Khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo tới cùng sấm chớp liên tục nhấp nháy trong những đám mây chuẩn bị đánh xuống người May.

Cách đó không xa một bóng người đang đứng quan sát, cũng không hẳn gọi đó là người, đây là một nhân mã, thân người cường tráng rắn chắc nhìn như đá còn dính vài cọng rêu. Trên vai vác một khúc gỗ to lớn phủ đầy rêu xanh, trên đầu là một cặp sừng to lớn, gương mặt uy nghiêm nhìn về phía hồ Elborne.

Bỗng nhiên một cơn gió cuồn cuộn kéo đến tạo thành một lốc xoáy sau đó hình thành người kì lạ, không có thân dưới thay vào đó là một cơn lốc, làn da màu tím gương mặt kì quái, lưng đeo giáp có những hoạ tiết nhô lên hình lưỡi liềm, tay cầm song đao.

"Ngươi biết chuyện gì xảy ra không Zill?" Tên nhân mã quay qua Zill hỏi.

"Ta chỉ biết được cô bé đó đã lẻn vào đây lợi dụng hồ Elborne để lĩnh ngộ Thần Thông. Có điều hơi kì lạ ở một chổ..." Zill nhìn về phía hồ Elborne nói.

"Trên người cô bé đó có khí tức của ngài ấy!" Một âm thanh có chút già nua vang lên cùng lúc đó từ mặt đất đâm lên những dây leo và chúng quấn lấy nhau tạo thành một hình người cao lớn, phần đầu là một khối pha lê màu xanh.

"Ý ngươi là sao, Y'bneth?" Tên nhân mã quay sang tên mới đến hỏi.

"Ta cũng không rõ nữa, ta chỉ biết nó vào vài ngày trước thôi, khí tức trên người cô bé đó rất giống ngài ấy nhưng cũng rất khác." Y'bneth nói.

"Ừm, dù không hiểu lắm nhưng ta chắc chắn một điều là cô bé đó có liên quan đến ngài ấy." Zill trầm ngâm lúc rồi nói.

"Ta cũng nghĩ giống ngươi!" Tên nhân mã gật gật đầu nói.

"Thế này đi, ta không hề cảm nhận được ác niệm trong cô bé đó, thế sao chúng ta không thử bảo vệ nó đi!" Y'bneth nói.

"Ngươi nói nghe cũng được nhưng ta đã có nhiệm vụ bảo vệ ngài ấy rồi!" Zill gật đầu đồng tình với Y'bneth rồi nói.

"Ta cũng phải bảo vệ khu rừng rồi, chỉ có mình ngươi rãnh rỗi thôi đấy Baldum." Y'bneth nhìn Baldum nói.

"Quyết định thế đi!" Zill gật đầu tán thành sau đó liền đi hoá thành luồn gió bay đi. Y'bneth cũng chui xuống đất biến mất chỉ còn lại mỗi Baldum.

"Ơ kìa, huynh đệ với nhau mà chơi như thế đấy à?" Baldum ấm ức dặm chân ngựa xuống đất. Nói rồi hắn nhìn về phía hồ Elborne, những tia sét bắt đầu đánh xuống. "Ta sẽ lấy lần khảo nghiệm này để kiểm tra ngươi vậy, đừng làm ta thất vọng!"

Tại hồ Elborne, sét đánh xuống những tia đầu tiên, cơ thể cô khi dính lôi điện, lớp da thịt bắt đầu bong tróc, máu chảy đầm đìa, đau đớn hét lên một tiếng dài.

Không chỉ cơ thể May nhận sát thương mà linh hồn cô bên trong thần thức cũng đau đớn không kém, sét của thế giới không phải một thứ tầm thường. May cảm giác như linh hồn mình muốn tan biến vậy.

Trong lúc May đang đau đớn dằn vặt thì bên ngoài, một tia sáng bay đến lao thẳng vào mi tâm cô, Nero mặc dù thấy nhưng không hề ngăn cản. Không lâu sau đó một luồng sức mạnh màu lam và màu lục xuất hiện bao quanh cô nó vừa bảo vệ cô khỏi cơn sét vừa chữa lành các vết thương. Nghe có vẻ lâu nhưng từ lúc mây đen kéo đến tới hiện tại chưa mất quá năm phút.

Mây đen sau khi khảo nghiệm May xong liền tan đi trả lại bầu trời đầy sao. May mở đôi mắt mình ra, nó phát ra ánh sáng xanh lam rồi ngay lập tức trở về như bình thường, bất giác hai hàng nước mắt lăn dài. May nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Chúc mừng ngươi đã thành công lĩnh ngộ Thần Thông nhé." Nero cất tiếng kéo cô trở về thực tại.

"Ừm, tất cả là công cô đấy, cảm ơn nhé!" May mỉm cười nhìn Nero.

"Không có gì, chúng ta quay về thôi." Nero nói rồi bay lên cao nhìn về mặt trăng đợi cô mặc lại y phục.

May bước lên bờ mặc lại y phục, cô cảm giác cơ thể mình đang rất khác biệt, nó nhẹ nhàng hơn, da thịt săn chắc hơn. Đang suy nghĩ miên man thì trong bụi rậm một người khác lao đến ôm lấy cô.

"Cậu không sao chứ May? Tớ lo cho cậu lắm biết không?" Cô gái ôm May khóc nấc lên, cô có chút khó xử kèm không tin nhưng rồi cũng ôm lại người con gái đó.

"Tớ đã không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro