Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể lại câu chuyện trong quá khứ:là dấu gạch chân "________"

_____________________________

Nè,cậu có thể làm vợ tớ không?

Nhưng mà...chúng ta là con trai mà?

Không sao,tới thích cậu là được rồi

Vậy hả?

Ừm,vậy chúng ta móc nghéo nhé?

Hứa đó nha

.

.

.

.

.

Gió cây thổi nhè nhẹ làm rụng động những tán lá cây khiến chúng tạo ra những âm thanh "xào xoạt" làm khung cảnh vốn dĩ yên tĩnh trở nên ồn ào.Dưới mái nhà,có một cậu con trai tóc màu vàng ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng soi sáng cả bầu trời đêm.Cậu đăm đăm nhìn mọi thứ xung quanh mà không thèm để ý tới người con trai phía sau đang lo lắng cho cậu.

Người con trai tóc nâu đỏ cứ đứng núp sau cánh cửa,nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhìn vào hình ảnh nhỏ nhoi kia.Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.Người con trai tóc nâu đỏ quay lại,nhìn vào người phụ nữ tóc đen,phần đuôi ánh lên màu tím mộng mơ hảo huyền.

"Tanjiro..."_Người phụ nữ tóc đen cất giọng nói"Em đừng lo lắng quá mức,chỉ là...em có thể dành một thời gian nho nhỏ cho em ấy được không?"

"Nhưng...nhưng mà..."_Người con trai tên Tanjiro lên tiếng"Em không thể nào để cậu ấy ở một mình.Vì em sợ..."

"Em sợ rằng Zenitsu sẽ trốn thoát để rồi quay lại với Chúa quỷ Muzan,đúng không?"_Người phụ nữ cất giọng nhẹ nhàng nói

 Tanjiro chỉ gật đầu,người phụ nữ mỉm cười nhẹ,sau đó thì thầm vào tai cậu.Tanjiro sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên về điều mà cô nói,cô quay người lại và chạy vào bóng tối để cậu lại với khung cảnh yên tĩnh,có thêm một chút của tiếng lá cây

Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì lại gần chỗ của Zenitsu,có vẻ cậu con trai tóc vàng ấy cũng không quan tâm đến sự hiện diện của Tanjiro.Cậu nhìn vào khung cảnh phía trước,có nhiều lúc nhìn lén Zenitsu xem người mà cậu thầm thương đang làm gì.Nhưng có vẻ Người thương chỉ nhìn về phía trước thẫn thờ.Lúc đó,Tanjiro nghĩ rằng không biết Zenitsu có thích mình không?Vì lúc giúp Người thương tỉnh dậy,cậu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đôi môi nhỏ ấy thì đã kéo Người thương ra khỏi giấc mơ ngàn thu

.

.

.

.

.

Hôm đó là một ngày khá là đẹp,cây cỏ xum xuê mọc.Tanjiro sau khi nghe "phương pháp cứu chữa" Zenitsu,trái tim cậu cứ đập thình thịch,trong lòng thì nóng như lửa.Cậu từ từ đi lại gần căn phòng của Người thương,lấy tay từ từ mở nhè nhẹ cánh cửa như thể  sẽ làm người nằm trong đó thức giấc.Tanjiro bước nhè nhẹ vô trong phòng,đưa ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp nhìn người trước mặt.Người thương đang khoác lên người một chiếc haoi màu vàng quen thuộc,nhưng có điều Người thương lại mặc bộ đồ Diệt Quỷ.

Lúc đầu,Tanjiro đã hỏi Trùng trụ Kochou Shinobu về bộ đồ ấy,nhưng chị chỉ mỉm cười nói rằng chị nghĩ rằng Người thương sẽ quay trở về làm kiếm sĩ.Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với Trùng trụ về lời nói động viên ấy 

Bây giờ,trong đầu cậu mong rằng khi mình đặt nụ hôn lên,Người thương sẽ tỉnh dậy,nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu,sau đó thì mỉm cười.Một nụ cười của ánh nắng nhẹ nhàng chiếu nhẹ,thắp sáng cuộc đời cậu sau này.

Tanjiro đặt môi mình lên môi Zenitsu,một nụ hôn dài khoảng 5 phút sau đó thì cậu buôn ra.Nhìn Người thương với ánh nhìn của hy vọng,nhưng cuối cùng chỉ là một âm thanh lạnh lẽo không ai trả lời.Tanjiro chấp nhận sự thật trước mắt mình rằng cậu sẽ không được gặp nụ cười ấm áp của Người thương nhìn vào Tanjiro vào mỗi buổi sáng đẹp trời

Và nguyên ngày hôm đó,Tanjiro cứ thất thần,khiến cho mọi người lo lắng vì cậu chính là người truyền nặng lượng tích cực cho mọi người vậy mà trở nên trầm tính hơn bình thường.Đắm mình vào khung cảnh nhộn nhịp của ban ngày đang xảy ra xung quanh cậu,thờ ơ nhìn những thứ bên ngoài khu vườn thì nghe thấy một tiếng hò hét của Âm Trụ Uzui Tengen.Lúc đầu Tanjiro cũng không quan tâm cho lắm nhưng cho tới khi nghe thoáng được sự việc Zenitsu đã tỉnh dậy.Cậu nhanh chân chạy vô phòng,liền nhìn thấy Người thương đang ngồi trên giường,khuôn mặt đẹp đẽ ấy lạnh lùng nhìn mọi người đang vây quanh giường của Người thương,với hàng loạt câu hỏi dồn dập.Zenitsu nhìn mọi người,ánh mắt thì hình như lơ đãng chăm chú vào đâu đó.

Mọi người dồn dập hỏi,sau đó thấy ánh mắt lơ đãng của Zenitsu liền nhìn theo thì phát hiện Tanjiro đứng đằng sau.Luyến Trụ Kanroji Mitsuri vui vẻ lại gần cậu,sau đó dùng sức đẩy về phía của Zenitsu và hỏi rằng có biết Tanjiro không?Thì đáp lại là câu trả lời thẳng thừng có thể khiến trái tim Tanjiro vỡ vụn

"Không,tôi không biết cậu ta"

Ai nấy nghe được đều hoảng hốt nói đỡ cho Zenitsu rằng cậu vừa mới tỉnh dậy,chắc cảm thấy chưa quen với mọi người nên mới nói như vậy.Nhưng Tanjiro chỉ cười rồi nói,mọi người thấy vậy cũng yên tâm một chút,nhưng đâu có ai biết rằng sau khuôn mặt cười vui vẻ ấy lại là khuôn mặt dàn dụa nước mắt mà Tanjiro nghe được câu nói ấy.

Bây giờ,ngồi dưới ánh trăng thơ mộng,Tanjiro thầm suy nghĩ về sự việc đó.Lúc đó cậu nhớ rằng bản thân cậu đã hôn Người thương nhưng lại không tỉnh dậy.Rồi nghĩ rằng có thể phải chờ một chút mới "phát huy tác dụng"

Mãi thả mình trong khung cảnh yên tĩnh ấy,Tanjiro không biết rằng người ngồi kế bên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cho tới khi cậu nhìn sang thì thấy Zenitsu đang đặt mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng trên vai.Khuôn mặt trắng được tô điểm một chút màu hồng hai bên má làm cho khuôn mặt của Người thương khi ngủ trông đẹp hơn.Tanjiro nhìn Người thương với đôi mắt đỏ ấm áp,đôi mắt cậu ánh lên vẻ buồn bã vì người cậu thầm thương không biết mình là ai .Nhưng sau đó Tanjiro mỉm cười và sau đó nhẹ nhàng đặt lên đầu Zenitsu,cứ như thế ngủ trong khung cảnh yên tĩnh tràn ngập ánh trăng.

_______________________

Xin chào mọi người,lâu rồi mới gặp.À,ừm,thì...khá là lâu khi tui lại ngồi vô cái máy tính yêu thương,quay lại Wattpad yêu mến và tiếp tục viết tiếp truyện.Lúc đầu(hình như trong chương này tui thấy nhiều từ lúc đầu) tui cứ nghĩ là mình sẽ drop truyện,nhưng không ngờ nổi hứng viết ;-; wow.Ừm,do lâu mới viết lại nên có vẻ nó không theo mạch truyện cho lắm ;-; mong mọi người thông cảm 

______________________

15/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro