Chương 2: Ta Mời Cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ta Mời Cơm.

Noroi lớn lên với sự sợ hãi của thôn dân nơi đây, cô đe dọa họ để ép họ cống cho cô lương thực hoặc đích thân đi cướp bởi chỉ ăn linh hồn của người được hiến tế cho cô không khiến cô chất đầy cái bụng rỗng trong một tháng.

Hôm nay cũng vậy, cô đói rồi nên cô phải tự mình tìm thức ăn thôi.

Cô hiên ngang sải bước giữa con đường làng, người dân xung quanh thấy cô đều bỏ vào nhà để trốn. Cô tiến tới một con con hẻm nhỏ, nơi đó là khoảng cách giữa hai căn nhà cạnh nhau trông như một con hẻm nhỏ. Bước sâu một chút nơi ngõ cụt có một cái mâm lớn đang phơi một vài con *kusaya trên đó.

* Kusaya- là một món ăn làm từ cá được tẩm gia vị rồi lên men sau đó phơi khô, thường làm bằng cá thu, cá chuồn,...

Khi đang ăn chỗ cá đó, Noroi bị bắt gặp bởi một thôn nữ có vẻ là gia chủ của căn nhà kế bên và cũng là chủ của mâm kusaya này.

" a-ano, ngươi là ai vậy? Có thể đừng ăn chỗ cá đó được không" thôn nữ ngập ngừng.

Noroi hơi bất ngờ, " con ả này không sợ mình sao?" cô tự hỏi.

" không thích" Noroi tiến lại gần thôn nữ ấy.

" eh- " thôn nữ ấy đang rất hoảng loạn, vai cô run run và hàng chân mày cũng hơi cau lại.

" nhưng- nhưng đây là cá sống mà!!! Ta chỉ vừa phơi lên thôi, ăn như vậy có thể gây chột bụng đó!!!" thôn nữ xinh xắn, lấy hết can đảm nói tiếp.

Noroi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

" nếu-nếu ngươi đói đến vậy, thì- thì thay vì ăn chỗ cá này ta sẽ mời ngươi ăn cơm, được không?" thôn nữ co rúm người, ánh mắt luôn ngó xuống đất.

Thấy cô gái này có vẻ thú vị, Noroi cũng thuận ý. Cô được thôn nữ kia mời vào nhà ngồi, một lúc sau liền đem lên hai bát cơm cùng một vài món như cá chiên, tempura tôm và bát súp miso.

" đây, hơi đạm bạc nhưng nó có thể làm ngươi no rất lâu đấy"

" chỗ cá lúc nãy ngươi ăn là nguồn sống của gia đình ta đấy, nên là ngươi đừng có ăn tùy tiện nữa có được không?" thôn nữ đó dùng khẩu khí nhẹ nhàng cùng khuôn mặt thanh tú đó đã làm tâm trí Noroi bấn loạn trong phút chốc.

Noroi nhận ra cô gái này có vẻ như không hề biết người mà cô ta mời cơm chính là con yêu tinh mà ai ai cũng khiếp sợ.

" ngươi ăn đi" nữ nhân thân thiện nói vơi cô.

" à- ờ" Noroi tự dưng cảm thấy người hơi là lạ, ấp úng nói.

Noroi bỏ một đũa cơm vào miệng liền có một cảm giác rất ấm cúng, cái cảm giác mà từ lúc có mặt trên đời cô chưa từng trải qua.

Bữa cơm gia đình là một cụm từ chưa từng có trong cuộc đời Noroi. Từ nhỏ cô đã sống trong sự sợ hãi của mọi người, họ tôn trọng cô chỉ vì lo cho cái tính mạng bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên Noroi cảm thấy được tôn trọng thực sự, từ những cử chỉ, nét mặt, hành sử của cô thôn nữ này đều khiến Noroi cảm thấy dễ chịu.

" ngươi tên là gì?" tuy rất cảm kích cô thôn nữ này nhưng Noroi vẫn hỏi với cái mặt lạnh tanh.

" ngươi có thể gọi ta là Kofuku" thôn nữ vui vẻ đáp lại.

" gọi ta là Noroi- sama, cơm của ngươi ngon lắm." tuy muốn tỏ ý khen ngợi nhưng Noroi lại không giỏi về việc biểu hiện cảm xúc mấy nên không thể tỏ thái độ tích cực hơn được.

Noroi ăn xong liền đứng dậy rồi bước ra phía cửa, chưa kịp rời khỏi Kofuku đã lên tiếng " Noroi! Ngươi, nếu ngươi thích có thể ghé lại vào ngày mai. Ta sẽ mời ngươi ăn cơm, giống hôm nay".

" ừm, là Noroi-sama, sama đó rõ chưa!!" dứt lời, Noroi liền rời đi.

Còn tiếp...


---

Ở một diễn biến khác...


Mọi người ới~ mọi người ơi~

Ai có lòng thành xin hãy bố thí cho tớ một cái ngôi sao xinh xinh phía dưới đi nạ, ai mà tốt bụng hơn thì share để kéo bà con đồng bọn đến coi truyện tớ đi nạ :3

Cám ơn rất nhiều ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro