Chương 23. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một giấc mơ, tôi đã ý thức được đây là một giấc mơ, nhưng không thể nào tỉnh lại, tôi không biết cách để tỉnh lại. Trong giấc mơ đó, tôi thấy một khu rừng Tử Đằng, khắp nơi tràn ngập sắc tím. Tôi thích nơi này, nhưng đi mãi trong đó, tôi chẳng tìm thấy rối ra. Tôi bắt đầu chạy, cảm giác cơ thể nhẹ tênh. Trong người chẳng còn cảm giác mệt mỏi nữa, tôi dễ dàng nhảy lên không trung như trước kia. Khu rừng Tử Đằng trước mắt kéo dài đến tận chân trời. Nó xa đến mức tôi biết mình khó có thể rời khỏi đây. Tôi lại đáp xuống, một đàn hồ điệp bay đến chỗ tôi, chúng không hề sợ tôi, tôi cũng chẳng có ý định làm hại chúng. Tôi chơi đùa với chúng rất lâu, tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không được như thế này. Tôi đắm chìm trong cảm giác vui sướng đó, thời gian cứ trôi như thế, nhưng rồi tôi lại cảm thấy chán. Điều kì lạ là mặt trời vẫn chưa lặn, tôi đã có cảm giác mình đùa với đàn bướm cả một ngày rồi, thế nhưng một giọt mồ hôi cũng không có. Cảm giác chân thực ở đây cũng chẳng còn, tôi bị giam trong giấc mộng ấy rồi. Tôi lại tiếp tục đi về phía trước, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đi thôi. Đến lúc mặt trời lặn, trăng lên. Một vầng trăng to tròn chiều xuống những cánh hoa tím. Tôi lại lên một cành cây đủ vững để đỡ lấy tôi. Một bình rượu ở ngay trên cành cây ấy, trên cao, những cánh hoa dường như có sinh khí, chúng tách nhau ra để tôi nhìn rõ vầng trăng kia hơn, ánh sánh thuần khiết chiếu lên người tôi cũng nhiều hơn. Khung cảnh thật mĩ miều, tôi lại một lần nữa say đắm. Ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thế, tôi lại đi dạo, có lúc xuất hiện một cái bàn, trên đó có bánh và trà. Lại ngồi đó thưởng thức, rồi chơi cùng đàn bướm. Đến tối tiếp tục uống rượu thưởng trăng. Vô lo vô nghĩ, vô ưu vô sầu. Nhưng cứ tiếp diễn như thế, tôi lại chán ngấy ra. Rồi khu rừng lại đem đến cho tôi một đứa trẻ, đứa bé độ bốn năm tuổi đang ngồi khóc. Tôi dỗ nó một lúc, đứa bé nói muốn được về nhà, nó bị lạc rồi. Tôi đồng ý dẫn nó đi, cố gắng tìm một ngôi nhà trong khu rừng này. Là linh tính mách bảo hay rừng Tử Đằng cố ý, một lối đi khác hiện ra, tôi quyết định rẽ trái, đi theo hướng mới hình thành, không chọn đi thẳng nữa. Đi được một lúc tôi gặp một thiếu nữ rất quen mặt, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, cô ấy mặc bộ kimono màu tím nhẹ. Mái tóc dài qua hông, trên tóc còn có hai chiếc kẹp hình bướm cố định. Khi vừa nhìn thấy tôi, cô ấy nói.

- Em về rồi à? Mau, vào trong đi, chúng ta cùng nhau ăn tối, mẹ chuẩn bị cho em rất nhiều món đó!

Tôi vô thức bước vào nhà, cô gái kia cũng bước theo. Khi đó, tôi không biết đứa trẻ mình đang dắt tay biến mất từ khi nào. Bên trong nhà, một người đàn ông đang canh chừng bếp lửa, ông ấy có mái tóc đen và đuôi tóc màu tím giống như tôi. Còn người phụ nữ có mái tóc đen dài qua vai, buộc rất sơ sài. 

- Ba, mẹ!

Tôi bất giác gọi, cũng chẳng hiểu sao mình lại thế. Người phụ nữ quay lại cười với tôi, người đàn ông còn hăng hái hơn, hô lên.

- Ba đây! 

- Nào, đi tắm đi, sau đó chúng ta cùng ăn tối!

Cô gái kia đặt tay lên vai tôi, đôi mắt oải hương dịu dàng in bóng tôi vẫn còn ngơ ngác. Cô ấy đưa tôi một bộ kimono màu hồng phấn, trên đó vẫn có hương Tử Đằng thoang thoảng. Phải rồi, đây là chị Kanae mà, bên kia là cha và mẹ. Tôi vui sướng chạy đi tắm, lúc đó mới thấy bên thắt lưng có một thanh kiếm, sao tôi lại đeo kiếm theo nhỉ? Tôi có biết dùng nó đâu? Và cả một chiếc haori và bộ trang phục kì lạ. Tôi đặt thanh kiếm bản thân không rõ đã lây từ đâu đặt vào trong kho, bộ trang phục kia tôi vẫn giặt nhưng sẽ cất vào góc tủ, tôi sẽ không mặc nó nữa, chỉ có áo haori khá đẹp nên tôi sẽ khoác nó mỗi khi ra ngoài. Bữa tối hôm đó cả nhà quay quần bên nhau rất vui vẻ. Cha tôi luôn là một người hài hước thích trêu chọc người khác, tôi chẳng thể thoát khỏi tầm ngắm của ông, nhưng tôi không ghét nó, ngược lại còn cười rất tươi. Đêm đó tôi nằm trong phòng trò chuyện với Kanae, cũng không rõ bên ngoài là trăng tròn hay trăng khuyết. Tôi chỉ nhớ mình ra khỏi nhà có mấy ngày, nhưng sao lại giống như cả trăm năm.

Hôm sau, tôi cùng Kanae đi hái rau, cha thì đốn củi, mẹ giặt đồ. Một cuộc sống yên bình thế cứ trôi qua. Đi ngắm hoa Tử Đằng cùng Kanae, đã không còn cảm giác vô vị và chán nản. Chị còn tìm ra một con suối nhỏ. Chúng tôi ngâm chân ở đó, tiếng nước chảy róc rách bên tai, lâu lâu tôi lại nghích ngợm té nước lên, bắn tung tóe. Loại chất lỏng trong suốt, nhỏ bé bay lên trước mắt, chúng dường như cố tình vẽ lên một hình ảnh nào đó mà tôi chẳng tài nào hiểu ra.

- Tomioka?

- Sao thế Shinobu, em vừa nói gì?

Tôi quay sang nhìn Kanae, tôi còn chẳng nhận ra mình vừa nói điều gì nữa, chỉ lắc đầu.

- Không có gì?

- Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi! Ngày mai chị sẽ lại dẫn em đến đây!

- Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro