Giữa lòng Sài Gòn , một chiều mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giữa lòng Sài Gòn đang mang một màu buồn u ám , tôi đã gặp em , cậu bé có nụ cười của nắng . Hôm nay em rạng rỡ vô cùng , dường như đối với tôi chỉ có từ dễ thương hoàn hảo dành cho em ; đôi mắt tôi cũng chẳng thể rời khỏi em dù chĩ một chút . Tôi nhớ rõ lắm , cái bó hồng nhỏ nằm gọn trong lòng em , thanh bình ; cái hương vị ngọt nhẹ mà thanh mát của mùi hoa oải hương nhẹ nhàng toả ra từ em rồi phản phất trong gió khiến tôi ngây ngất ; cái đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt long lanh ấy làm cho mọi thứ xung quanh tôi như không tồn tại ; cái giọng nói trong veo , nhẹ nhàng vang vọng bên tai như một bản nhạc bất hủ cho tôi hoà mình vào màu nắng của em . Tôi lặng lẽ đứng nhìn em , lòng tôi cũng như đang bị mặt trời đốt cháy , tôi muốn có em . Sao đôi mắt em không nhìn về tôi , sao em cứ mãi nhìn về phía dòng người đông đúc kia . Chờ đợi , em đang chờ đợi , người em yêu…

        Giữa lòng Sài Gòn đang mang một màu buồn u  ám , em đang chờ anh , người em yêu nhiều biết bao nhiêu . Vì hôm nay , là ngày em đã yêu anh tròn một năm rồi , anh à ! Bó hồng đỏ sẫm anh thích , em giữ chặt trong lòng ; hương hoa oải hương anh thích , hoà cùng chút gió mà nhẹ lan tỏa quanh em ; chiếc áo có hình mèo với cái quần jean xanh anh thích , em mới dám mặc để kỉ niệm hôm nay ; đôi giày nâu hạt dẻ anh thích , bây giờ em mới dám mang ; em đã cố gắng tập cười rất nhiều , trông việc đó có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng vì em biết anh thích nụ cười của em , nụ cười mà anh thường gọi là nụ cười nắng . Em cứ lặng lẽ đứng chờ anh , lòng em bồn chồn và rạo rực vô cùng , em nhớ anh lắm rồi , em muốn gặp anh . Sao anh vẫn chưa đến , sao đường xa , người đông cứ ngăn tầm mắt em tìm anh . Nhưng mà , em vẫn sẽ chờ , người em yêu…

        Giữa lòng Sài Gòn đang mang một màu buồn u ám , anh đã thấy em , người anh đã gian dối rất nhiều . Em nở nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp như nắng , xoá tan cả không khí buồn bã kia ; người con trai cạnh em , không rời mắt khỏi em kìa , em có nhận ra không hay đôi mắt em , tâm hồn em đang cố gắng tìm anh trong đám đông . Anh thích bó hồng kia , anh yêu hoa hồng mà ; anh thích chiếc áo kia , anh yêu những chú mèo con nhỏ nhắn mà ; anh thích cái quần jean xanh kia , anh yêu cái phong cách đó mà ; anh thích đôi giày kia , anh yêu màu nâu hạt dẻ và nó hợp với mái tóc em mà ; anh thích nụ cười nắng của em , nhưng…anh không yêu em . Anh lặng lẽ buông nụ cười nhạt , lòng anh mang đầy tội lỗi và sự giả dối , anh xin lỗi em . Sao em không để ý đến người thực sự yêu em đang bên cạnh , sao em không nhận ra sự dối trá của anh trong cả một năm qua . Em à , đừng yêu anh , người em yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro