Chương 8. Khu đất hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, bình minh vừa ló dạng, họ đã chuẩn bị khởi hành. Ánh mặt trời chiếu qua những căn nhà nhỏ và cổng làng phía xa. Nhìn rõ sự xơ xài, hoang tàn của nơi này. Người dân khúm núm mở cửa nhà của họ, lại bắt đầu tụng kinh hay đơn giản lục lọi xem còn thứ gì để ăn.
Shinobu từ đâu nhảy xuống trước cửa nhà Souji, không khỏi khiến người ta giật mình.

- Cô vừa đi đâu vậy?

- Tôi đi thăm ông Fuba!

- Ông ấy... có nói gì không?

- Không, tôi chỉ đứng ở ngoài rồi gọi vào thôi! Hình như ông ấy vẫn còn đang ngủ!

- À... vậy sao?

- Souji, đừng nói với tôi là cậu cũng đi đấy nhé!

Shinobu nhìn vào tay nải mà Souji cầm, có vẻ rất nặng.

- Phải, nếu có người trong làng dẫn đường thì dễ dàng hơn.

- Ừm, vậy có hơi nguy hiểm! Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu!

Nói rồi, nàng lấy tay đặt lên vai Souji, giống như một kiểu động viên. Còn cười rất tươi như họ đang định đi dã ngoại hơn là điều tra. Giyuu lạnh lùng cất tiếng.

- Mau đi thôi!

- Rồi rồi,... xì... cái tên này! Đi nào Souji!

Shinobu đúng là nói chuyện với người khác thường phân ra ba loại phong cách. Trẻ con, vui vẻ thì chỉ có chị cô là được nghe. Hiền hòa là đối với tất cả mọi người. Còn cái giọng điệu chán ghét hận không đánh cho người kia một trận thì chỉ có Giyuu trước mặt. Mặc dù vậy, nhưng với tất cả mọi người trên núi Tử Đằng, trừ Hoa trụ và Kanao ra, thì chỉ có tên này là nàng thân nhất. Còn Giyuu, ngoài nàng ra... hắn liệu còn có ai để thân thiết để nói chuyện như bạn bè không? Thủy trụ trước lại giống sư phụ của hắn hơn. Vậy ra, chỉ có nàng, một kẻ được mọi người tôn trọng, ngưỡng nộ, một số học viên còn xem như nữ thần, lại chọn nói chuyện với người kiệm lời như hắn. Giyuu luôn xem sự tồn tại của nàng là hiển nhiên, nhiều lúc nghe nàng nói đến phát chán, nhưng liệu không có nàng, hắn có dễ chịu và thoải mái hơn không?

Ba người họ đi được một lúc, Souji đã thở không ra hơi.

- Chờ tôi với!

- Nhanh lên nào Souji, cậu đi như vậy sẽ bị bỏ lại đấy!

Shinobu chán nản kêu lên, cô ngó xem những loài thực vật xung quanh. Lâu rồi không có người dân lên đây hái thuốc, đáng lẽ phải có nhiều thực vật sinh sôi mới phải. Giờ cả côn trùng cũng chẳng thấy đâu, còn cây cối lại mang một vẻ ủ rũ lạ thường.

- Cô chẳng phải nói sẽ bảo vệ tôi sao?

- Nhưng đó là lúc có nguy hiểm, chứ tôi đâu có nói là phải hộ tống cậu. Đáng lẽ khi sống ở đây cậu phải leo núi tốt lắm chứ?

- Lâu rồi tôi đâu có leo, thể lực cũng không có tốt như trước.

- Thật là!

Shinobu ngoảnh mặt đi tiếp, nơi này yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió và tiếng lá.

- Souji, những người bị tấn công thường ở đâu vậy?

- Chúng ta đi thêm một lúc nữa, sẽ thấy một cái cây được đánh dấu, rồi đi qua trái, chỗ đó là khu vực có người bị giết nhiều nhất.

- Ồ, có cả đánh dấu nữa sao?

- Đó là cách mà chúng tôi tránh nguy hiểm để lên núi hái thuốc. Loại trừ một số khu vực sẽ giảm số người thương vong xuống. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vì miếng ăn nên phải liều mạng lên đây.

- Nó đây rồi!

Shinobu có vẻ vừa bỏ qua những gì Souji nói, cô chỉ vào thân có khắc dấu x. Tự tiện đi qua bên đó. Souji tăng tốc chạy theo. Họ đến một khu đất phải nói là hoang tàn. Cỏ không mọc nổi, thực vật bao quanh héo úa, cây cối trong khu đất ấy đổ rạp như vừa có bão quét qua.

- Đợi chút!

Shinobu đưa tay ra cản hai người phía sau lại, cô tiên phong đi trước.

- Này, anh để cô ấy đi như vậy à?

- Không sao đâu, cô ta biết phải làm gì!

Giyuu đáp lại câu hỏi của Souji, vẫn là vẻ không thân thiện lắm. Shinobu đi vài bước trong khu vực đó, chắc chắn xung quanh không có gì bất ổn mới ra hiệu cho hai người kia đi vào.

- Có nhận ra gì không?

Giyuu hỏi, Shinobu hơi nhíu mày. Đôi mắt tím liếc xem xung quanh rồi nghiêm giọng nói.

- Có một lượng độc tố rất lớn ở đây, làm cây cối không thể sinh trưởng được. Nhưng mà là thứ gì có thể khiến một khu vực lớn như thế này bị nhiễm độc thì tôi vẫn chưa hình dung ra. Nhưng mà...

Nàng im lặnh vài giây, rồi cười nói với hắn.

- Có vẻ nói rất thú vị!

Đôi mắt xanh liếc nhìn sang nàng, chừng nào Shinobu mới chịu tỏ thái độ nghiêm túc hoàn toàn đây.

- Đừng chạm vào nó!

Shinobu thốt lên khi Souji đang có ý định sờ lên gốc cây đã bị đổ gãy.

- Lượng độc tố tuy ít nhưng vẫn có thể làm hại cậu đó. Từng tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì trong khu đất này.

- À... ừ... được!

Nói rồi, Shinobu lấy vài mẫu vật lên chiếc khăn tay, cẩn trọng gói chúng lại. Nàng cần một chút thời gian nghiên cứu về loại độc này.

- Aaa...

Souji bỗng chốc la lên, dưới thân cây đổ nát là thi thể của một người đàn ông, thân xác vẫn đang thối rữa.

- Hóa ra mùi hôi nằm ở đây!

Shinobu nhẹ nhàng nói, rồi lấy từ thi thể đó một mẫu vật để riêng. Souji vừa nhìn thấy cái xác đã buồn nôn. Shinobu chỉ cười rồi kêu cậu ra chỗ khác đứng, vì có thể ở đây còn rất nhiều xác chết. Khi chắc chắn đã lấy đủ mẫu vật, nàng yêu cầu tất cả đến một nơi khác an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro