Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn nói là để làm cho độc giả có thể dễ tưởng tượng hơn nên mình sẽ chủ yếu dùng lời thoại của nhân vật để nói với nhau!
Hôm nay, cô rất mệt mỏi, lững thững đi về nhà sau giờ làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ bên lề đường. Hoàng hôn hôm nay mới đẹp làm sao! Những đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông đang lơ lửng trên nền trời màu cam đỏ rực trong cái nóng oi bức của mùa hè.
Cô là Kochou Shinobu,19 tuổi. Cô sống một mình vì ba mẹ và chị gái của cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng cô luôn nở nụ cười trên môi để che dấu quá khứ đầy đau đớn và mất mát của mình. Cô rất xinh đẹp. Mái tóc màu đen pha chút tím ở đuôi tóc, luôn được cô buộc lên bởi một cái kẹp bướm. Đôi mắt không tròng diễm lệ, khuôn mặt trái xoan và đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Dáng người nhỏ nhắn, cô cao 3m bẻ đôi nên nhìn rất mảnh khảnh.
Cô bước từng bước nặng trĩu trên nền bậc thang để lên đến căn phòng chung cư mà cô đang ở. Bước vào nhà, vẫn là cái phòng khách nhỏ bé nhưng trống trải ấy. Cô rất cô đơn.
-Về rồi đó hả? Cô đi lâu quá làm tôi đói meo rồi đây. Nhà có gì ăn không?
-Trong tủ lạnh có chút đồ ăn
Một giọng nói trầm phát ra từ phía sau lưng. Cô không quan tâm đấy là ai mà cầm túi xách vứt lên sofa rồi nằm dài lên đó. Sau khi nằm được một lúc, cô mới bắt đầu thắc mắc giọng nói đó của ai.
"Ủa nhà mình có khách hả?? Nhưng mà mình ở một mình mà?Hay là có trộm??"
Cô nghĩ rằng đấy là trộm nên hoảng sợ nhưng không dám hét lên. Nhẹ nhàng đi đến góc nhà, vớ được cái chổi, cô cầm nó lên và tiến vào bếp.
-Nè trong tủ lạnh không có.... Á.. Á..Á....Nè cô làm cái j vậy..Á..
Khi anh chưa kịp nói j thì đã bị cô cho ăn mấy cái cán chổi vô người. Vừa đánh cô vừa la.
-Tên kia, anh là ai mà dám vô nhà của tôi vậy hả? Đồ dâm dê, biến thái, vô liêm sỉ....Đồ đáng ghét!!!
-Cô bình tĩnh đi nghe tôi nói đã...Á..
-Tôi không nghe gì hết. Anh là đồ ăn trộm, biến thái! Đi ngay ra khỏi nhà tôi!!
-Nghe tôi nói đã. Nè cô có thôi đánh tôi không? Nè....
-Tôi không nghe, tại sao anh lại vào được nhà tôi chứ? Chắc là một kẻ biến thái theo dõi tôi chứ gì? Nói mau tại sao lại vô nhà tôi???
-DỪNG LẠI MAU!!!
Anh bị cô đánh túi bụi thì bắt đầu nổi giận, tay giữ cái cán chổi, ép cô vào tường
- Thực ra tôi là một ác ma bị đày xuống trần gian vì bị vu khống là đã giết một thiên thần.Tôi không có ý gì cả.
-Anh bị ốm hay ảo tưởng à. Về nhà uống thuốc đi, anh bị cảm lạnh rồi đó.Vừa nói cô vừa đưa tay lên trán anh để đo nhiệt độ.Người anh lạnh ngắt.
-Cô không tin à? Vậy để tôi cho cô xem.
Nói rồi anh lấy tay siết chặt lại, cái cốc trên bàn cô bỗng dưng vỡ tan tành.
-Giờ cô đã tin lời tôi chưa.
Cô sau khi nhìn thấy cái cốc vỡ thì mặt tái mét lại, nhíu mày nhưng vẫn cố nắn một nụ cười tươi
-Tôi tin rồi. Mà sao anh lại đến nhà tôi?
-Tôi thấy nhà này cửa ban công mở mà nhà ko có ai nên nhảy vào thôi
-Được rồi anh muốn gì đây?
-Cho tôi ở cùng với cô được không??
-Ểeeeeeee cái gì vậy??????
-Dù gì thì cô cũng ở một mình, nên tôi vào ở cùng cho đỡ cô đơn.
-Cũng được nhưng anh phải theo nguyên tắc nhà này
-Được
-Mà tôi chưa biết tên anh? Tên anh là gì? Tôi là Kochou Shinobu! Cứ gọi tôi là Shinobu.
-Tôi là Tomioka Giyuu, cứ gọi là Giyuu là được.
-Um~
_Đến tối_
Cô dẫn anh vào một phòng trống nhưg trong đó có đủ giường gối.
-nè phòng của anh đây.
-sao cô không cho tôi ngủ cùng?? Cho tôi ngủ cùng đi!! Đi mà Shinobu!!
*chát*
-tào lao! Hứ.
Cô đỏ mặt rồi tức giận cục xúc đi về phòng để lại người đàn ông vẫn không hiểu vì sao mình bị tát.
-Ngủ ngon, Tomioka san!
-Ngủ ngon!
Shinobu nằm lên giường mà thao thức không ngủ được.Lần đầu được
ở chung nhà với một ác ma. Cô vừa vui vì có người ở chung nhà, vừa hồi hộp vì nghĩ đến những ngày sau sẽ rất thú vị.
(Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện siêu nhảm của tui. Vote cho tui nha.
Kamsa~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino