Chương 58: Lẫn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mới vui vẻ nhen quý dị, cũng tính bán cá mà suy nghĩ lại nên là chương mới thiệt lun, thấy tui dth chưa :)))








       Chạy được một khoảng cách, lúc này cả đám mới thở phào được 1 hơi nhẹ. Nhìn Hoa Hồng Đen vẫn chưa tỉnh lại, Aki có chút lo lắng, liền kiểm tra lại cơ thể của nàng.

- Bên 2 người thế nào rồi?

Chini lẫn Di Di đều tỏ ra mệt mỏi vì đã quá sức, gần như đã tiêu hao gần cả nửa bột phép thuật trong dây chuyền trong khi trước đó Chini đã cấp đầy vào trước khi trở lại TGLN. Còn Di Di tuy là nhẫn phép thuật không cần cấp bột phép thuật như bên dây chuyền, nhưng vẫn là tiêu hao một lượng sức lực không nhỏ, khiến cô nàng mệt mỏi đến môi trắng bệt ra.

- Chini: Quá trình truyền dẫn đã hoàn thành, bây giờ chỉ trông chờ vào Hoa Hồng Đen có dung hoà được lại với nhau hay không thôi.

- 2 người vất vã rồi, tạm nghĩ ngơi xíu đi!

Aki vừa cẩn thận theo dõi phản ứng trong cơ thể Hoa Hồng Đen vừa quan tâm các nàng.

- Di Di: nhìn tình hình này có lẽ tên Pun đó sẽ đuổi kịp chúng ta không lâu nữa, tới lúc đó nếu cô ta chưa kịp tỉnh thì phải làm sao đây?

Aki lòng trầm xuống, tuy vừa rồi thành công lừa được hắn ta, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy.

- Chini nhìn dây chuyền mình, lo lắng nói: không biết bên chồng tôi thế nào rồi, nãy giờ vẫn không liên lạc được.

- Xem ra bên họ có vẻ gặp rắc rối rồi!

Tên Pun có để độc mã tới tìm thì bên nhóm ông Baram chắc chắn đã gặp chuyện cản chân, có lẽ đã có đại nhân vật nào tới cùng Pun nữa đi. Có thể đứng ra ngăn cản cả gia đình thì xem ra kẻ này có khi còn trên cơ Pun. Cả 3 người ai nấy đều có thể tự nghĩ ra được ngữ cảnh này.

_____________________________

        Pun tạm thời về lại chỗ Akisa, thông báo với bà một chút về tình hình của Hoa Hồng Đen, xem như cũng cần xin chỉ thị tiếp theo.

        Gia đình ông Baram đã bị trói lại và nhốt vào lồng phép thuật, tạm không thể làm gì khác mà chỉ có thể ngồi yên nhìn sang bên đây. Đếm lại số quân, xem ra cũng bị hao tổn không nhỏ, ngay cả Akisa hình như cũng đang ngồi dưỡng thương ở phía vai trái. Nghe bọn cấp dưới kể lại hình như bà bị trúng một đòn đánh lén từ Bắp Cải. Pun chậc lưỡi nhìn vào kẻ gây nên đang ngồi yên lặng trong lồng, nhìn sơ qua bọn họ thì có lẽ ông Baram và Pungun là mang nhiều thương tích nhất thôi, nhất là ông Baram, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi kia, có lẽ cũng bởi vì sự ảnh hưởng của tuổi già nữa đi.

- Con đi lâu hơn so với ta nghĩ đấy, mà còn về một mình?

        Bất chợt giọng nói đôi phần gai góc không có chút ấm áp nào khiến Pun hơi rùng mình, nhanh chóng cúi đầu cung kính đáp.

- Thưa mẹ, con đã tìm được tung tích của Hoa Hồng Đen, dường như cô ta đã sử dụng ánh sáng từ ruột cầu vồng.

        Akisa như bị gãi vào chỗ đau, vung tay phất qua khiến Pun ngã nhào ra đất, bà trừng mắt, tăng thêm âm giọng: cái gì, con nhóc đó đã hấp thụ được ruột cầu vồng rồi?

       Pun biết đã chọc giận Akisa, vội vàng ngồi dậy quỳ nói: vẫn chưa thưa mẹ, nhìn qua thì nó vẫn chưa thể dung hoà, vẫn có khả năng sẽ bị phản phệ.

- Akisa: Mau đi tìm bắt nó về đây cho ta!

- Dạ!

Nói rồi Pun lập tức hành động ngay, còn Akisa thì nhíu mày suy tư, nếu như Hoa Hồng Đen thành công thì liệu bà còn có đủ khả năng để chiếm lấy cơ thể trẻ trung tràn đầy sức mạnh đó không đây, tới lúc đó thì...

_____________________________

Pun tăng thêm khả năng dò kiếm của mình, cẩn thận tìm mọi hướng, mọi nơi mà nhóm Aki có thể lẫn trốn được. Sau một hồi vẫn chưa cảm nhận được chút năng lượng phép thuật nào cũng như không thể thu được hình ảnh trong quả cầu thuỷ tinh, Pun thầm nghĩ, có lẽ Aki đã dùng vòng tròn bảo vệ nên mới không để năng lượng lọt ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, Aki sau khi đưa cả nhóm chạy thoát thân thì đã phủ lên bọn họ một vòng bảo vệ cố định, bình thường chỉ có thể niệm phép để bảo vệ một người hoặc bản thân và lúc đó thì có thể tự do di chuyển nhưng vũ khí phép thuật cũng sẽ bị ảnh hưởng để tránh năng lượng phép thuật bị lọt ra bên ngoài. Còn hiện tại thì Aki đã tạo hẳn ra một vòng tròn đủ lớn để chứa cả 4 người cùng một chỗ, chỉ là bọn họ chỉ có thể ở yên một chỗ cố định, không thể di chuyển và tạm thời cũng sẽ không sử dụng phép thuật được ngay.

        Nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối, đất đá, xen qua kẻ hở từng thân  cây cao to thì có thể thấy được mặt biển ở xa xa. Chini lẫn Di Di đều ngạc nhiên hết sức, không nghĩ bọn họ lại chạy ra tới khu vực này.

- Chini: Đây là nơi nào, tại sao trước đó tín hiệu phép thuật của chúng ta lại có vẻ khá yếu, như là muốn mất đi lúc nào không hay?

- Di Di: hình như là ở cách khá xa thành phố nơi chúng ta đang sống? Đây gọi là rừng, biển gì đó sao?

- Aki: theo như chị ấy kể thì đây chính là nơi dưới quê gì đó, nhà của cậu nhóc bạn học Yeye.

Chini thầm nhớ lại, sau đó mới thốt lên: là Châu Tuấn sao? Ra đây là chỗ mà lúc trước bọn nhóc ghé chơi à?

        Lần về quê đó, sau khi cả nhóm về lại nhà, cả chú Mây lẫn Yeye và Suri đều than chết than sống vì phải ngồi xe đường dài, còn cả câu chuyện trứng chim của Mạnh Vũ và Thái Hồ, vì vậy Chini vẫn còn nhớ rất rõ.

Aki gật đầu, lần đó cô cũng được Hoa Hồng Đen kể lại việc có một nơi không thể sử dụng phép thuật, hoặc sóng sẽ rất yếu, trùng hợp thay chính là khu rừng lần trước Aki đã phát hiện ra tên đột biến gen lẫn trốn đến TGLN, trong lúc chiến đấu với Pun, Aki chợt nghĩ ra ý nghĩ tới đây tạm trốn một lúc, có lẽ sẽ ổn. Không ngờ cũng có thể gọi là thành công khi Pun tạm thời không thể tìm được đến đây.

.....

Trời cũng đã chuyển tới nắng sớm, qua một đêm nhưng Hoa Hồng Đen vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lâu lâu còn nhăn nhó có vẻ rất đau đớn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, làm cả 3 hết lần này đến lần khác đều phải hoảng sợ, Aki thậm chí còn thức cả đêm chỉ để trông coi nàng, cô không dám dùng đến phép thuật để giúp nàng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoà hợp kia, chỉ có thể yên lặng, nắm chặt lấy bàn tay nọ, không ngừng thì thầm trấn an.

        May thay, trước lúc bị nhốt tạm thời trong vòng tròn bảo vệ, Chini đã dùng phép thuật tạo ra nước uống và mấy món đồ ăn nhanh tiện lợi, tạm thời có thể cầm cố được cho qua đêm nay. Cho đến giữa trưa, Hoa Hồng Đen có dấu hiệu thổ huyết, cả người xanh xao ốm yếu đi trông thấy, đây có lẽ là sự phản phệ đang dần xảy ra đối với cô nàng.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, e là cơ thể cô ấy không chịu nổi mất.

       Chini nhìn người bạn thân của mình đang tự chiến đấu với bản thân, đau lòng không thôi.

       Di Di tuy vẫn còn để ý chuyện Hoa Hồng Đen phản bội nhưng cô nàng vẫn phân biệt được rõ chuyện quan trọng hiện tại, vì vậy vẫn là cảm giác lo lắng nhiều hơn là sự chán ghét kia.

- Trong sách có ghi lại quá trình hấp thụ sức mạnh của ruột cầu vồng, đây cũng đều là biểu hiện vốn có, trãi qua tới đêm nay thôi, chúng ta sẽ có kết quả. Việc cần làm bây giờ cũng chỉ có thể là canh chừng chị ấy mà thôi.

       Aki thầm giấu đi lo lắng nhưng ánh mắt đau lòng kia vẫn khó là qua mặt được những người phụ nữ tinh ý kế bên.

- Chini chợt nói: đúng rồi, không biết bên bọn chúng có làm gì gia đình Ngọc Yến không nữa, lỡ đâu bọn chúng làm tổn thương hoặc dùng gia đình bên đó làm con tin bắt ép chúng ta đưa ra Hoa Hồng Đen thì thế nào?

       Tuy cũng đã nghĩ qua vấn đề này nên Aki mới cùng mọi người giăng nên kết giới bảo vệ gia đình Ngọc Yến, nhưng chỉ có nhiêu đó thì chắc chắn không làm ảnh hưởng gì tới bên địch rồi, chỉ sợ sẽ như lời Chini nói mà thôi.

- Aki nhẹ giọng trấn an: tôi nghĩ là sẽ không tới mức đó đâu, thường thì bọn chúng sẽ không tấn công con người, huống chi bây giờ còn có nhóm Mây đã ra mặt, nếu có bắt ép như cô nói thì bọn chúng cũng có thể sẽ lấy bọn họ ra thay vì con người.

        Không nói thì thôi, mà khi nhắc tới gia đình thì Chini tâm trạng lại giảm mạnh một bậc, Aki biết mình lỡ lời nên cũng im lặng ngay sau đó, hình như cô không giỏi về khoản an ủi người khác lắm thì phải...

......

         Gần cả ngày trời cũng không phát hiện ra được chút tin tức nào bên nhóm Aki, Pun chỉ có thể phân chia ra canh chừng, cậu cử một nhóm thuộc hạ ở lại canh giữ nhà 2 gia đình, một nhóm khác thì tới ngôi nhà cũ lúc trước của Aki phòng ngừa bọn họ chạy về đây, còn cậu thì ở một bên tập trung dò tìm, tạm thời bên nhà Ngọc Yến vẫn còn bình an, cô bé cũng không dám lộ mặt ra ngoài sợ rằng sẽ bị địch phát hiện ra dây chuyền phép thuật và làm hại bản thân cũng như gia đình.

        Từ lúc sáng ra, gia đình bà Sương có vẻ rối rắm khi đột nhiên cả gia đình ông Baram biến mất, chỉ để lại một bức thư ghi rằng cả nhà có chuyện gấp bay về nước, sẽ quay trở lại sau, cũng như xin lỗi vì rời đi đột ngột không thông báo trước, tuy tạm thời gia đình bà Sương có chút trách móc nhưng rồi cũng thôi, cũng đợi chờ mọi người trở về, chỉ duy nhất Ngọc Yến biết sự thật. Cả ngày tâm trạng ủ rũ, bồn chồn lo lắng cả lên, cũng không thể  nói với ai, chỉ có thể tự nhốt bản thân trong phòng, tay mân mê dây chuyền trước ngực.

- Ông ơi...nhất định ông phải trở về nha ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro