Chương 14. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, hai người họ đã bắt đầu lên đường. Họ không thể ở lại quá lâu, cả hai đều sớm biết, nếu không trở về nhanh thì ngay cả hi vọng cũng không có. Masaki không còn gì để đem cho họ, ngoài ba cái bánh. Shinobu lần này cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng Giyuu, không đòi hỏi nữa.

- Cô đói chưa?

Giyuu cất tiếng hỏi khi họ vừa đi được tầm mười phút. Bụng Shinobu cũng kêu rồi, tối hôm qua chỉ ăn mấy thìa cháo no được mới lạ, chỉ là hôm qua đột nhiên nhạt miệng, không nuốt nổi. Shinobu không nói gì, chỉ "ừm"một tiếng. Vai vế của họ hình như thay đổi rồi, giờ chỉ toàn Giyuu nói thôi.

- Có muốn ăn bánh không? Của Masaki sáng nay đưa cho chúng ta!

- Cũng được!

Nàng hờ hững đáp. Giyuu bảo nàng bám chặt, rồi một tay đưa vào cái túi xanh đang thắt bên thắt lưng. Đưa lên cho nàng, rồi lại đi tiếp. Shinobu cắn được hai miếng lại cảm giác có gì đó rất lạ. Vị bánh rất nhạt, hay do vị giác của nàng đang dần mất đi. 

- Tomioka ăn không?

Nàng hỏi, tay đã sẵn sàng chia đôi cái bánh. 

- Không sao, cô ăn trước đi!

Mặc cho Giyuu nói thế, nàng vẫn bẻ đôi cái bánh, đưa đến trước miệng Giyuu. Hắn cũng ngoan ngoãn cắn lấy một miếng. Shinobu hỏi.

- Thế nào, ngon không?

- Cũng được, chỉ là hơi mặn. 

Shinobu nghe thế nhíu mày, nàng cắn bánh phần mình, nó đúng là rất nhạt, mùi vị có thể mơ hồ cảm nhận được. Có lẽ độc tính trong nàng đang phản lại nàng rồi, có lẽ cơ thể này thật sự có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, có thể nàng sẽ chết. Ý nghĩ vừa thoáng qua, nàng lại khẽ rùng mình. Nàng sao lại sợ độc tính mất kiểm soát chứ? Nàng chẳng phải rất giỏi sao, trong mình có rất nhiều loại độc cũng đâu có chết, chỉ thứ cỏn con này đòi giết được nàng? Chắc chắn là không. Shinobu trần an lại tâm tình của bản thân, lại chẳng còn bụng dạ nào nữa. Giyuu sắp ăn xong nủa cái bánh rồi, còn nàng lại chẳng thể nuốt thêm miếng nào. 

- Cô sao vậy?

- Không sao!

Nàng đáp, tránh tên đầu gỗ này lại lo cho nàng. Cảm giác rất áy náy, có vẻ như cách hành xử của hắn thay đổi, đều là vì nàng. Tên ngốc này, đang nghĩ nàng sẽ chết sao?

- Huynh nói... khi nào chúng ta trở về Tử Đằng?

- Tầm ba ngày nữa, nếu như giữ vững tốc độ này!

Giyuu sau khi trả lời nàng, thì không còn nghe bất cứ âm thanh nào từ người ở trên lưng nữa. Cảm nhận ra người con gái này biết lo sợ rồi, sau tất cả những nụ cười trước mặt hắn, đây là lần đầu cảm nhận được lo sợ từ nàng. Kể ra đúng là kì lạ, khi hắn tò mò về những biểu hiện khác của nàng ngoài nụ cười ma mị kia thì không thấy, đến khi cảm nhận được cảm xúc khác từ nàng lại ghét nó tột độ. Ước rằng nàng lại như trước kia, lại cười, lại vui. Hắn cũng lần đầu tiên không có đủ can đảm nhìn thẳng mặt nàng. Có lẽ nếu nhìn thấy, hắn sẽ đau lòng. Hơi thở của Shinobu lúc này rất nhẹ, nàng không muốn làm kinh động đến người có lòng tốt cõng mình về. Nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai kia thiếp đi. 

Hai ngày tiếp theo, họ đã gần đến Tử Đằng, cảm giác mong chờ trở về nhà. Đi qua cánh đồng lúa, từng đợt gió thổi lên, khẽ lay tóc Shinobu, nó chọc vào mặt của Giyuu, nhưng hắn không khó chịu, không nói gì cả. Để yên cho Shinobu ngủ. Tại sao lại yếu đi rồi? Hắn liếc sang nhìn nàng, lông mi dài và cong, sống mũi cao, một góc nghiêng đẹp đến nao lòng. Nhưng nước da và môi nàng đã nhợt nhạt đi vài phần. Lúc trước, cũng trên cánh đồng này, nàng là người nhảy chân sáo, tung tăng đi trước, nhìn những con bướm bay qua, đón từng đợt gió làm bay tà áo haori. Shinobu lúc đó rất vui, mặc dù chẳng có gì đáng vui cả, có thể chỉ vì nàng yêu đời thôi. Giyuu xốc nàng lên một cái, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, hắn chỉ muốn chỉnh lại tư thế chút rồi lại đi tiếp. Nàng nhẹ đi rồi, mới có bốn ngày rời Sawa, nàng lại gầy đi. Ban đầu nàng cũng đâu có nặng, giờ lại còn sụt cân. Với phản ứng của Shinobu một ngày trước, khi hắn xốc lên thì nàng sẽ mơ màng tỉnh, nhưng giờ yếu đến mức chẳng muốn mở mắt nữa. 

Giyuu đi qua cánh đồng, trời cũng tối om. Họ ở lại một gia đình có hai ông bà lão, hai người họ đón rước nhiệt tình, vì lâu lắm mới có người trẻ trong nhà. Nhưng hai người họ trong mắt Shinobu lại có vẻ rất hạnh phúc, họ đã sống với nhau hết nửa cuộc đời, người vợ mắc bệnh nên chẳng thể sinh con, nhưng người chồng vẫn nguyện ý bên cạnh bà. Cho dù không có trẻ nhỏ, họ vẫn có thể bên cạnh nhau đến lúc bạc đầu. Nàng nhìn họ chuyện trò với Giyuu, lúc này chẳng muốn nói gì cả, không muốn xen vào phá vỡ hình ảnh trước mắt. Giyuu đúng là một tên vụng về trong cách ăn nói, may mà hai ông bà không để ý. Nhìn tấm lưng cao lớn của Giyuu, nhớ lại thời gian họ còn nhỏ, cùng nhau luyện võ, cũng nhau làm nhiệm vụ. Ngày đó nàng nghĩ gì mà lại nói chuyện với tên này thế, nghĩ lại càng thấy mình ngốc. Lúc đó, Giyuu trong nhóm là một kẻ ít nói, hiếm khi giao tiếp với ai. Mọi việc đều tự làm một mình. Chỉ vì tò mò mà nàng đến nói chuyện với hắn, hắn còn cự tuyệt, hiếm khi trả lời nàng. Thế mà cứ dính lấy hắn, còn nghĩ tên này là một người cô đơn. Mới đó, hắn đã cao hơn nàng rồi, trở thành Thủy trụ nhanh hơn cả nàng. 

Nàng ghét hắn lắm, cái tên tự cao tự đại, không nghe nàng nói, không trả lời nàng, lúc đi làm nhiệm vụ còn hay lơ nàng. Thế nhưng lúc chiến đấu cùng nhau, lại phối hợp rất ăn ý. 

Nàng ghét cách hắn ăn nói cộc lốc, ghét cách hắn dạy nàng phải làm gì, ghét cách hắn tránh né nàng khi bé. Tên này có đầy dẫy những thứ nàng không thích. Nhưng kì lạ là, nàng thích bên cạnh hắn, thích chọc hắn, lâu lâu còn giải vây cho hắn trong các cuộc trò chuyện và nghe hắn cảm ơn. Thích nhìn hắn luyện kiếm, đôi lúc còn đấu kiếm với hắn. Nàng càng ghét mấy tính cách kia bao nhiêu, lại càng muốn bên cạnh hắn bao nhiêu. Khao khát một ngày hắn sẽ dịu dàng hơn một chút, công nhận nàng một chút. Bây giờ hắn có dịu dàng, nhưng cảm giác như đang thương hại nàng vậy. Ước rằng một cảm xúc khác hắn đối với nàng, là thích, thích như nàng thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro