những nụ cười kệch cỡm và giả tạo. Từ một lúc nào đó cô đã quen dần với cảm giác ấy mà chẳng còn kinh tởm với nó nữa. Lúc người ta bắt đầu nhận ra những điều dạng như thế, họ thường không dám tin và đi đến say xỉn trong nhiều ngày liền trong lúc khóc lóc về sự rẻ rúng của bản thân. Hồi trước, đúng là cô cũng chẳng khác gì. Rồi lâu dần đến cái đó người ta cũng bắt đầu quen và hiện tại cô chỉ còn là cô...

Nghĩ lại khi thường cô vẫn khinh bỉ những kẻ đó, nhưng đôi lúc cô nói nhiều lời đường mật khiến miệng cô muốn đắng ngắt chỉ để mời gọi và moi tiền từ những kẻ muốn làm gì đó nhiều hơn ngắm nhìn. Cô gọi đó như một sự thỏa mãn nhất thời, món hời kiếm được vào một ngày nhàm chán, vài thời điểm, đơn giản là số tiền để mua thức ăn cho tuần sắp tới. Trong nhiều năm trời, cô thành công và tiếp tục cho đến khi biết ngẫm lại mà nhớ ra con người trong trắng một thời đã biến mất từ lúc nào cô không hay.

Nhiều người đã từng cản cô trở thành một vũ công, cha ruột và anh trai, cho đến khi họ không còn hơi thở nữa để cấm đoán cô. Đâu đó dưới lớp tro tàn ấy, những người họ hàng và cả hàng xóm có thể vẫn nhớ về một thời từng trêu đùa việc cô trở thành một vũ công khi là con gái trong cái nhà ngập mùi chính trị ấy. Rồi khi những tên lính đến, vào một ngày không báo trước, đột ngột và thô bạo cướp đi người anh duy nhất và đôi chân cô. Mọi thứ đã kết thúc, trong quãng thời gian dài bằng nửa đời người. Nhưng đến cuối cùng, cô tìm được đường để trở thành một vũ công trên một chuyến tàu vượt biển, bỏ lại sau lưng nhiều hơn một ngôi mộ gia đình và mảnh đất của hồi ức.

Paris nhiều năm trước đến với cô như giấc mộng hào nhoáng nhất, Paris của hiện tại, đâu đó cô nhìn như một chốn hoang tàn mong manh bám trụ vào những lớp ánh sáng của đèn điện và một bữa ăn vừa miệng. Chung quan cô, những con người bận rộn làm lụng như cái tên của chính họ, Ông chủ tiệm bánh, Bà bán cá và Cô phục vụ... Cô cũng có cái tên cho riêng mình. Nhiều người trên đường gọi cô là gái điếm, một số khác yêu quý cô hơn và gọi cô là một vũ nữ thoát y. Cô chẳng phàn nàn, vì thật ra, cô là cả hai thứ đó. Ngoại trừ một y tá như ước vọng nào đó về một lúc thay đổi cô hay mơ về.

Trong mấy giây phút nghĩ ngợi về những chuyện vốn đã quá xa xôi, màn đêm biết cách khôn lỏi buông xuống và nhấn chìm những con người tầm thường kia trong sắc đen vô tận cho đến khi dường như chỉ có một mình cô trong căn phòng chật chội ấy. Trung tâm của mọi thứ, thoát lạc đến một vùng đất của chỉ riêng mình cô. Tỏa sáng và rực rỡ như mặt trời trong vũ trụ. Cô cười mà không kiểm soát, vị của rượu vẫn đọng trên lưỡi cô và cả người cô đưa đều theo nhịp của bài hát nào đấy mà tối nào giờ này họ cũng bật. Cô nhận ra khi một lần nữa lại lạc mình vào chính những hoan lạc mà cô khinh bỉ, dẫu nó chẳng còn quan trọng, không phải bây giờ, vẫn thường hay như thế.

Khoảnh khắc nào đấy như một dấu hiệu, âm nhạc dừng lại và bóng tối biết chọn đúng lúc mà từ từ thoát vị khỏi ngôi báu thống trị trước đó của nó. Đôi mắt cô đi theo một lực đẩy vô hình để rồi dừng chân tại người phụ nữ ấy, may mắn hoặc đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cô không biết liệu nó là cái nào.

Không phải lần đầu cô bắt gặp một người phụ nữ ở đây, cũng không phải lần đầu cô nghĩ đến việc lên giường với một cô gái tóc vàng. Dường như chẳng lấy một điểm là lạ lẫm. Vậy mà nó tiếp tục nhồi nhét cô ý tưởng về một điều thực sự đặc biệt. Liên tục. Ngay cả khi khoảnh khắc màu nhiệm kết thúc và trong cô mất dần đi cảm giác thoái lạc hân hoan. Thứ gì đó, cứ giữ cô lại, nhiều hơn một lần.

Có lẽ cô nên dừng lại, thâm tâm cô cũng bảo thế. Người phụ nữ đó có thể cũng chẳng quan trọng như mọi thứ tầm thường khác. Và có nhiều điều cô phải quan tâm, cuộc sống của cô hay một chút tôn nghiêm nào đó vẫn còn sót lại sau nhiều năm trời. Những điều, mà đến một ả vũ công cũng phải để tâm, cái bụng của ả.

Vậy mà sau đấy chẳng bao lâu. Cô nhận ra lưng mình tựa vào cửa căn hộ của người phụ nữ đó và môi cô bị khóa chặt bởi cánh môi mê hoặc của người phụ nữ tóc vàng. Vị giác cô ngất ngây trong thứ hương vị ngọt ngào và đầy mời gọi thuộc về người phụ nữ trưởng thành ấy. Đầu cô mụ mị những lời giục giã của khoái cảm và cổ họng cô không thể ngừng lại những lời rên rỉ khẩn khoản. Thân thể cô lạc giữa làn sóng dồn dập của hoan ái, trầm luân trong chính sức hút của nhân hình đối diện và những ý niệm không dứt về kiểm soát.

Sức nặng của người đó bên trên cô và sự mềm mại của tấm mềm cuốn cô lấn sâu hơn vào bờ vực của dục vọng. Bàn tay thon dài của người phụ nữ ấy chạm đến mọi vị trí trên da thịt cô, nhẹ nhàng đến mức người cô trở nên run rẩy và những lời cầu xin bị đẩy ra khỏi miệng cô một cách đầy bất mãn. Bàn tay cô cố với lấy thứ gì đó như tìm kiếm một điểm để bấu víu với thực tại. Những ngón tay không báo trước tiến vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô. Cô thấy cơ thể mình cong lên trong những đợt triền miên của dục vọng. Bất giác cô trở thành nô lệ của người đó, không phàn nàn, không chối từ. Chấp nhận mọi thứ người đó làm với cơ thể cô như thể cô hoàn toàn thuộc về người phụ nữ lạ mặt đấy.

Và người đó để cô động vào làn da nhạy cảm kia như một việc có đi có lại, nhiều lần trong đêm giông bão đó. Đến khi cô dần quên mất bản thân mình là ai và hiến dâng toàn bộ cho sự đồng điệu kì lạ ấy như rằng mọi bí mật đều có thể bị chôn vùi trong sắc phai nhòa của mưa và gió.

---

Ngày vẫn đến, dù cô muốn chối từ cảm giác bao bọc trong ánh sáng mà nhiều đêm giông trước đó cô từng mong mỏi.

Người phụ nữ ấy hôn lên vai cô và mọi cảm xúc đến từ hôm qua lại trỗi dậy. Cô mở mắt và đợi chờ một lời tạm biệt. Dù không bằng lòng, những suy nghĩ về nợ nần lại trở lại với cô như một quy định hàng ngày dành cho những con nợ, nó nhắc, cô có thể nán lại nơi này lâu hơn và lấy một thứ gì đó đổi lại từ người phụ nữ này. Cho đêm qua. Nhưng nó không bỏ ngó đấy rồi đi mà tiếp tục thôi thúc cô về ý nghĩa của việc sinh tồn và một bộ đầm mới, cô cố từ chối nhưng không mặc kệ được những lời thì thầm văng vẳng trong tai cô.

"Nghĩ gì ư?" Người phụ nữ ấy hỏi cô. Cô đã nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đó suốt đêm qua. Và giờ, khi ánh sáng chiếu rọi căn phòng này và vẻ đẹp ấy bắt đầu trở thành một thứ không thể chối từ được nữa, cô không hối hận vì mình ở đây. Đó vẫn là một khó khăn, khi tìm thấy một viên ngọc như thế ở chốn nhộn nhạo đó, cô bắt đầu tự hỏi điều gì đã đưa người phụ nữ này đến Le Grand Jeu, một đêm cô đơn?

"Cô thật sự là một bất ngờ đấy, Scarlet." Người phụ nữ tóc vàng tiếp tục, cô chau mày khó hiểu vì cái biệt danh lạ lẫm. Nhưng vẫn tiếp tục im lặng ngay khi bắt gặp đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của người phụ nữ tóc vàng.

"Sao? Vẫn còn muốn tiếp tục ư? Tôi cứ nghĩ cô không chịu được nữa rồi." Người đó nằm lên trên cô và từ khi nào đầu gối người đó đã ở giữa hai chân cô. Mắt cô không rời sắc vàng phai trong đôi mắt của người phụ nữ đối diện như muốn tìm kiếm thứ gì bí mật giấu sâu thẳm trong đó. Trong một khoảnh khắc và tim cô bắt đầu thay đổi khỏi nhịp đập thi thường của nó. Cô không muốn chấp nhận rằng mình đã đổ vì người phụ nữ lạ mặt chưa biết tên này. Nhưng cả cơ thể và linh hồn cô đều ngả vào lòng người đó.

"Không." Cô đáp lại bằng chút sức lực ít ỏi mà lý trí còn lại. "Thật ư? Cô mà cũng biết từ chối sao?" Người phụ nữ ấy nâng cằm cô lên và cười như muốn trêu tức cô. Có phải cô đang tự ngu ngốc bản thân mình không, vì một người phụ nữ như thế này có thể chỉ đang coi cô như một thứ đồ chơi vào một ngày vắng vẻ, hệt như tất cả gã đàn ông cô bắt gặp tại Le Grand Jeu. Sau ngần đó thời gian với tất cả rung động chớp nhoáng, đáng ra cô nên chai sạn với thứ tình một đêm này rồi. Vậy mà giờ cô vẫn ở đây, nghĩ gì đó về một thứ như tình cảm với ai đó cô gặp tại quán bar. Cô biết chỗ mình ở đâu, và người thông minh hiểu việc kẻ đó nên làm là đơn giản coi tất cả chỉ như sự thỏa mãn có đi có lại giống ý định đầu tiên sáng nay lướt qua đầu cô và bỏ mặc mọi thứ cảm xúc vớ vẩn kia.

Người đó cũng nhận ra cô im lặng và nụ cười trên đôi môi mềm mại đó tắt dần. Nhưng trước khi sự hứng thú ấy mất hẳn, cô biết mình phải làm gì. Khoác lại khuôn mặt giả dối của bản thân. Với hy vọng nào đó rằng mình không phải ra về tay không. "Cô tên gì nhỉ?" Người đó dường như không quan tâm đến sự vui vẻ giả dối ấy của cô nữa, và khi được hỏi, cô cũng không tiếp tục giả bộ được.

"Mia." Cô trả lời. Người đó đã đứng dậy và rời khỏi giường mà không hỏi thêm điều gì sau câu hỏi trước đấy. Cô hiểu đó là một dấu hiệu của việc đã đến giờ cô rời đi. Cô nhìn người đó mở cửa phòng và đi ra nhưng không đóng lại, một lần nữa cô nên đi. Thứ gì đó lảng vảng trong đầu cô, tiếp tục câu chuyện về những cuộc tình lãng mạn trong ánh trăng của Paris và rằng đêm qua có thể là một ngoại lệ. Cô không nhất thiết phải lấy thứ gì, ít nhất, là một lần cuối cùng này thôi. Lương tâm nói với cô thế, và cô đồng ý, lần đầu tiên trong sáng nay.

Cô ngồi thẫn thờ ở đấy một lúc nữa, rồi thở dài sau đó mới rời giường. Cô đi lại xung quanh để tìm quần áo của mình, nhưng kết thúc mà không tìm thấy được thứ gì. Định sang phòng khác nhưng cô nhận ra bên ngoài còn có ai đó ngoại trừ người phụ nữ tóc vàng. Cô đóng cửa lại và đợi đến khi những bước chân đổi từ hai xuống chỉ còn một.

Mia vớ lấy tấm mềm và khoác nó lên người với mong muốn che được phần nào cơ thể trần trụi của cô rồi mới khập khiễng đi ra ngoài. Mưa vào thời gian này chỉ khiến chân cô muốn phế hơn nữa.

Mặc việc đi lại khó khăn, cô vẫn ra được phòng khách mà không vấp phải cái gì mà ngã sõng soài ra đấy. Một kỷ lục mới cho cô nhất là sau tất cả những gì điên rồ xảy ra đêm qua mà cô còn nhớ được.

Cô nhận ra căn phòng lộn xộn đến không tả được, chỗ này và chỗ kia vẫn còn chất những hộp giấy cao quá đầu cô. Một vài chiếc hộp bị mở tung ra, đựng đĩa nhạc hoặc máy hát. Giữa căn phòng đặt một chiếc sofa lớn kiểu Pháp với họa tiết hoa hồng và những đường viền xung quanh được mạ đồng một cách cổ kính và đắt tiền, dường như chỉ có chiếc sofa là sạch sẽ. Dưới sàn để đầy khung ảnh, đủ kiểu hình dáng, từ tròn đến vuông, gần như không thiếu loại kích cỡ nào. Những bức ảnh trắng đen được xếp gọn gàng ở một góc đối diện thể hiện chủ nhân của nó có coi trọng mấy bức ảnh hơn những thứ khác. Ít ra hơn chỗ đồ trang trí để bàn hay mấy thứ dạng như đồ lưu niệm ở nhiều vùng đất nổi tiếng giờ cũng chỉ biết nằm rải rác khắp mọi nơi chung quanh phòng. Người phụ nữ này chỉ mới dọn tới đây.

Mia đảo mắt xung quanh và tìm được vài ba chiếc máy ảnh đủ kiểu dáng, từ lớn đến nhỏ. Cô nghĩ người phụ nữ ấy có thể là một nhiếp ảnh gia, vào cái thời này thì đó cũng là một công việc kiếm được nhiều tiền. Cô chưa bao giờ được chụp ảnh, và đúng ra chẳng có bộ quần áo nào phù hợp để chụp một bức ảnh. Liệu người phụ nữ ấy có hào phóng đến mức tặng cô một bức ảnh không? Ít ra trước khi chết cô có thứ gì đó chứng minh sự tồn tại của mình.

"Muốn lấy thứ gì sao?" Giọng vọng ra từ phòng bếp và Mia vội vã rời tay khỏi chiếc máy ảnh cầm tay cô vừa chạm vào. Giật mình như thật sự cô đang ăn trộm.

"Không..." Cô chật vật đi vào phòng bếp, người phụ nữ tóc vàng chỉ khoác chiếc áo lanh mỏng tanh và chẳng mặc gì dưới đó cả. Cô nhìn xung quanh và ngửi thấy mùi dầu olive thơm phức tỏa ra từ chảo rán. Có lẽ cô nên nán lại nơi này nếu như người đó chưa trực tiếp nói lời đuổi cô đi, biết đâu cô có thể có một bữa tử tế, lần đầu tiên trong tháng này, và có thể lần duy nhất trong 2 tháng sắp tới.

"Bộ đồ của cô hôm qua cũ đến mức tôi vứt nó đi rồi Mia ạ. Nên cô sẽ mặc đồ của tôi, cho đến khi chúng ta mua gì đó cho cô." Người phụ nữ mắt xanh ngẩng lên nhìn cô mà mỉm cười, thậm chí nói những câu đó một cách tự nhiên đến mức làm cô nhớ lại cách anh trai cô từng trò chuyện với cô nhiều năm trước đây.

"Mua cho tôi?" Cô hỏi lại, phần nào chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"À tôi quên mất. Tôi muốn cô chuyển đến ở với tôi. Tôi cứ nghĩ lúc này nói với cô điều đó rồi." Người phụ nữ đến tên cô còn chưa biết, chỉ sau một đêm bóng gió mà thậm chí mời cô đến ở lại.

"Không. Cô chưa nói gì cả." Mia đáp lại, trong chất giọng không giấu được sự ngạc nhiên. "Chúng ta chẳng biết gì về nhau, và cô muốn tôi ở nhà cô?" Cô đang nói sự thật, và nếu không phải vì cô lỗi thời quá mà không hiểu lối sống phóng khoáng và chớp nhoáng của lớp thượng lưu hiện đại nữa. Bình thường người ta không làm những chuyện này, thực sự cô luôn thấy như thế, kể cả với những người bạn xinh đẹp nhất mà cô từng gặp ở Le Grand Jeu cũng không được mời ở lại dù là một đêm nữa, không chuyển đến ở, với tình một đêm của họ.

"Tôi biết cô tên là Mia. Và họ nói cô không có tiền, mắc nợ và không có chỗ ở đàng hoàng. Thế là đủ rồi." Người phụ nữ đối diện tiếp tục trả lời bình thường một cách kì lạ, giống như việc cô tội nghiệp là đủ để người đó chia một phần ngôi nhà này cho cô "Nên tôi đang có một lời mời hào phóng đấy." Người đó tiếp tục và cô thì im lặng mà chẳng nói được lời nào.

"Nếu cô sợ tôi biến cô thành nô lệ tình dục hay mấy thứ dạng như đem cô đi bán nội tạng thì không đâu. Dù thực ra tôi muốn chụp ảnh khỏa thân cô. Một cơ thể đẹp không thể phí hoài cho mấy kẻ ở quán bar kia. Đổi lại tôi sẽ trả nợ cho cô và để cô sống ở nơi này. Chúng ta có thể lợi dụng nhau, nếu như cô thích nói như vậy." Người đó đưa ra điều kiện. Nhưng cô thậm chí chẳng thấy mình thiệt thòi gì nếu như chấp nhận lời yêu cầu ấy.

"Tại sao?" Cô hỏi, dường như điều cô mong muốn nhất trong khoảnh khắc im lặng sau đấy là câu trả lời của người phụ nữ tóc vàng.

"Đôi khi chúng ta gặp những người hoàn toàn lạ lẫm và cảm thấy họ lại đặc biệt trong cuộc đời mình Mia và kì lạ là chúng ta luôn không đuổi theo họ khi họ đi ngang qua ta trên phố hoặc một con đường nào đấy. Tôi chỉ đang làm điều ngược lại thôi, tôi đuổi theo cô. Và giữ lại nữa." Người phụ nữ ấy trả lời và im lặng tiếp tục với bữa sáng trong bếp. Cô tựa đầu vào thành cửa và chìm trong một suy nghĩ nào đó mà chưa lần nào trong nhiều năm liền cô nghĩ đến.

Và cũng nhiều năm liền, cô quên mất hình ảnh của một người phụ nữ bận bịu trong bếp vào buổi sáng. Sự hiền dịu và ấm áp trong đôi mắt màu lá, những rực rỡ của mái tóc lộn xộn mang sắc vàng ròng ấy, điều gì đó cũng bắt đầu thay đổi trong cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro