Chương 3. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau như đã hẹn, cả hai người đều khởi hành rất sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù chưa kịp tan. Không khí vẫn còn se se lạnh. Thân thủ của cả hai đã nhanh như cắt, lướt như bay xuống thẳng chân núi. Văng vẳng bên tai vẫn là giọng của Shinobu nàng.

-Cũng lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?

Hắn im lặng không đáp, mắt cứ nhìn về phía trước. Là thực sự không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy? Nàng di chuyển nhanh hơn chút, vượt mặt hắn, không khác gì đang chạy đua. Buổi sáng tập thể dục chút xíu mà.

-Tôi đi trước nhé, Tomioka! Gặp anh ở chân núi!

Nói rồi, nàng phóng như tên bắn, xuống chân núi đợi hắn được một khắc, hắn cũng đến nơi. Quả là không tệ nha, nhìn hắn có vẻ ù lì vậy chứ cũng nhanh lắm. Cùng lúc ấy, phía đông, ánh sáng đầu tiên của ngày hôm nay cũng chịu ló dạng. Họ cùng ngắm bình minh tuyệt diệu. Chiếu qua từng bông hoa tử đằng tím.

-Đẹp quá nhỉ Tomioka!

-Ừ

Hắn đáp nhẹ một tiếng. Lần này nàng không thấy giận nữa, vì bình minh đã xoa dịu mọi thứ khó chịu trong nàng. Nó đẹp đến mức nàng ước có thể ngắm mãi, ngắm cùng với hắn. Nếu có thể bắt đầu ngày mới cùng nhau như thế này, thì tốt biết mấy.

- Ước gì có thể ngắm nó ở Hoàng Sơn. Nghe nói ngắm mặt trời ở đó trên cả tuyệt diệu! Tomioka có muốn đến Hoàng Sơn không?

-Chúng ta nên tập trung vào việc làm trước mắt.

Nói rồi, hắn bước những bước đầu tiên từ lúc xuống chân núi. Nàng cũng vậy mà nối gót. Nếu là chạy thì không sao, nàng chắc mình không thua một ai. Nhưng đi bộ lại khác, hình dáng của nàng... phải nói là hơi nhỏ nhắn. Nàng nói tên kia đợi mà hắn nào thèm nghe, đành tự lực đuổi theo.

Họ đi một quãng đường khá xa, đến trưa nghỉ lại tại một quán nước. Ngồi lẳng lặng một bên nghe người ta bàn tán. Cũng trùng hợp ghê, nhiệm vụ của nàng nổi tiếng thật, còn xa lắm mới đến dãy núi phía đông của làng Oru, vậy mà tin đồn cũng có thể vang xa đến đây. Miệng thiên hạ quả là lợi hại.

-Nghe nói lại có thêm hai người mất tích nữa!

-Ta còn nghe họ tìm được đầu của một trong hai người, còn bê bết máu.

-Hình như đã gửi cầu cứu đến núi Tử Đăng! Có tới hai mươi người tham gia!

Nàng uống trà nghe họ nói mà suýt sặc. Cái gì mà hai mươi người, chỉ có hai người thôi. Các người xem đệ tử của Tử Đăng nhiều lắm sao? Rảnh rỗi lắm sao? Ở đó phái hai mươi người. Há có phải xem thường bổn phái. Phóng đại quá mức.

-Nói đến phái đó làm gì! Ta thấy vợ nói, trên đó nam nhân thì không lành lặn, nữ nhân xấu xí đến ma chê quỷ hờn.

Sau câu nói đó, mấy tên đàn ông nhiều chuyện được một tràng cười. Nàng tức đến nỗi muốn đập vỡ cả bình trà. Nhưng cố nén nó đi, nở một nụ cười.

-Nữ tử trên núi Tử Đằng là một đám nữ nhân xấu xí? Ha! Còn không dám bước kên núi một chuyến! Ở đó nghe lời vợ mình! Cánh đàn ông các người cũng quả là nhát gan. Còn nhiều chuyện hơn đàn bà!

-Ngươi! Con nha đầu này... ngươi nói vậy là có ý gì?

Nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có phần thâm sâu hơn. Nếu không phải danh xưng bổn phái hành hiệp trượng nghĩa, nàng sẽ ngay tức khắc chép đầu lũ vô tích sự này giống như chém đầu yêu quái.

-Ai... da... ta nói dễ hiểu thế mà! Các người có... ngốc quá không vậy?

-Ngươi!

-Khách quan! Khách quan! Xin bớt giận có gì từ từ nói!

Tiểu nhị bước ra, nhẹ nhàng xoa vào người tên đó, để hắn bớt giận. Sau đó quay sang phía nàng.

-Vị tiểu thư này, cô đừng nóng!

Nàng cười tươi, từ đầu đến cuối giọng điều nàng vẫn rất nhẹ nhàng mà.

-Đừng lo! Ta không giận!

Nàng quay về ghế, xem bộ dạng tên kia nghiến răng nghiến lợi, cũng vui đấy chứ. Ai bảo chúng động đến nàng, nói nam nhân thì không sao! Dám xằng bậy nữ nhân ở Tử Đằng xấu xí quả là chán sống. Chị của nàng là đệ nhất mỹ nhân, ai nhìn qua mà chẳng say đắm. Người kế vị tiếp theo là Kanao, diễm lệ rạng ngời. Còn có cả Aoi, nàng ấy cũng được xem là xinh đẹp, mười người đàn ông, nàng ta cũng có thể khiến bốn người nhớ thương ấy chứ. Riêng điệp phủ đã toàn thiếu nữ tuyệt sắc, vậy mà chúng dám gán gép hai từ xấu xí. Nàng chỉ nói vài câu là nhân từ lắm rồi!
Nàng liếc xéo qua Tomioka, từ đầu đến cuối hắn ta không nói nửa lời. Thư thái uống trà xem trò vui. Đi chung với hắn buồn chán chết được, nhưng nàng vẫn cứ thế! Vẫn là thích đi cùng với tên mặt băng này.

Họ dùng bữa xong liền rời khỏi, đường còn dài, giờ chỉ mới giấc trưa, tốt nhất vẫn là tranh thủ lên đường. Ai ngờ đâu, đi được một lúc lại gặp lũ âm binh vừa rồi. Sao đây, giận quá! Không nói trong quán, ra đây đánh hội đồng sao?

-Nha đầu! Ta thấy mày đúng là to gan!

-Quá khen rồi, gan ta đương nhiên lớn hơn các người!

-Mày...

Nàng vẫn điềm nhiên, nở nụ cười diễm lệ. Dưới cái nắng gay gắt, trông nàng vẫn cực kì thư thái. Chúng là muốn tạo trò vui trên đường đi nhàm chán của nàng mà.

-Sợ vợ thì giờ này nên về nhà đi! Không thôi lát nữa, lại không về được.

Câu nàng thốt ra có chút mờ ám. Nhìn chúng là biết định ra tay với nàng. Đâu dễ vậy!

-Mày nghĩ mày là ai! Một con nha đầu và một thằng nhóc, hừ! Hôm nay xem như chúng mày xui, chọc giận ông!

-Ồ! Khẩu khí lớn quá cơ! Anh bạn!

Nàng gọi tên đứng bên phải kẻ to tiếng, cũng chính là người nghe vợ nói nữ nhân Tử Đăng xấu xí.

-Anh nên về nhà, kẻo phu nhân lại la! Tôi không muốn ra tay với một người chồng nghe lời vợ như vậy đâu! Người đàn ông như anh tuy có hơi nhiều chuyện, nhưng ít ra vẫn đáng quý.

Người đó ngớ người ra một lúc, nàng đang có ý khen hay chê người ta vậy? Tên kia bị nàng lơ đi không nén được giận, quát lớn.

-Con ranh! Ngươi đúng là khiến ta tức chết!

Lời vừa dứt, tên đó đã xông đến, cùng với hai người bạn phía sau. Nhìn bước đi coi bộ cũng có chút võ, nhưng dùng chúng đối phó với nàng, thật là ngốc hết chỗ nói.

_____________

1/5 vui vẻ nha cả nhà thân yêu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro