Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau_
Hôm nay là ngày chủ nhật, trời rất đẹp.
Cô dậy rất sớm vì không quen ngủ muộn. Bước tới cửa phòng của ai kia, cô gõ nhẹ vào chiếc cửa làm bằng gỗ ấy.
Cộc...cộc...cộc!
-Nè Tomioka san, anh dậy đi, chúng ta cùng đi mua đồ cho anh nào. Dù gì thì anh cũng đã ở đây rồi. Vả lại không thể mặc bộ quần áo hai màu kia nữa!
Cạch...
Bước ra từ trong phòng là một chàng trai vô cùng đẹp. Đôi mắt màu xanh dương, nhìn vào cảm thấy rất yên bình như mặt hồ tĩnh lặng. Anh gãi nhẹ mái tóc đen như than của mình, nói:
-Được rồi, để tôi đi VSCN đã!
-Ok
  Sau khi VSCN và ăn sáng, anh và cô cùng đến trung tâm thương mại. Cô kéo anh vào một cửa hàng quần áo nam khá nổi tiếng.
-Are, đúng là chọn quần áo cho anh thật khó mà. Sao anh mặc cái j mà cũng hợp vậy hả??
-....:))
-Bó tay!
  Sau khi đi mua đồ cho anh, cô rủ anh đến khu vui chơi lớn.
-Nè Tomioka san, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Tôi rất thích trò này.
-Được.
-Húuuuuuu!!!!Hahahaa đã quá Tomioka san. Anh thấy có vui không??
*Sao mình lại đồng ý chơi trò chơi đáng sợ như vậy chứ??*
  Xuống tới mặt đất, cô thì vô cùng vui vẻ và cười liên tục. Trong khi đó, anh mặt xanh lại,có hơi chóng mặt. Cô không hay biết mà lôi anh đi chơi hết trò này đến trò kia. Mãi đến khi trời tối, những cái đèn bên đường bắt đầu lên đèn thì 2 người họ mới về nhà. Đang đi thì cô nói anh đợi ở ghế đá, cô đi mua đồ ăn. Anh cũng mệt nên gật đầu, ngồi xuống cái ghế đá trong công viên.
Shinobu đang đi thì bỗng dưng có cảm giác bị ai đó theo dõi. Những bước chân ngày càng gần, cô bắt đầu thấy lo lắng nhưng vẫn điềm tình đi vào một con hẻm nhỏ. Khi đã chắc chắn rằng tên kia đang đi theo mình, cô bắt đầu chạy. Tên kia cũng chạy theo. Rồi bỗng cô té ngã, quần áo nhăn nheo,bị dính bẩn, chiếc kẹp bướm ở trên tóc cũng bị bung ra,tóc cô xoã xuống. Như chỉ đợi cô té, tên kia bắt đầu lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô, lôi dậy. Ép cô vào tường, ánh đèn yếu ớt soi vào để lộ khuôn mặt ngũ quan sắc xảo, mái tóc bạch kim để xoã, ánh mắt cuốn hút.
  Cô lập tức nhận ra, hắn là Douma, người đứng sau cái chết của chính vị hôn phu mình, Kochou Kanae và gia đình cô. Lòng hận thù bắt đầu trỗi dậy, cô siết chặt tay hình nắm đấm, nở một nụ cười nham hiểm có thể khiến nhiều người lạnh sống lưng. Nhưng với hắn, nụ cười này rất ma mị, cuốn hút và có phần "dễ thương". Hắn cất giọng.
-Ô đây không phải Kochou Shinobu sao? Không biết em còn nhớ anh không, anh là chồng tương lai của em đây. Em vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào ha!!
Cái gì mà "chồng tương lai" chứ? Bộ tên này bị ảo tưởng à? Mà nghe cái giọng muốn nổi hết da gà da vịt lên rồi.Cô tự nhủ.
-Nè Shinobu chan~ sao em không nói lời nào vậy? Chẳng lẽ em không vui khi được gặp anh sao, anh đã phải lặn lội từ Hàn về gặp em đó!!
Đến đây, cô không thể chịu nổi nữa, liền nói:
-Đầu tiên, anh hãy vứt ngay cái giọng như kiểu hai chúng ta là người yêu đi, anh đang làm tôi buồn nôn đấy.
-Thứ hai, sao anh ảo tưởng vậy? Anh nghĩ gì mà nhận mình là "chồng tương lai" của tôi? Mà tại sao tôi phải vui khi gặp cái loại người như anh chứ.
-Thứ ba, ai mướn anh về Nhật để gặp tôi đâu? Thà rằng anh chết quách ở Hàn thì chắc tôi vui đến tăng huyết áp mất!
Cô nói rồi nhẹ nhàng liếc hắn 1 cái, nhếch mép lên cười nhẹ.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, túm luôn bên tay kia của cô, nhìn từ đầu đến chân cô rồi dừng lại ở phần ngực. Liếm nhẹ môi, hắn nhìn cô với ánh mắt dâm tặc, nói.
-Em vẫn ngon như ngày nào nhỉ. Hay anh ăn em nhé.
-Khôngggg....A!
Hắn hôn vào phần cổ trắng ngần của cô, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cô rất khó chịu nhưng không làm gì được, chỉ biết đứng khóc.
-Khônggg..Douma thả tôi raaaaa...
Hắn như bị điếc, không nghe cô nói gì cả, vẫn tiếp tục làm chuyện đồi bại ấy.
-Thả tôi ra đi, cầu xin anh đấy.....Tomioka, cứu tôi với!!!
*Bốp*
  Cô cảm thấy có một cánh tay nam nhân ôm nhẹ cô vào lòng, không hiểu sao cánh tay ấy lại làm cho cô cảm thấy an toàn, bình yên.
  Ngược lại, ai đó đang rất tức giận vì cô bị hắn làm những chuyện như vậy.
(Sorry các cậu, tớ chỉ viết khi tuỳ hứng nên có khi sẽ ra sớm, khi ra muộn nên mong cc bỏ qua!!! Kamsa các cậu đã đọc truyện của mình.
Vote cho mình nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino