Chương 15. Tìm bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bắt đầu chuyển sang màu vàng gắt hơn, trời gần trưa rồi. Trên trán Giyuu lại thấm vài giọt mồ hôi. Còn nửa ngày nữa thôi, chỉ còn một chút nữa họ sẽ trở về Tử Đằng sơn. Trên lưng Giyuu hình như nhiệt độ có phần nóng hơn, Shinobu bỗng dưng thở gấp, từng hơi đều mang theo hơi nóng. Nhận ra điều bất thường, Giyuu liền gọi nàng.

- Kochou, Kochou...

Không hề có tiếng đáp, Giyuu đành đặt cô xuống bên vệ đường. Tay sờ lên trán mới nhận ra cô đang sốt, nhiệt độ tựa hồ có thể làm bỏng cả tay. 

- Kochou, kochou...

Nàng từ từ mở mắt, bóng hình trước mắt mờ dần. Tình trạng của nàng hình như tệ hơn rồi, chất độc trong cơ thể trước đó đang dần mất đi khống chế. Thuốc của ông Tanaka cũng đang dần mất đi tác dụng. Shinobu ho lên vài tiếng, rồi thều thào.

- Cho tôi chút... khụ... nước...

- Chờ một lát!

Giyuu vội vàng lấy nước cho nàng, tay đưa ra sau gáy đỡ lấy đầu. Nước từ trên miệng bầu đưa vào trong miệng. Có vài giọt chảy ra ngoài, Giyuu không nghĩ, chỉ lấy vạt áo lau qua. Đợi cho nhịp thở của Shinobu có vẻ bình ổn trở lại, mới bế nàng lên, tức tốc chạy về Tử Đằng. Giữa chừng, cô nắm lấy áo của Giyuu thật chặt, rồi phun ra một ngụm máu, lượng mau lần này sẫm hơn lần đầu tiên. Làm bẩn chiếc haori nàng thích nhất. Là áo haori chị nàng tặng. Giyuu thấy vậy càng tức tốc chạy, còn nàng hiện tại đã rơi vào hôn mê. 

Đến giờ chiều, Tử Đằng đã nằm ngay trước mắt. Chit còn một chút nữa họ có thể tìm người giúp nàng rồi. Giyuu thử lay nàng gọi, lần đầu tiên đôi mắt thoáng qua vẻ lo sợ. 

- Tomioka huynh!

Từ một ngã rẽ, hai chàng trai cùng một cô bé bước đến. Cô bé trong số đó chạy đến, đôi mắt hồng long lanh nhìn vào người mà Giyuu bế trên tay, một khắc cũng không dám bỏ xuống. 

- Anh hai!

Cô bé ấy gọi, hai người kia chạy đến. Một trong hai người là học trọ của Thủy phủ. Anh trai của cô bé là Kamado Tanjirou, người còn lại có mái tóc vàng hoe Agatsuma Zenitsu. Còn cô bé cũng mang họ Kamado, tên Nezuko, cũng là người đang được Shinobu thu nhận.

- Shinobu sư tỷ... bị làm sao... vậy?

Nezuko chạm lên máy tóc của Shinobu, cơ thể nàng lúc này gầy đi rất nhiều, nước da nhợt nhạt và chạm vào rất lạnh lẽo. 

- Tôi cần đưa cô ấy về Tử Đằng trước đã!

- Bọn em cũng đang trở về Tử Đằng!

Không đợi Tanjirou nói xong, Giyuu đã tiếp tục chạy đến chân núi, nơi có những cây Tử Đằng mọc quanh. Đã qua mùa hoa nở, giờ chẳng còn thấy sắc tím mà Shinobu thích nữa. Tanjirou nhìn theo bóng Giyuu, thẫn thờ một lúc, cho đến khi nghe em gái gọi.

- Anh hai... sao thế?

- Không có gì... hình như anh vừa ngửi ra trên người Tomioka sư huynh mùi lo sợ!

Zenitsu không chờ được gọi hai người họ, gương mặt hoảng loạn thường thấy của cậu ta trước những tin giật gân.

- Hai người còn đứng đây làm gì? Chúng ta phải mau chóng đi xem Shinobu sư tỷ có làm sao không!

Họ mới bắt đầu chạy theo thì Giyuu đã gần đến đỉnh núi, nhưng hắn đã chạy gần một ngày rồi, hơi sức không còn nhiều nữa. Bàn tay vô thức xiết chặt Shinobu vào lòng. Nghe thấy tiếng thở ngày một yếu của nàng, rồi cố gắng đi nhanh nhất có thể. Khi đến trước diệp phủ, đã thấy Kanae đứng tưới hoa. Vừa nhìn thấy Shinobu trên tay Giyuu thì hốt hoảng chạy ra, cầm lấy bàn tay không còn một chút sức lực nào của em gái.

- Con bé làm sao?

- Cô ấy... trúng độc!

Kanae vừa nghe liền thấy bàng hoàng, nếu là Shinobu trúng độc sẽ không ra nông nỗi này. 

- Mau, đưa con bé vào trong!

Giyuu đặt nàng xuống nệm bông, ngay trong phòng của nàng. Khắp Điệp phủ có một trận láo nháo. Aoi dường như sắp phát điên, cô chuẩn bị mọi thứ cho một bệnh nhân, nước ấm, khăn lau, cả y phục khác cho Shinobu. Kanae bắt mạch cho em gái, mạnh tượng yếu đến mức cô chẳng thể tin, hấp ta hấp tấp chuẩn bị thuốc cùng Kanao. Giyuu lúc này không còn phải làm gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh nơi Shinobu nằm, mong chờ nàng mở mắt nói một câu gì đó, hay đơn thuần mở mắt là được rồi. Giyuu không biết từ khi nào, đã vô thức nắm chặt đôi tay lạnh cóng của Shinobu. Hắn chưa từng nắm lấy tay nàng, còn nàng đã từng nắm lấy tay hắn, nhưng đó là chuyện khi họ còn là những học viên, còn bé tí. Lúc dó, nàng có một nụ cười rât tươi, hồn nhiên, tươi sáng. Nhưng sau khi hay tin gia đình ở quê bị sát hại, nàng chẳng còn sự hồn nhiên mỗi lần cười lên nữa, chỉ dịu dàng, ma mị. 

Cửa phòng nàng mở ra, Aoi đến với hai cộng sự khác.

- Xin lỗi huynh Tomioka... nhưng mà huynh có thể ra ngoài một lát được không?

Giyuu chỉ gật đầu, hắn đứng bên ngoài đợi. Bên trong, Aoi đang lau người cho Shinobu và thay cho cô một bộ y phục khác. Lúc họ trở ra, Kanae cũng đến và mang theo một chén thuốc. Họ đỡ Shinobu dậy, Kanae từng thìa một đưa thuốc vào miệng em. Vì thần trí không tỉnh táo Shinobu không tỉnh táo, họ phải mất một lúc lâu mới để nàng uống hết chén thuốc ấy. Có vài giọt chảy xuống lớp áo nagayuban mới thay, khiến nó chấm vài điểm vàng trên lớp áo trắng. Lớp áo này được làm bằng chất vải rất mịn, cũng là thứ duy nhất mà não Aoi có thể nghĩ ra lúc này, như lời Kanae, phải có y phục thoải mái cho Shinobu. 

- Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi! Cậu đã đưa Shinobu từ ngọn núi phía đông về mà đúng không? Tôi đã dặn Aoi chuẩn bị một phong cho cậu rồi!

Kanae nói, lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho Shinobu. 

- Không sao đâu!

Giyuu chỉ nói có vậy, mắ vẫn chưa rời thân thể đang hôn mê kia. Kanae không ép, thởi dài rồi rời đi. Đôi mắt thâm tình đó, Kanae nhìn cũng nhận ra, chỉ là chưa từng nghĩ đến, Giyuu sẽ động tâm. Cô bé ngốc, nếu em không tỉnh lại, Giyuu của em sẽ đau lòng lắm đó.

- Vậy nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì cứ sang phòng bên cạnh nhé! Căn bên trái ấy!

Kanae dặn xong đã rời đi, cô tìm đến Kanao và đám Tanjirou đang ngồi ở phòng khách.

- Kanao!

- Vâng!

Kanao nghiêm túc đáp lại, lắng nghe từng câu từng chữ mà Hoa trụ sắp nói ra.

- Độc mà Shinobu trúng, tỷ không có khả năng giải!

Đám Tanjirou nghe xong đã nháo nhào lên, Kanao liếc mắt sang bọn họ, mong một sự trật tự. Kanae tiếp tục.

- Chị cần em đến thủ đô tìm một bác sĩ tên Tamayo!

- Bác sĩ Tamayo!

Tanjirou nghe vậy cũng không khỏi kích động. 

- Đệ biết bác sĩ này! Đệ có thể đi!

- Chúng ta không có nhiều thời gian, nên các đệ nghỉ ngơi một lát rồi khởi hành vào rạng sáng ngày mai được không?

- Bọn muội sẽ khởi hành vào tối nay!

Kanao lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Cô gái này chưa bao giờ tự ý quyết định như thế,  khiến Kanae có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được, chúng lo cho Shinobu và việc khởi hành trễ một khắc cũng sẽ khiến chúng có cảm giác tội lỗi. 

- Vậy bọn mình, về chuẩn bị hành lý!

Tôi đó, Kanae đứng trước cánh cổng lớn của Tử Đằng, vẫy tay chào bọn trẻ.

- Lên đường bình an, sớm trở về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro