2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuống, Paris xinh đẹp được phủ một sắc màu rực rỡ của hoàng hôn, lung linh sắc màu hồng đỏ vừa ấm áp vừa kiêu sa. Ánh hoàng hôn bao phủ nơi đây, cũng bao phủ lấy những bóng người bé nhỏ thấp thoáng dưới chân tháp Eiffel.

Mẫn Doãn Kì tay nâng máy ảnh, đưa lên mắt, điều chỉnh tiêu cự, anh ta không cho phép bản thân bỏ qua một bức tranh hoàng hôn xinh đẹp như thế.

Xem lại bức ảnh mình vừa chụp, Mẫn Doãn Kì có điều còn cảm thấy thiếu xót, vừa cảm thấy thân quen, chính là, cái cậu trai bán hoa lúc ban trưa, nụ cười của cậu ấy, ấm áp và dịu dàng như ánh hoàng hôn này vậy, nếu như có cậu ấy ở đây, bức ảnh này sẽ càng hoàn hảo, bởi vì cậu ấy nhỏ bé, ôn nhuận và hiền hòa, nhìn vào vô cùng thoái mái.

Anh ta không biết, bản thân lúc đó đã vô thức nở một nụ cười si ngốc như thế nào.

Mẫn Doãn Kì anh là đang say nắng sao? Là nắng hoàng hôn hay là một tia nắng chợt ghé đến lúc ban trưa.

Mẫn Doãn Kì xem đồng hồ, đã là gần 6 giờ chiều, anh ta dành cả ngày hôm nay chỉ để chụp ảnh và uống vài ly coffee ở đây, lúc nãy anh có mua được một túi thơm Lavender, Cây hoa oải hương đã từng được biết đến cách đây hàng ngàn năm, từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã mang hoa oải hương phổ biến ra khắp châu Âu, tất cả những nơi nào mà họ đặt chân đến, nhằm tạo nên nguồn cung cấp tinh dầu oải hương tại địa phương. Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thứ thảo dược của tình yêu.

Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè. Thời kỳ ra hoa là từ tháng sáu đến tháng tám.

Và nước Pháp chính là thủ phủ của những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt trải dài khiến cho bất kỳ ai cũng phải lưu luyến khi vừa nhìn thấy.

Mẫn Doãn Kì không thích dùng nước hoa, anh thích mùi hương của túi thơm này, không quá nồng, lại man mác dễ chịu.

"Voulez-vous acheter des fleurs?" (bạn có muốn mua hoa không?)

Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu, lần thứ hai trong ngày anh nhận được câu hỏi này, nhưng là từ hai người khác nhau, người bán hoa đứng trước anh là một cô gái, cô ấy gương mặt thanh tú, giỏ hoa của cô ấy có rất nhiều loại, khác hẳn với cậu ấy, cậu ấy chỉ bán duy nhất một loại hoa hồng vàng, đơn giản nhưng xinh đẹp, và hơn hết, cô ấy là người Pháp, không phải đồng hương của anh ta. Mẫn Doãn Kì từ chối, không mua.

Cậu gì đó, nếu tôi gặp lại cậu, sẽ hỏi tên cậu và cả lí do cậu chỉ bán độc nhất một loại hoa.

Mẫn Doãn Kì tìm một người nào quanh đây để hỏi thời điểm bắn pháo hoa, may mắn anh ta tìm được một người đàn ông, ông ấy là du khách và có thể nói được tiếng Anh, ông ta bảo với anh rằng 23 giờ đêm nay ở tháp Eiffel. Ông ta nói rằng nếu đã đến Paris vào ngày này thì anh nên đến đó xem người dân Pháp chúc mừng ngày Quốc Khánh của họ như thế nào.

Bây giờ đã gần 7 giờ tối, vẫn còn kịp để anh đi tìm một chút gì đó lấp đầy cái bụng đói đang chuẩn bị réo rắt của mình, sẵn tiện thay một bộ đồ khác, nó đã được mặc trên người anh từ sáng đến giờ rồi, anh không nghĩ mình có thể để bộ dạng thế này để mà đi xem pháo hoa đến tận giữa đêm đâu.

8 giờ tối, Mẫn Doãn Kì xuất hiện tại Champs de Mars, anh vận áo khoác dạ, áo thun cổ lọ và quần tây đen cùng đôi giày thể thao, hmm, trong khác hẳn với cái vẻ là một nhiếp ảnh gia bụi đời lúc sáng.

Champs de Mars chính là một nơi giúp anh tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời của tòa tháp, nơi đây có sân chơi, ao và vườn hoa lung linh sắc màu, và có thể là một chuyến pinic thú vị nếu muốn.

Mẫn Doãn Kì nâng máy ảnh, du khách mỗi lúc một đông, anh muốn chụp thêm một cái gì đó nhưng máy ảnh đưa lên tầm ngắm lại đột ngột thả xuống, không có hứng thú.

"Voulez-vous acheter des fleurs?"

Mẫn Doãn Kì lần thứ ba trong ngày được nghe câu nói này, nhưng lần này phỏng đoán là giọng của một nam nhân trẻ tuổi, ngẩng đầu, chính là cậu ấy, lại gặp được cậu ấy rồi.

"Là anh sao? Xin chào, thật là trùng hợp, tôi gặp được và mời chào anh hai lần chỉ trong vài giờ đồng hồ"

Mẫn Doãn Kì nhìn vào giỏ hoa, cậu ấy chỉ còn lại một cành hoa cuối cùng.

"Hôm nay bán được chứ hả?"

Cậu ta gật đầu.

"Đúng, nhưng vẫn còn một cây, nếu không bán được tôi sẽ mang về đặt trong chậu hoa trên cái bàn nhỏ của mình"

"Thế sao cậu không giữ lại mà phải đợi bán không hết mới làm thế?"

Cậu ấy lại cười.

"Bởi vì tôi muốn ngày hôm nay ai cũng có được hoa, để chúc mừng họ về một sự kiện trọng đại và ý nghĩa"

Mẫn Doãn Kì kéo tay cậu ấy ngồi xuống cạnh bên mình, anh chỉ vào giỏ hoa hồng vàng, nói.

"Tôi mua nó"

Cậu ấy rút cành hoa ra, đưa nó cho anh, Mẫn Doãn Kì lấy trong ví ra từ trong túi mình, hỏi cậu ấy giá tiền của cành hoa.

Nhưng, cậu ấy từ chối, cậu ấy tặng cho anh làm quà gặp gỡ.

"Vốn dĩ tôi muốn mua lại nó sau đó tặng lại cậu, nhưng cậu lại tặng nó cho tôi, vậy tôi tặng cho cậu một thứ khác"

Anh đưa tay vào túi, lấy ra cái túi thơm Lavender mua được lúc trưa. Mùi thơm của nó tỏa ra, tản mác dễ chịu, thoang thoảng trong không khí, mùi thơm đó còn bám vào lòng bàn tay anh, mùi hương thật nhẹ nhàng dễ chịu.

"Sao anh lại tặng cho tôi thứ này?"

"Vậy trước khi tôi trả lời, cậu hãy nói cho tôi biết vì sao cậu chỉ bán một loại hoa hay không, mà còn là hoa hồng vàng"

Cậu ấy nâng cánh hoa lên, đôi bàn tay thon dài bao trọn lấy cánh hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng mà nâng niu, da cậu ấy vốn trắng, hòa cùng màu vàng tươi của cánh hoa cùng cảnh vật thơ mộng của Champs de Mars, thực sự là một bứ tranh đẹp nhất Mẫn Doãn Kì từng thấy, anh nâng máy ảnh, nhấp một cái, rồi bất giác mỉm cười.

"Loài hoa này là biểu tượng của tình bạn chân thành, vô tư và tình yêu ấm áp, nó còn là biểu tượng của mùa xuân ấm áp, tươi mới mang theo thông điệp của hạnh phúc và khởi đầu mới trong cuộc sống. Khi gửi tặng đóa hồng vàng cho một ai đó, nghĩa là anh đã gửi tới họ lời chúc cùng niềm vui, niềm tự hào"

Cậu ấy nhẹ nhàng đóa hoa, sau đó đưa nó cho tôi, mỉm cười ôn nhuận.

"Chính ý nghĩa của nó là lí do tôi muốn tặng nó cho anh"

Mẫn Doãn Kì vô cùng thích thú với ý nghĩa của loài hoa, hoặc đúng hơn là anh ta vui vì cậu ấy đã tặng nó anh. Vì cậu ấy cũng trân trọng mỗi con người mình được biết đến trong đời, đó là duyên số, và cũng là trân trọng những cảm tình chưa từng có được một cách bất chợt.

"Vậy để tôi trả lời câu hỏi của cậu. Cậu sẵn sàng tặng cho tôi thứ mà cậu yêu thích, tôi là du khách, không mang theo thứ gì quý giá, nhưng tôi thích túi thơm này, giống như cậu, nhẹ nhàng nhưng thoải mái, chúng ta cùng trao thứ mình yêu thích cho đối phương, đó là trân trọng, cũng là quý mến"

"Nói chuyện với anh lâu như vậy, tôi chưa biết tên anh là gì?"

Mẫn Doãn Kì chìa tay ra, nói.

"Tôi là Mẫn Doãn Kì"

Cậu ấy cũng đưa tay ra bắt lại với anh.

"Tôi là Trịnh Hạo Thạc"

"Cậu sao lại đến Pháp"

"Đơn giản là vì tôi yêu hoa hồng vàng, và Pháp là thủ phủ của chúng, tôi học tập và làm việc ở đây, sang năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, lúc đó tôi muốn mở một cửa hàng hoa, chuỗi của hàng hoa của tôi sẽ phân bố khắp nơi, đó là tham vọng, cũng là ước mơ tôi ấp ủ"

Cả hai đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện, rất khó có thể gặp được một người đồng hương của mình nơi đất khách, lại còn nói chuyện rất hợp nhau, một người trầm tính, một người sôi nổi, người ta vốn hay nói những mặt tính cách trái ngược lại rất dễ thu hút lẫn nhau, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc chính là một minh chứng, đã rất lâu trôi qua, không màn đến thời gian, không màn đến kinh đô ánh sáng đang dần sống dậy khỏi sự bao phủ của màn đêm, một Paris tráng lệ và kiêu hãnh hiện ra, phủ sáng cả một thủ đô.

"A, đã là gần 10 giờ đêm rồi, Doãn Kì, tôi với anh đến tháp Eiffel đi"

"Để làm gì?"

"Lên tháp xem pháo hoa, tôi chỉ trong chờ điều này trong mấy ngày hôm nay, bỏ lỡ thật phí"

Cả hai đến trước chổ soát vé, người xếp hàng để lên tháp rất đông, cả Mẫn Doãn Kì và Hạo Thạc đều đã đặt vé từ nhiều ngày trước, nhưng Doãn Kì không biết, Hạo Thạc đổi một lần lên đỉnh tháp bằng hàng chục giỏ hoa hồng của mình.

Đồng hồ điểm 11 giờ kém 10 phút, cả hai chen lấn vào thang máy, Mẫn Doãn Kì để đứng chen giữa những du khách khác để âm thầm che chở cho Hạo Thạc, cậu ấy không biết, có một người đã ở phía sau giúp mình có thể thoái mái hơn, là một người mới quen biết đã muốn bảo bọc mình trong lòng anh ta.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy, có những thứ cảm xúc trước đây mình chưa từng có được, nhất là loại cảm tình đặc biệt đối với một người xa lạ, đơn giản là nó khiến anh cảm thấy thư thái và luôn si ngốc mỉm cười, anh muốn bảo vệ và ở bên cạnh người này nhiều hơn một chút, loại xúc cảm đến một cách bất chợt, xoa dịu trái tim vô vị của anh suốt những năm qua. Mẫn Doãn Kì có linh cảm, nếu lần này anh không biết nắm bắt cơ hội, có thể mãi lâu sau cũng chẳng thể tìm được một người như cậu ấy.

Trịnh Hạo Thạc, tôi muốn cùng cậu hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro