Ngoại truyện chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này au bị cạn ý tưởng nà, chap mới đã viết rồi nhưng thấy hơi bất ổn nên chưa up sợ các bạn không thích. Để vài bữa nữa au chỉnh sửa phù hợp sẽ up. Còn chap này là ngoại truyện, kể về thời gian đi dạy của cô trước khi gặp "tôi". Chap này tặng cho mấy "fan của cô". Các bạn đọc đỡ dùm au, vài ngày nữa có chap mới!
---------------------------------
Một năm học mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm của các lớp. Không khí cả trường cực kì nhộn nhịp. Các học sinh ai cũng nôn nao muốn biết giáo viên mới sẽ đồng hành với lớp vào cả một năm này.
Tại nhà xe giáo viên, chiếc mercedes benz màu xám bạc vừa tiến vào. Người trong xe bước ra với gương mặt không cảm xúc. Sơ mi trắng, tóc dài, đeo kính, dáng người cao, trẻ trung và cũng rất xinh đẹp. Nét lạnh lùng, nghiêm nghị càng khiến con người đó thêm quyến rũ và nổi bật trong đám đông. Tất cả tân học sinh của trường đều trầm trồ khen ngợi đủ kiểu. Riêng những học sinh cũ thì lại e dè, cô nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc và khó gần nhất cả trường. Chỉ là mấy bạn mới lên chưa biết.
Tất cả học sinh được tập trung vào lớp của mình. Tại lớp 11A, lớp chọn đầu khối 11, không khí bên trong đang hỗn loạn khi phát hiện "Nữ Thần Lạnh Lùng" đang nhằm thẳng lớp mà đi. Tất cả đều kêu trời. Cô xuất hiện trong sự "chết lặng" của cả lớp. Đứa nào cũng bắt đầu lo cho tương lai của mình, năm trước tuy cô không có dạy lớp nhưng danh tiếng của cô thì đã vang xa khắp trường. Cô ra hiệu lớp ngồi xuống rồi vào bàn giáo viên.
- Tôi là An Gia Nghi! Tôi sẽ là giáo viên bộ môn toán và là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Có vài điều tôi cần nói trước. Tôi làm việc có nguyên tắc rõ ràng, nội quy ở đây, mỗi người một bản về học thuộc.
Cô cầm xấp giấy để xuống bàn rồi nói tiếp.
- Với tôi thì đừng có mà giải thích lí do lí trấu gì cả. Đúng là đúng, sai là sai. Đừng hòng mà qua mặt được tôi, việc tôi giao phải làm cho tốt, chống đối tôi thì chỉ có thiệt cho mấy em thôi. Làm việc với nhau một thời gian tự sẽ hiểu thôi nên tôi không muốn nói quá nhiều. Mấy em cũng chẳng phải con nít mà cái gì cũng cần tôi nhắc nhở từng chút. Giờ thì bầu cán sự lớp đi.
Cô nói luôn một tràng không để cho mấy chục con người bên dưới có cơ hội để điều tiết não bộ. Tác phong rất "quân đội", nhanh gọn, kỉ luật khắt khe. Người gì mà lạnh lùng quá thể.
Mà kể ra cái lớp cũng ngoan, suốt hai tuần đầu học rất nghiêm túc không gây chuyện gì cả nhưng giờ sinh hoạt chủ nhiệm vẫn bị phê bình đủ thứ. Chỉ phê bình thôi chứ cô thì chưa bao giờ nổi giận la mắng học sinh trên lớp. Nhưng chỉ cần nói thôi với cái thanh âm băng lãnh đó cũng đủ làm người nghe rùng mình mà phải kiêng nể.
Nói thì nói vậy, cô thật ra rất tâm lí, nhất là với học sinh. Cách giảng bài cũng rất dễ hiểu cộng thêm vẻ ngoài quyến rũ cũng khiến không ít học sinh phải mê mệt hay là ghen tị. Nhưng cô thì chẳng bao giờ để tâm chuyện đó. Cho đến khi cô trở thành nguyên nhân khiến cả trường phải xôn xao rối loạn.
Chẳng là có một cô học sinh tên Uyên vừa lên lớp 10 đã cảm nắng cô ngay từ mấy ngày đầu. Uyên học lớp 10C do cô dạy toán. Mà đáng nói hơn Uyên lại là tiểu thư con nhà quyền quý quen được cưng chiều, hay ỷ lại vào gia thế mà gây chuyện với bất cứ ai gần gũi cô hay dám nói xấu gì cô. Dần dần cả khối, thậm chí cả trường ai ai cũng phải nể trọng cô hơn vì sợ có chuyện.
Còn cô thì từ ngày đầu vào lớp đã nhận ra ngay cô tiểu thư đó nhưng đáng tiếc đây lại là mẫu người cô đại kị. Ỷ quyền ỷ thế gia đình, ngang tàng chèn ép người khác là cô không ưa nổi. Con bé đó cũng thường xuyên tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Ở lớp cô cũng có một "cây si" cô. Con bé tên Hương lớp trưởng lớp cô chủ nhiệm, gia đình cũng vào loại khá nhưng tính tình hiền lành lại chăm chỉ chứ không như cô tiểu thư 10C kia. Cô ít khi quan tâm đến vấn đề này nên không hề nhận ra tình cảm của hai cô học trò đó. Cho đến một ngày, cô tiểu thư ngang ngược không biết từ đâu biết được thông tin Hương thích cô, lại biết Hương là lớp trưởng lớp cô nên thường có cơ hội gần gũi cô. Uyên tiểu thư đâm ra căm ghét người ta, bày chuyện hẹn Hương ra đánh hội đồng.
Giờ tan học hôm đó, đang trên đường về thì cô thấy cả nhóm người hùa nhau đánh một nữ sinh. Nhận ra ngay là học sinh của trường mình nên cô dừng xe lại vào can ngăn
- Dừng tay hết!
Giọng nói cứng rắn, lạnh băng từ xa vang đến khiến mọi người trong cuộc đều ngỡ ngàng.
- Cô.....sao cô......ở đây........?
Uyên nhìn thấy cô thì lấp ba lấp bấp. Sợ cô biết chuyện mình làm sẽ ghét mình.
- Giỏi quá ha! Tan học ở đây tụ tập đánh nhau. Tất cả giải tán ngay, ngày mai lên phòng GV gặp tôi, ai dám trốn thì cứ trực tiếp nghỉ học luôn đi. Hương theo tôi.
Cô nói rất nhanh, giọng nói vô cùng bực dọc nhưng có ý cảnh cáo, rồi lập tức quay đi dẫn theo cô lớp trưởng của mình ra xe.
- Em có sao không?
- Dạ.....em không sao......
Hương vẫn còn sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh. Giọng nói vẫn còn run run.
- Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
Dù đang giận nhưng cô vẫn quan tâm hỏi han trước. Dù sao cũng là học trò của mình coi nó có sao không rồi tính chuyện cũng không muộn.
- Dạ thôi.....em ổn.......cảm ơn cô......
- Khỏi! Tại sao đánh nhau?
Cô gạt bỏ lời cảm ơn, bắt đầu truy cứu mọi chuyện.
- Em đâu có.......tại mấy người đó đánh em thôi.....
- Em không làm gì mà tự nhiên người ta đánh à?
- Em không có thật mà, em cũng không biết sao họ đánh em nữa.......
Cô bán tính bán nghi. Không làm gì mà bị đánh vô cớ á? Kì lạ, mà cô nào có hay rằng chính cô là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
- Nói như em ai mà tin nổi?
- Em nói thật mà, em chẳng làm gì hết.
Thấy con bé không có vẻ gì là đang nói dối. Thôi thì cứ để mai rồi tính tiếp. Điều tra rõ ràng trước rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi.
- Thôi để đó đi! Mai rồi tính, giờ cho tôi địa chỉ, tôi đưa về.
- Dạ thôi! Em tự về được mà, phiền cô lắm!
Hương thấy ngại vì nhà mình khá xa chỗ này mà cũng trễ rồi, cộng thêm người đó lại là cô nên có phần e ngại.
- Về một mình để người ta chặn đánh nữa hay sao?
- Dạ nhưng......
- Không có nhưng gì nữa! Địa chỉ, nhanh!
Hương muốn từ chối cô nhưng bị thái độ kiên quyết làm lay động mà thật ra cũng đang có chút sợ vì đường về xa.
- Dạ! Số X, đường Y, khu A
Cô không trả lời chỉ cho nổ máy rồi phóng xe đi. Cả buổi cô chẳng nói lời nào phần vì chẳng có gì để nói phần vì đang bực vài chuyện gia đình nên trong vô thức đạp mạnh chân ga, xe chạy ngày một nhanh mà cô không hề hay biết. Gặp ngay lúc đèn đỏ, Hương thấy cô như vậy sợ sẽ không dừng lại kịp thì kêu.
- Cô ơi! Coi chừng, đèn đỏ kìa.
Cô đạp phanh lại, hít một hơi rồi mới từ từ bình tĩnh lại.
- Làm gì nhìn tôi vậy?
Cô thấy Hương ngồi nhìn mình trân trân thì hỏi.
- Kh.....không.....em chỉ là thấy cô hình như có chuyện buồn, mà cô lái xe nhanh quá!
- Không sao đâu!
Cô nói rồi lái xe đi, rất nhanh là đến nhà Hương không quên dặn dò mang hàm ý đe dọa.
- Lo bôi thuốc vào, ngày mai đến phòng GV gặp tôi nói chuyện cho rõ đó, nếu không thì coi chừng tôi đó.
- Ơ dạ......em chào cô!
- Ừ! Vào nhà đi.
Hương đứng đợi bóng xe cô chạy khuất rồi mới đi vào. Đây là lần đầu được gần cô đến như vậy, lại được cô giúp đỡ, hỏi han như vậy làm tâm tình cô học trò nhỏ xao động mạnh, một sự rung động đầu đời thật đặc biệt.
Cô về nhà bắt đầu dò xét mọi chuyện. Chẳng bao lâu thì có được kết quả. Cô chỉ biết là Uyên có ý với cô còn về phần Hương thì cô không biết. Ngày hôm sau thì cô gọi Hương, nhóm của Uyên và cả cô chủ nhiệm lớp 10C của Uyên đến. Làm thì làm vậy thôi chứ việc cần biết cô sớm đã điều tra ra cả rồi, chỉ xem thái độ của mấy cô học trò nổi loạn này thế nào mà giải quyết.
- Đầu đuôi câu chuyện thế nào?
-......
- Trả lời tôi!
Cô gằng giọng, đang bực dọc.
- Em......em không biết.......hôm qua lúc tan học về tự nhiên mấy bạn ấy chặn đường đánh em!
Hương nói giọng nhỏ xíu, có chút run run lo sợ.
- Không phải! Nói dối!
Uyên lên tiếng phản bác mạnh y như là bản thân là nạn nhân.
- Em thái độ gì hả?
- Cô không tin cứ hỏi họ!
Uyên chỉ vào nhóm 4 học sinh đi cùng với mình.
- Được! Vậy thì các em nói đi.
Cô ngồi vắt chéo chân, nói rất thản nhiên. Rõ ràng là cùng một giuộc với nhau còn nói gì nữa mà nói. Để coi mấy em định diễn đến khi nào.
- Là cô ta gây sự với bọn em trước đó thôi. Còn nói lời xúc phạm em, ra tay đánh người trước.
- Đúng đó cô!
- Người xướng, kẻ bè, ăn ý nhau quá đấy chứ! Mấy em đúng là rất có triển vọng làm diễn viên.
Cô nói rất chậm rãi nhưng mỗi chữ đều có ý nhấn mạnh vô cùng cứng rắn ý chỉ cô đã gần đến giới hạn của nhẫn nhịn.
- Bọn em nói thật đấy cô! Cô thấy không từ lúc vào đây cô ta nói câu nào cũng ấp a ấp úng rõ ràng là nói dối.
Uyên chỉ về phía Hương nói giọng hách dịch.
- Nói dối nên ấp úng là chuyện thường, còn cái loại người nói dối mà vẫn có thể thản nhiên như không thì đúng là đáng khen quá nhỉ?
Cô nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Uyên làm Uyên phải lạnh toát sống lưng, bất giác bước lùi lại.
- Cô.....em......cô nói vậy là ý gì?
- Tôi nói gì em rõ nhất chứ! Em thấy trên đời này có ai lại một mình đi gây chuyện với một đám người chưa? Kiếm chuyện xong thì nằm im đó cho người ta đánh, có phải ngốc đến quá mức không?
- Làm sao mà em biết........
Uyên thấy đuối lí thì tìm cách quanh co thoái thác.
- Tôi lại thấy em là người biết rõ nhất đấy chứ!
- Ơ......liên quan gì em.......em chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
- Tình cờ đi qua? Chứ không phải lúc đó gặp tôi em đã lo lắng lắm hay sao, không làm gì sai thì việc gì phải sợ?
- Em......em sợ gì đâu......em chỉ là định nhờ cô can ngăn mấy bạn lại thôi......
- Ra vậy ha, tốt quá chứ, học sinh ngoan!
Cô buôn lời mỉa mai nhưng trong thanh âm đã rõ phần khó chịu. Cô ghét nhất là loại người hèn nhát làm sai lại còn chối bỏ trách nhiệm.
- Em......
- Thôi chắc có hiểu lầm gì mà, để tôi hỏi kĩ lưỡng lại xem, cũng gần vào học rồi để chúng về lớp đi.
Cô Lan - Chủ nhiệm 10C, lớp của Uyên lên tiếng nói đỡ. Cô thì rất rõ là cô Lan đang có ý muốn bao che cho Uyên. Vì gia thế của gia đình Uyên khá lớn nên giáo viên đều có phần nể nang. Còn về phần cô, trước giờ cô mà có biết khiêm nhường cho ai đâu, càng làm cao với cô thì cô càng đối chọi lại. Ai mà đụng đến cô thì hậu quả chỉ 2 từ thê thảm.
- Tôi hi vọng ngày mai sẽ có câu trả lời thỏa đáng!
Cô cũng biết cô Lan cũng có chỗ khó nên cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa. Cô đành để nhóm của Uyên về nhưng không quên kèm theo lời nhắc nhở. Giờ trong phòng chỉ còn cô với Hương.
- Em không biết tại sao bị đánh?
- Dạ......
- Nội quy lớp quy định về việc học sinh đánh nhau thế nào?
Cô nhàn nhạt hỏi nhưng cũng đủ làm người đối diện rét run.
- Dạ.......phạt 50.....roi......
- Chưa từng bị phạt nên không biết sợ phải không?
- Dạ không......em không dám......em thật không có đánh nhau.......
- Chuyện lần này coi như một kinh nghiệm cho em về cuộc sống, không phải chỉ cần mình không làm gì có lỗi với người khác thì người khác cũng sẽ không làm gì mình. Chuyện này đến đây chấm dứt, sau này cẩn thận vào, không phải lúc nào cũng có tôi đến giúp em đâu. Thôi, về lớp đi!
- Dạ em cám ơn......em chào cô.......
Hương ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Những lời nói của cô cứ vang lên bên tai, Hương cứ ngỡ cô sẽ giống như những thầy cô khác bênh vực cô tiểu thư kia, Hương cũng chuẩn bị sẵn để chịu phạt rồi. Nhưng thái độ của cô làm Hương rất bất ngờ và cũng rất vui mừng. Tình cảm Hương dành cho cô cũng trở nên nhiều hơn mà bản thân Hương cũng không biết đó là gì. Chỉ là một sự cảm mến hay vốn là bắt đầu của một tình cảm khác sâu sắc hơn?


CHAP NÀY CHƯA CÓ GÌ LÔI CUỐN CẢ
CHAP SAU VẪN LÀ NGOẠI TRUYỆN TIẾP THEO PHẦN NÀY NHƯNG DIỄN BIẾN CÂU CHUYỆN SẼ BẮT ĐẦU VÀO THẾ "GIẰNG CO" NÊN SẼ THÚ VỊ HƠN
ĐỂ COI CÓ AI ỦNG HỘ AU KHÔNG THÌ AU MỚI SUY TÍNH XEM CÓ NÊN UP CHAP SỚM KHÔNG!
MÀ CÓ CHUYỆN NÀY NÀ, TỰ NHIÊN AU NẢY RA MỘT Ý TƯỞNG, ĐỊNH VIẾT MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC DỰA TRÊN MỘT CHÚT BỐI CẢNH CỦA TRUYỆN NÀY! NẾU AU VIẾT, CÁC BẠN CÓ ỦNG HỘ AU KHÔNG???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro