Sifu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng réo tên cô như tiếng gọi cô hồn, May hậm hực cùng Krixi mặc lại đồ đi ra ngoài. Nàng nhìn vẻ mặt cô như đang trù ẻo ba đời tổ tông người làm gián đoạn phút giây hạnh phúc của cô mà bật cười. Nhón chân lên Krixi thơm lên má cô một ngụm.

"Đừng có nhăn nhó, sẽ thành bà cô đó!" Krixi cười hì hì nói.

"Ta thành bà cô thì sẽ biến nàng thành một tiểu thụ phi công." May ôm lấy eo nàng, cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ.

Krixi ôm lấy cổ cô, hàm răng khẽ hé liền bị lưỡi cô xâm nhập, đầu lưỡi đinh hương của nàng bị lưỡi cô quấn lấy, trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất. Đến khi nàng hết dưỡng khí mới luyến tiếc lời xa, một sợi chỉ bạc bị kéo ra rồi đứt khúc, gương mặt nàng đỏ chót không biết vì ngại ngùng hay thiếu dưỡng khí khi nãy a.

"A hèm!" Một tiếng khàn giọng từ phía sau làm hai người giật mình nhìn qua.

Nơi đó có ba người đang nhìn cô, đầu tiên là cô bé Aya, hai tay che gương mặt đã đỏ lên, ngón tay cố tình tách ra hé mắt nhìn. Kế bên là Lindis, sắc mặt nàng có chút không vui, nhìn chăm chăm vào hai người. Người còn lại là một nhân mã, tay ôm khúc gỗ, da nhìn như một khúc gỗ nhưng lại có những hình xăm kì dị màu xanh lam, nhìn cô dò xét.

"Hừ!" Lindis nhìn cô hừ lạnh một tiếng liền quay gót đi.

"Em đến đây chỉ là dẫn ngài ấy đi tìm chị thôi, em cũng đi đây. Chị Lindis chờ em!" Aya nói với May sau đó liền quay đầu chạy theo Lindis.

Trong lúc May còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, não cô như đang bị delay không hiểu mô tê gì thì Krixi lên tiếng.

"Có vẻ tiểu miêu của chị giận rồi kìa, nhớ đi xin lỗi em ấy đó, em không ngại chung lão công với em ấy đâu, giờ em cũng đi đây!" Krixi nhìn người đàn ông nhân mã gật đầu liền bay đi.

May chính thức không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn bóng lưng của Krixi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ngươi là May? Người vừa lĩnh ngộ Thần Thông gây động tĩnh cả khu rừng?" Người đàn ông nhân mã nãy giờ mới mở miệng nói.

May quay qua nhìn ông khẽ gật đầu, trong lòng tự hỏi tại sao lão quái vật này lại tìm cô, không lẽ vì xâm nhập vào hồ Elborne trái phép? Giờ ông ta đến gông cổ cô đi? Có được hay không cô muốn mời luật sư! Cô còn trẻ cô còn yêu đời tha thiết hơn cả Xuân Diệu trong "Vội vàng".

"Ta nghe cô bé sóc nhỏ kia bảo ngươi có khả năng đọc được tên người khác, thế có biết tên ta không?"

"Ông là Baldum" May gật nhẹ đầu rồi khẽ nói.

"Hahaha, thật thú vị!" Baldum cuời lớn sau đó nắm cổ áo cô nhấc lên, chân ngựa lộc cộc lao đi ra ngoài khu làng. Ném cô xuống bãi đất trống, ông ta lại nói tiếp: "Lâu lắm rồi lão đây chưa giãn gân giãn cốt, theo dị tượng ta thấy Thần Thông của ngươi cũng cấp không thấp, tiếp chiêu!"

Không đợi cho người đọc và cả May hiểu chuyện gì xảy ra Baldum lao đến khúc gỗ trên vai đập xuống. Như phản xạ có điều kiện cô né sang một bên tránh được nhưng khi khúc gỗ theo đà vụt ngang thì cô không né được liền ăn trọn một đòn bay thẳng vào gốc cây gần đó.

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy?" May buộc miệng chửi thề, ngay sau đó gượng dậy nhanh chóng né khúc gỗ đang lao đến kia.

May vừa né đòn, vừa râm ran chú ngữ, hàng loạt Hoả thương được hình thành nhắm ngay người Baldum lao đến. May nhếch mép, dù lão mạnh cỡ nào gặp cảnh này cũng thành nhím, nhưng ngay sau đó sự thật vã vào mặt cô, Baldum nhẹ nhàng dùng khúc gỗ vung mạnh những đòn tấn công lập tức tan biến.

"Không tệ, còn trẻ như thế mà đã dùng được phép thuật trung cấp số lượng lớn như thế, nhưng vẫn còn yếu lắm."

Ánh mắt May co rút, đòn vừa nãy nó đã rút gần phân nữa Mana cô sở hữu. Dùng phép không được liền đổi cách đánh, sử dụng thứ làm cô tự hào nhất là tốc độ, chạy quanh Baldum.

Nhìn cách cô ứng biến Baldum nhoẽn miệng cười thích thú mặc cho cô múa may. Khi chạy đủ nhanh May tự cho rằng lão đã mất cảnh giác liền ngắm ngay sau ót vung đấm toàn lực lao đến. Nhưng rồi một lần nữa lão cho cô thấy mình yếu đuối như nào, lão lập tức xoay người dùng khúc gỗ chặn đứng nắm đấm của cô.

"Chỉ có thế thôi sao?" Baldum tỏ vẻ thất vọng nói.

"Chưa đâu ông già! Giả Lập!" May gầm lên kích hoạt Thần Thông ở trạng thái chiến đấu.

Những nhánh dây leo đâm ra từ khắp nơi quấn lấy Baldum, một quả bóng nước hình thành nhốt lão bên trong. Phất nhẹ tay, dưới đất hàng loạt dây leo bén nhọn nhắm lão lao đến. Tưởng chừng nhiêu đó đã đủ làm lão bị thương nhưng không, lão giựt mạnh đứt hết đám dây leo đang trói mình, khúc gỗ trên tay vỗ mạnh xuống đất, khoảng cách hai mươi mét xung quanh đều bị thổi về bay. May bị chấn bay vào một thân cây, miệng rỉ máu, thở dốc.

"Thần Thông rất cao thâm nhưng thực lực lại quá yếu!" Baldum đến kế bên cô nói.

"Ta nghĩ lão không đến đây chỉ để đập ta rồi nói lời vô nghĩa như thế đâu phải không?" May nhìn Baldum nói.

"Không sai, ta đến đây là có người nhờ ta dạy dỗ ngươi. Khi nãy chỉ là kiểm tra thực lực mà thôi. Từ giờ ta sẽ là sư phụ của ngươi, mai vào lúc sáng sớm đến đây ta sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên." Nói rồi lão liền quay đầu chạy đi mặc cho cô có muốn phản bác hay không.

May mặt mộng bức nhìn Baldum, ngồi tự hỏi nhân sinh một lúc liền ngồi dậy đi kiếm Lindis.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro