Chương 6. Quái vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến một căn nhà khá lớn trong làng, nơi này cũng là nơi vững chãi và tốt nhất từ lúc Shinobu đến đây. Tuy dọn dẹp không sạch sẽ lắm, nhưng đồ dùng lại đầy đủ và tiện nghi, giống như của một gia đình giàu có. Tay nàng tùy hứng chạm vào ấm trà. Cũng là hàng cao cấp, nhưng nó lạnh và thoang thoảng mùi rượu. Shinobu khẽ nhíu mày, ngôi nhà này có chút kì quái. Đồ vật đặt tùy tiện. Một cơ ngơi trông gia giáo thế này lại chẳng được sắp xếp hợp lý. Nói chính xác là một đống đồ quý giá hỗn độn lên với nhau.  Bên trong, hai con người trông khá tròn trịa bước ra.

- Đây là hai người bạn của tôi! Họ là những người giàu có nhất làng, thường xuyên giúp đỡ người dân trong thời gian qua.

Souji đưa tay về phía họ, Shinobu ậm ờ cho qua. Sau đó được chủ nhà tiếp đón nồng hậu. Họ kể rất nhiều chuyện, luyên thuyên mãi chưa hết. Nào là nỗi cơ cực của dân làng, cuộc sống khó khăn, kể cả công trạng của họ trong thời gian khốn khó này. Shinobu nghe đến phát mệt, nàng muốn uống một tách trà nhưng từ đầu chí cuối họ chẳng những không rót mà còn có vẻ giấu diếm điều gì đó.

- Vậy là các vị chưa từng lên núi?

- Chưa từng, chưa từng! Chúng tôi lên đó để bị ăn sao?

- Ăn?

Shinobu dừng tiết tấu của cuộc trò chuyện lại. Một trong hai người đàn ông nhận ra mình lỡ lời. Liền câm nín. Người kia định cứu chữa nhưng trông có vẻ căng thẳng.

- Souji, còn có tin nào trên núi không? Cậu kể đi!

- À... thật ra, có tin đồn rằng trên núi có quái vật!

- Gì chứ? Còn trẻ con đến vậy nữa sao?

- Thực sự có quái....

Một trong hai người bạn lên tiếng, người gì đâu mà dễ lỡ miệng thế không biết. Anh ta nói được nửa chừng rồi tự lấy tay che miệng lại. Đôi mắt tím của nàng hồ điệp liếc sang người bên cạnh vài giây rồi quay lại vẻ đoan trang như trước.

- Được rồi, cảm ơn thông tin của hai vị! Nhưng giờ tôi phải đi rồi! Đây có vẻ là một vụ rắc rối!

- À, được! Có cần gì thì cô cứ đến căn nhà nhỏ cách nhà ông Fuba khoảng hai mươi bước chân về phía tây, đó là nhà của tôi! Nếu giúp được thì tôi sẵn lòng.

- Được, cảm ơn cậu rất nhiều Souji!

Nói rồi Shinobu mỉm cười, nàng ra ngoài và nhảy một bước thật cao, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Để lại sáu con mắt ngước nhìn.

- Trời ơi, cô ấy đúng là...  Aaa...

Ánh mặt trời dần buông xuống, làng Sawa một lần nữa sắp chìm vào bóng tối. Shinobu gặp lại Tomioka ngay giữa làng. Khi họ gặp lại nhau để trao đổi thông tin, Shinobu nàng vẫn giữ gương mặt tươi tắn, nở một nụ cười ôn hòa. Tomioka vẫn chẳng có một biểu cảm nào khác ngoài vẻ cứng đơ ấy. Nhưng với hắn, Shinobu mới là người có một biểu cảm, một biểu cảm vui vẻ mãi không thay đổi.

- Chào, vất vả rồi Tomioka sư huynh!

- Trông cô còn mệt hơn tôi đấy chứ!

- Đâu có, tôi vẫn rất ổn. Mặc dù hôm nay phải nói chuyện hơi nhiều một chút.

- Cô có thu được gì không?

- Không có, người ở đây quá sợ hãi để cho tôi biết thêm bất cứ thứ gì! Lời họ nói có phần khớp với Souji!

Hắn khẽ liếc mắt sang nàng, người con gái có vẻ rất thoải mái trong mọi hoàn cảnh. Khi hắn cật lực thăm dò môi trường sống ở đây, thì nàng lại bay nhảy từ nhà này sang nhà khác, đến bằng nụ cười, rời đi cũng bằng nụ cười.

- Vậy sao không đi mà hỏi tên đó! Chạy quanh làng thế làm gì?

- Hở? Gì thế Tomioka

Shinobu quay qua nhìn con người đang đi bên cạnh. Giọng điệu của anh ta vẫn như mọi ngày, nhưng sao cô có cảm giác không đúng lắm.

-  Nghe giống như sư huynh đang giận tôi lắm ấy!

- Có sao?

- Cứ cho là tôi hoang tưởng đi!

Shinobu xua tay, thầm rủa trong lòng " cái đồ đầu băng không cảm xúc".

- Tomioka có tin trên đời có quái vật không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Có một kẻ ngốc nói với tôi, trên ngọn núi kia có quái vật, ăn- thịt - người!

Giyuu im lặng, hắn lại trầm tư im lặng. Shinobu thấy thế liền bỉu môi.

- Này, ít nhất cũng phải nói cho tôi thành quả từ sáng đến giờ huynh thu được chứ?

- Tôi tưởng cô chỉ cần hỏi Souji là có hết mọi thứ rồi chứ!

- Xì, đang mỉa mai tôi đấy à?

Nàng giận dỗi, tên này hôm nay chẳng biết ăn phải cái gì mà cứ nói chuyện như cô vừa phạm lỗi lầm gì đó lớn lắm ấy. Mà từ sáng đến giờ, đây mới là lần thứ hai gặp hắn. Có làm sai cũng đâu đến lượt hắn biết.

- Nếu mà có quái vật thật cứ để nó nuốt luôn huynh cho xong!

Shinobu nói, vẫn nở một nụ cười thánh thiện sau câu nói tựa như nguyền rủa.
Giyuu chẳng buồn tiếp chuyện với nàng nữa, hai người đến nhà Souji để nghỉ ngơi sau một ngày chăm chỉ. Trong lòng cả hai đều đã có những suy tính cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro