Chương 47: Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu có ngiu, mới ko gặp 2 ngày mà cảm thấy nhớ ghê, muốn thơm thơm quá 🥹





       Chỉ còn lại 1 ngày ở lại, Suri tranh thủ hẹn gặp những người bạn thân của mình để chào tạm biệt, còn có cả cô giáo Trúc. Tiếc thay, lại phát hiện thêm một tin tức khác buồn không kém.

        Sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo, cơ hội lần nữa tới tay, cô giáo Trúc cuối cùng cũng quyết định sẽ ra nước ngoài du học, vì vậy lần này tất cả phải làm tiệc chia tay cho những 2 người.

        Biết tin cô giáo Trúc rời đi, trong tất cả có lẽ chỉ có Mây là buồn bã nhất, mọi người còn phải hợp lại mà an ủi anh chàng.

- Yeye: ngay từ lúc đầu là con đã thấy ông với cô giáo Suri không hợp rồi. Thế mà ông cứ cố chấp đâm đầu vô.

- Bắp Cải: Yeye, không thấy ông chú đang buồn hay sao mà em còn nói vậy nữa.

- Yeye: em chỉ nói sự thật thôi mà. Con người với nhà phép thuật thì sao có kết quả tốt được chứ. Phải chi ông chú nghe lời con lúc đầu yêu chị Hoa Hồng Đen là được rồi.

- Hoa Hồng Đen: em nói gì vậy Yeye!

- Mây: đúng đó, ông với Hoa Hồng Đen sao mà được.

- Yeye: con thấy rất được mà, với cả bây giờ chị ấy cũng là người của phái Nguyên Lão rồi, càng được hơn nữa là đằng khác.

- Ông Baram: ờ thì...tôi thấy Yeye nói cũng có lí đó chú.

- Pungun: suy nghĩ lại thì...con cũng thấy vậy thật.

- Chini: cô cũng có thấy vậy không Aki?

       Bị điểm danh, Aki mới nâng mi nhìn mọi người, cố tình dừng lại Hoa Hồng Đen lâu hơn một chút rồi tránh đi ngay.

- Tôi không biết, mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tôi có chút mệt đi ngủ trước.

       Aki nói rồi đi vào phòng mình, Hoa Hồng Đen bất đắc dĩ nhìn cô đi mà không gọi lại được.

- Suri: ủa chị Aki sao vậy, không khoẻ hả ta?

- Hoa Hồng Đen: để tôi vào xem em ấy.

       Hoa Hồng Đen kiếm cớ rời đi, tránh né câu chuyện lúc nãy.

......

       Trong phòng đã sớm tắt đèn tối đen, người nọ cũng đã yên ắng trên giường, Hoa Hồng Đen thở dài chậm rãi bò lên giường, cũng chui vào chiếc chăn ấm.

Nằm một lúc lâu nhưng chẳng ai lên tiếng nói gì, Hoa Hồng Đen rối rắm xoay người dò xét, người nọ thì vẫn nằm yên không một tiếng động.

Aki trông có vẻ như đã ngủ nhưng thực chất vẫn còn để ý tình cảnh xung quanh, nghe tiếng chăn nệm xột xoạt biết rõ Hoa Hồng Đen cũng đang khó xử với chuyện lúc nãy nhưng có vẻ nàng không biết mở lời giải thích với mình thế nào, Aki âm thầm thở dài trong lòng.

- mối quan hệ hiện tại của mình rốt cuộc có đúng không?

- Hoa Hồng Đen: ý em là sao?

- Aki: chỉ là tôi cảm thấy, vốn trong mắt mọi người, Mây và chị mới thích hợp, còn tôi...có lẽ sẽ chẳng ai có thể nghĩ tới...nếu như bọn họ biết được thì sẽ như thế nào đây...?

- Hoa Hồng Đen: chẳng phải ngay từ lúc đầu chị đã nói rõ rằng chị với Mây vốn không có tình cảm gì rồi sao? Khi em chọn nói ra lời trong lòng thì cũng đã biết trước sẽ có ngày như vậy không phải sao? Hay là em hối hận?

- Aki: Không phải...

- Hoa Hồng Đen: đây chỉ là điều mọi người thấy, còn tôi và em thấy như thế nào mới quan trọng, vì đây là chuyện riêng của chúng ta, em hiểu rõ mà đúng không?

        Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm căn phòng chỉ hứng vài tia sáng lờ mờ của ánh trăng thông qua cửa sổ. Có lẽ ngay cả chậu hoa nhỏ cũng cảm nhận được cảm xúc không đồng đều của chủ nhân mà lay lắc lá cành của mình, cố gắng toả ra thật nhiều tia sáng để làm dịu đi nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng.

        Cứ tưởng bản thân đã cố gắng giải thích rõ ràng để người nọ yên tâm nhưng khi nghe lời đáp tiếp theo, tim Hoa Hồng Đen như hẫng một nhịp.

- tôi buồn ngủ, tôi ngủ trước.

       Đôi mắt phiếm hồng được bóng tối che giấu kĩ càng nhưng âm giọng thì lại bị đôi tai đôi bên vạch trần.

- xem ra, em không như tôi đã nghĩ...

__________________________

       Tuy rời đi có chút đường đột nhưng với lí do gia đình, nhà Hoàng Lan cũng không thể có nhiều thắc mắc với chuyện của Suri và Yeye.

Chỉ trống có 2 chỗ nhưng bàn ăn lại có vẻ đơn điệu hơn thường ngày, Tấn Trung và Mai Phương hiểu rõ tâm trạng buồn bã của vợ chồng Pungun nên hết sức mở lời trò chuyện ủi an, bà Sương đối với ông Baram cũng vậy. Khu vực bên đó nhiều lời ra vào bao nhiêu thì bên khu vực ở lớp trẻ hơn lại yên lặng, buồn chán bấy nhiêu.

Vốn bình thường trong bữa ăn Aki đều là người ít nói nhất, chủ yếu là ngồi nghe mọi người trò chuyện, đôi khi cũng sẽ tiếp lời vài câu, nhưng hôm nay Hoa Hồng Đen cũng không khác cô là bao. Sắc mặt chỉ có một kiểu từ đầu đến cuối, làm cho Bắp Cải, Năm Rô, Hoàng Lan đều khó hiểu không dám hỏi tới quá nhiều.

.....

- Năm Rô: sao nay nhìn chị Hoa Hồng Đen lạ lạ vậy, bộ ở lầu trên có chuyện gì hả?

- Bắp Cải: đâu có đâu, mà hình như cũng có chút chuyện, chắc liên quan tới chú Mây nhà mình.

- Hoàng Lan: có chuyện gì vậy anh Bắp Cải?

- Bắp Cải: ờ thì sau vụ cô giáo Trúc đó, gia đình anh mọi người có vẻ ủng hộ chuyện ông chú với chị Hoa Hồng Đen hơn, chắc vì chuyện này khiến bọn họ khó xử.

- Năm Rô: rồi liên quan gì tới bà chị Aki, mà nay có vẻ mặt đen hơn mọi ngày vậy?

- Bắp Cải: ủa có hả? Anh thấy Aki bình thường mà?

- Năm Rô: không dám bình thường đâu, nãy giờ nhìn chị ta như bị ai lấy mất sổ gạo vậy. Lỡ động chạm có chút mà nhìn tụi tôi như sắp bị ăn thịt tới nơi.

- Bắp Cải: chắc là bạn suy nghĩ nhiều quá thôi...

__________________________

        Chuyện tình cảm của cả 2, Aki không tiện chia sẻ với ai, cô buồn bực ngồi lì một mình ở bàn trà, ở đây mãi cũng chỉ khiến bản thân cảm thấy bức bối hơn, Aki bèn ra ngoài hít thở không khí lấy lại tinh thần. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tìm tới Charu, có lẽ cũng tại lúc trước chỉ có cậu là xem như thân thiết với Hoa Hồng Đen nên khi buồn lòng về nàng thì quán tính dẫn dắt cô tìm đến cậu đầu tiên.

       Ngoài ý muốn, Nam Nam và Di Di cũng có mặt, Aki cũng chẳng bận tâm, nhiều người thì cũng càng vui hơn mà nhỉ? Tuy 3 người bọn họ có chút ngốc nghếch ưa hỏng việc thật nhưng cũng không tới nổi nào, Aki cũng tự nhiên mà đối đáp bình thường.

- Charu: chị và Hoa Hồng Đen lại nghịch ý gì sao?

- Aki thở dài: có lẽ...

- Charu: sao vậy, gia nhập phái Nguyên Lão nhưng chị ta vẫn không hoà thuận được với các người sao?

- Aki: cậu suy nghĩ nhiều rồi, tốt hơn nữa là đằng khác. Chỉ là...

- Charu: chỉ là sao?

Aki mím môi, nhàn nhạt dò hỏi thử cách nhìn của bọn họ.

- Charu, cậu thấy Mây là người thế nào?

- Charu: sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

- Aki: ờ thì...gia đình Suri, bọn họ cảm thấy Mây và Hoa Hồng Đen rất xứng đôi. Các người thì sao?

- Charu: nói thiệt với chị nha, bên đó là em ghét nhất tên Mây láo toét kia, lúc nào cũng vênh mặt, ỷ mạnh hiếp yếu. Cho dù là lúc trước hay hiện tại 2 bên hợp tác thì hắn ta đều ăn hiếp em. Hừ.

Aki trừu khoé miệng, hình như việc này cũng có thật.

- Di Di: Mà hắn ta thì liên quan gì đến Hoa Hồng Đen cơ chứ. Cô ta vẫn mãi là người của phái Ma Nữ thôi, cho dù bây giờ có ở bên phe phái Nguyên Lão.

- Aki nhíu mi: vẫn còn để ý chuyện này sao?

- Di Di: tất nhiên rồi, đời nào chúng tôi lại chấp nhận một kẻ phản bội như cô ta chứ?

- Aki: Charu, cậu cũng biết rõ lí do mà đúng không? Thế tại sao tới bây giờ vẫn cố chấp như vậy?

       Charu mím môi, đảo mắt khó xử. Tuy cậu có ngu ngốc thật nhưng chuyện này ngoài cậu ra thì ai tỏ hơn chứ. Từ khi đón nhận những tình cảm của loài người, Hoa Hồng Đen lẫn Charu đã có những thay đổi rõ rệt, cũng nhờ có nó mà Hoa Hồng Đen đã tình nguyện che chở cậu khỏi nguy hiểm, tự mình nhận lấy hình phạt khi bị thất bại nhiệm vụ thả virut ma thuật.

       Lúc đó gần như Hoa Hồng Đen chỉ còn một con đường duy nhất là bị đày xuống địa ngục, nhưng gia đình Suri đã mở lòng đón nhận kẻ thù trước giờ của mình gia nhập phái Nguyên Lão. Đây cũng xem như là cách thoát thân duy nhất lúc đó, một kẻ được bảo vệ như Charu lấy tư cách gì mà ngăn cản đường sống duy như của người bảo vệ mình đây?

- Dù là người của môn phái nào thì cũng đều là những nhà phép thuật, là sinh vật sống, giống nhau hết không phải sao? Các người cần gì mà để ý chuyện này mãi vậy? Với cả hiện tại, các phái đều đang một lòng hướng về nhau thì chuyện phân biệt kia có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Aki nhìn 3 người Charu nhàn nhạt nói. Theo đó cũng nghĩ về con đường sau này của bản thân.

Charu thở dài, cúi đầu bất đắc dĩ nói ra lời đúng.

- Nếu như vậy thật thì có lẽ, chuyện Hoa Hồng Đen có cùng chỗ với Mây thì cũng hợp lí thôi, dù sao chị ta bây giờ cũng đã là một thành viên trong gia đình Suri rồi còn gì.

Aki hạ mi, cười khổ, đây dường như là điều mà ai cũng thấy rõ, chỉ có cô và nàng cố chấp không để ý thôi thì phải?

- Nhưng nếu như là chị thì em sẽ là người đầu tiên ủng hộ.

Charu đột nhiên vỗ vai Aki cười nói.

- Tôi sao?

- Charu: phải, trước giờ cũng chỉ có chị là chịu giúp bọn em, còn tên Mây kia chỉ biết ức hiếp em thôi. Nếu chị là đàn ông thì tốt rồi.

Aki mím môi, đôi mắt không tiêu cự, miệng lẫm bẫm theo lời cuối của Charu. Lòng càng thêm nặng nề hơn, cô hít thở sâu, bình ổn lại lồng ngực phập phồng không yên.

Lí trí lần nữa được kéo trở lại, Aki nhớ có chuyện chính khác, bèn hỏi.

- Charu, lúc đó không phải Hoa Hồng Đen đã đưa cậu tới một nơi khác, khá xa so với ở đây sao, làm thế nào mà khi trở lại đây đã bị tên Lam Hoả nhập vào người vậy?

      Charu cũng không nhớ rõ quá trình đó thế nào, ngay cả chuyện bị Lam Hoả điều khiển cũng không hề có chút kí ức nào cho tới khi được Di Di và Nam Nam kể lại.

- Charu: có lẽ là từ lúc đó chăng...

- Aki: "lúc đó" ?

- Charu: thì là lúc em bị Hoa Hồng Đen đưa tới chỗ khác đó, lúc tỉnh lại thì em phát hiện ra mình đang ở một nơi toàn cây cỏ giống như trong rừng vậy. Nhẫn cũng bị vô hiệu hoá, em chỉ có thể tự lần mò ra ngoài. Ra tới ngoài rìa rừng thì thấy một cái quả cầu trắng trắng giống như cái kén vậy.

       Charu tò mò lấy lên xem thì kén trứng đó nứt toạc, một ngọn lửa từ bên trong bay ra, chưa kịp định hình thì Charu đã bị thứ đó đi vào cơ thể.

- Sau đó thì em hết nhớ rồi.

- Aki: nhưng cậu vừa nói nhẫn bị vô hiệu hoá, vậy làm sao có thể sử dụng phép thuật lại được vậy?

- Charu: em cũng không biết nữa, chắc là do tên đột biến đã kích hoạt lại.

       Aki không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, có lẽ việc này đã nằm trong dự tính mà Pun nói trước đó. May thay vẫn chưa có thiệt hại nào nghiêm trọng, Aki vô tình lườm tới Di Di và Nam Nam khiến 2 người nhảy cẩng lên.

- Di Di: nè nè, bà chị nhìn kiểu đó là sao hả, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ nên mới nghe theo chỉ thị của cái tên đột biến gen đó thôi.

- Nam Nam: đúng đó, lúc chúng tôi được cử xuống đây chỉ được cấp trên bảo là phải nghe lời một cấp trên đã xuống đây trước, chưa hề biết rõ thân phận của hắn. Mà dù biết thì chúng tôi làm sao dám hó hé gì khi thực lực 2 bên quá chênh lệch như vậy.

- Aki: đúng là cũng không trách được các người. Vậy xuống đây một thời gian dài rồi, có học được chút tình cảm tốt đẹp nào của loài người chưa?

      Nam Nam và Di Di nhìn nhau, lúng túng lắc đầu. Aki thở dài ghét bỏ, sao mà chẳng ai thông minh như Hoa Hồng Đen hết vậy?

- Aki xua tay: muộn rồi, về nghỉ sớm đi. Có gì khác thường nhớ báo ngay cho người khác, không thì người thiệt cũng chỉ có 3 người mà thôi.

- Charu: em biết rồi, chị về đi.

.....

       Aki búng tay, dịch chuyển về nhà. Về tới thì thấy ông Baram, Mây và Hoa Hồng Đen đang ngồi ở bàn trà tán dốc, còn bọn trẻ thì chắc vẫn chưa về.

- Cô đi đâu mới về vậy, làm chúng tôi tưởng có chuyện gì chứ, liên lạc mà không thấy tín hiệu.

Mây cùng 2 người thấy Aki về tới nhà an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ là buồn chán nên tìm bọn Charu nói chuyện chút thôi. Tại tôi quên, không để ý đồng hồ, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Aki nhanh chóng nhận lỗi.

- Ông Baram: hiện tại bọn đột biến gen chắc là đang lên kế hoạch nào đó, cô ra ngoài thì cũng nên cẩn thận, nhắc nhở cả bọn Charu nữa.

- Mây: đúng đó, bọn nó cứ cà lơ phất phơ bên ngoài như vậy coi chừng bị mất mạng như chơi.

- Aki: tôi có nhắc nhỡ bọn họ rồi, có gì thì sẽ chạy tới thông báo cho mọi người ngay, yên tâm đi.

- Ông Baram: vậy thì được rồi. Hay là cô lại đây cùng uống nước trái cây đi, trưa nắng nóng thế này mà uống ly nước trái cây vô sẽ thoải mái hơn đó.

- Mây: đúng đó, đây là Hoa Hồng Đen tự tay làm đó, cô đến thử chút đi.

- Hoa Hồng Đen cũng cười nói: lại đây uống nước nghỉ ngơi xíu đi.

Aki nhìn ly nước mát lạnh trên bàn, ánh mắt đảo qua vị trí ngồi kế bên nhau của Mây và Hoa Hồng Đen, đại não tự động hoạ lại lời trò chuyện cùng Charu lúc nãy, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc chẳng buồn nói gì.

- Tôi mệt, xin phép vào phòng nghỉ trước.

Aki nói rồi đi nhanh về phòng mình, 3 người còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu.

- Mây: ủa Aki sao vậy? Cô ấy không thích uống nước này hả?

- Ông Baram: ai biết, chắc vậy.

- Mây: cô ở chung phòng với Aki có biết lí do gì không?

- Tôi không, kệ đi!

      Hoa Hồng Đen buồn bực lắc đầu rồi cũng đi mất.

        Mây và ông Baram nhìn nhau khó hiểu, xua tay bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro