Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong sự hoang mang vô độ, cố trấn tỉnh mình, nhớ lại cặn kẽ từng việc đã xảy ra đêm qua. Muốn khóc mà lại thấy muốn cười. Nhìn bản thân bây giờ thảm hại đến mức nào, ngu ngốc ra sao. Khờ dại yêu một người suốt 3 năm, còn tự mình hoang tưởng tình cảm của người ta dành cho mình. Suốt 3 năm qua tôi đã sống quá phụ thuộc, từ lúc nào đã luôn dựa dẫm vào người đó nên bây giờ đột ngột mất đi cảm thấy rất lạc lõng và có phần sợ hãi. Lại còn định tìm người ta mà tranh cãi nữa, sao không nhìn lại bản thân là ai, có vị trí nào. Tôi bất giác cười nhạt, khinh bỉ bản thân thật ấu trĩ.

Vừa định cho chân xuống giường thì cả người đột nhiên thấy ê ẩm cả người, mới sững người chợt nhớ ra chuyện giữa tôi với Linh Nhi. Cả người như căng cứng, chết lặng đi. Bây giờ phải làm sao, trong lúc đau lòng mất tự chủ tôi đã làm ra chuyện không thể nào cứu vãn được như thế này đây. Nên đối mặt với cậu ấy ra sao, hơn ai hết tôi biết rằng, ngay trong lúc này đây tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu ấy.

Cạch

Linh Nhi mở cửa vào phòng, thấy tôi ngồi ngây ngốc trên giường thì cười lên tiếng

- Cậu dậy rồi! Mình có chuẩn bị quần áo rồi, cậu đi tắm đi cho thoải mái

- À....Linh Nhi....chuyện đêm qua......mình.....

Tôi thật lòng thấy rất khó xử, chẳng biết nên mở lời làm sao với cậu ấy nữa. Trái lại cậu ấy rất điềm nhiên như chẳng có việc gì

- Mấy chuyện không vui thì cậu đừng để trong lòng, quên được thì cứ quên hết đi

- Không.....ý mình là chuyện.....

- Thôi mà, sao hôm nay cậu lôi thôi vậy, đi tắm đi rồi ăn sáng với mình

Linh Nhi cắt ngang, kéo tay tôi đứng dậy. Tôi không biết nên làm sao thì mới tốt, tôi biết cậu ấy cố tình lảng tránh để chúng tôi không phải khó xử nhưng chuyện đã rồi, cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay

- Cậu để mình nói đã, chuyện đó......mình thật lòng xin lỗi.....đêm qua.....mình......mình kích động quá.....nên mới......

Linh Nhi im lặng một lúc rồi mới nói, thanh âm trầm hẳn lại

- Mình hiểu, mình biết cậu đã trải qua tổn thương lớn. Mình chỉ hi vọng có thể ở cạnh cậu, giúp cậu giảm bớt đi phần nào những đau khổ. Tình cảm của mình, cậu đừng bận tâm, mình không muốn nó trói buộc cậu.

- Linh Nhi, thật ra mình......mình có thể hiểu cho tình cảm của cậu, nhưng mà......mình.....

- Mình biết, lúc này cậu chẳng thể chấp nhận được. Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn bè như trước đây thôi, chỉ cần để mình bên cạnh cậu là được rồi. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu hãy sống cho thật tốt, như trước giờ vẫn vậy

- Cảm ơn cậu! Thật sự rất biết ơn vì đã để cậu làm bạn của mình, có cậu bên cạnh chia sẻ với mình mọi vui vẻ, buồn đau

- Được rồi! Quên mấy chuyện đó đi, cậu mau đi tắm rồi chúng ta ăn sáng, mình đói rồi

- À, được!

Tôi bước vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Những hình ảnh, cảm xúc đêm qua lại ùa về, hiện rõ mồn một trong tâm trí. Người mà tôi dành hết tình cảm để yêu thương suốt bao năm qua lại dối lừa tôi như một kẻ ngốc. Khoảng thời gian mà tôi từng cho là đẹp đẽ nhất cuộc đời mình giờ chỉ còn là những kí ức chẳng biết thực hư, hay vốn chúng chưa bao giờ tồn tại cả, chỉ tại tự tôi hoang tưởng, tự vẽ vời cho chính mình thôi. Giờ đây khi nhìn lại, tôi còn lại gì sao ngần ấy thời gian mơ mộng ngu ngốc, những ngày sau này tôi phải làm sao?

Trong khi tôi còn mải mê trong những giấc mơ không tồn tại đó, dành hết tình cảm, tâm trí cho một người vốn chẳng cần nó mà chẳng hề hay biết rằng, ở bên cạnh cũng đang có một người làm điều tương tự cho tôi. Linh Nhi đã luôn bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn. Tôi chẳng hề nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho mình, tôi chẳng làm được gì ngoài việc đem đến rất nhiều phiền toái cho cậu ấy. Âm thầm ở bên cạnh, trao tình cảm cho tôi mà chẳng bao giờ cần một sự đáp lại, so với tôi, cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, tình cảm của cậu ấy quả thật đáng trân quý.

Còn tôi, chẳng là một cái gì cả. Một đứa vô dụng, ngu ngốc nhất trên đời. Vì một người chẳng yêu mình mà tự khiến bản thân đau, lại còn làm người thương yêu mình chịu nhiều nhọc nhằn. Sao trên đời này lại tồn tại một loại người như tôi chứ?

Mấy ngày sau đó tôi tạm tá túc tại nhà Linh Nhi. Dù tâm trạng vẫn đang rất u uất nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì không muốn khiến cậu ấy phải lo lắng. Một ngày mới, thật bình thường như mọi ngày nhưng với tôi thì từng khoảnh khắc trôi qua thật nặng nề. Dù đã thực cố gắng nhưng hơn ai hết tôi biết mình vẫn chẳng thể quên được cô. Những quá khứ từ lúc chúng tôi quen biết nhau cho đến bây giờ vẫn cứ tồn tại trong tâm trí của tôi, từng đêm tôi đều mơ thấy. Tôi cảm thấy rất lạc lõng, mất phương hướng, thiếu đi một nguồn động lực, ngay lúc này tôi chẳng biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì nữa.

- Cậu vẫn còn buồn chuyện đó sao?

Linh Nhi mở cửa bước vào thấy tôi thẫn thờ đứng ngoài ban công, tôi không đáp chỉ khẽ cười nhạt.

- Cũng dễ hiểu thôi, quá khứ hai người từng trải qua với cậu là những kí ức sâu đậm mà cậu vẫn luôn trân trọng bao lâu qua, giờ muốn quên đi, quả thật rất khó.

- Bây giờ mình cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa

- Cậu có dự tính gì chưa? Cũng đâu thể sống mãi như thế này được

- Mình cũng không biết nữa

Tôi thở dài, nhìn về phía bầu trời cao. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo những hương vị khác nhau đang vui đùa bên những cánh chim tự do bay lượn trên không gian bao la thuộc về chúng. Tôi cứ thấy mình như đám mây kia, chỉ lẳng lặng theo gió cuốn chẳng biết sẽ trôi về đâu và liệu rằng ngày mai có lại là một ngày nắng?

- Mình biết nỗi đau này không dễ gì mà vượt qua được. Chỉ hi vọng cậu hãy luôn nhớ rằng, dù cho có việc gì xảy ra thì vẫn luôn tồn tại những người yêu thương cậu, sẽ luôn có bàn tay nắm lấy cậu, cùng cậu bước ra khỏi đau khổ, mạnh mẽ lên!

Cậu ấy nói rồi rời đi. Tôi hiểu, rất hiểu những gì cậu ấy nói và đang làm vì tôi. Nhưng có lẽ phải một khoảng thời gian nữa, để tôi có thể bình lặng tâm hồn, tìm cho mình một hướng đi dành cho tôi. 

-------nhiều năm sau-----

Tôi hiện tại đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà chính xác là tôi đã đoạt được từ tay gia đình của Linh Nhi. Cậu ấy giờ là Tổng giám đốc kiêm trợ lí đặc biệt của tôi. Sau cú sốc năm đó, tôi đã trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng dữ dội và bản thân cũng thay đổi đi rất nhiều. Trở thành người trầm mặc. lạnh lùng và độc đoán. Nhưng cũng nhờ vậy đã khiến tôi đứng vững trên thương trường khốc liệt và ngày một tiến xa.

- Alo!

- Chị nè, tối nay về sớm tí nha! 

- Sao? Có việc gì à?

- Đi mà, em có cái này muốn cho chị xem

- Tối nay chị có cuộc hội thảo với các đối tác rồi

- Vậy à.....nếu chị bận....thì không sao đâu....

Nghe giọng Diệp Ân có vẻ thất vọng. Chắc con bé đang muốn bày trò gì nữa rồi

- Nhưng mà chị sẽ tranh thủ về trước 10h, có được không?

- Không sao đâu, chị bận mà....nếu không về được thì đành vậy....

- Được rồi, chị hứa, nhất định có mặt ở nhà trước 10h, vậy nha!

- Vậy cũng được, chị làm việc đi, em cúp máy nha

- Ừ, bye

- Bye bye

Cuộc hội thảo hôm nay cũng không mấy quan trọng, tôi cũng có ý không dự nhưng nghe nói sẽ có một số ông chủ lớn nên tôi đành phải đi để tạo cơ hội hợp tác cho công ty. Trong tay tôi còn rất nhiều dự án có tiềm năng nhưng còn gặp khó khăn về nguồn vốn.

8h30, Trung tâm Hội nghị X

- Chào Khang chủ tịch, rất hân hạnh

- Chào chủ tịch Dương, lâu rồi không gặp

- Dạo này danh tiếng của Khang chủ tịch mỗi lúc một lên cao, quả là tuổi trẻ tài cao

- À không, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều, vẫn mong được các tiền bối như chủ tịch Dương giúp đỡ thêm

- Cô thật khiêm tốn quá. Ơ kìa, An tổng, chào cô!

An tổng? Không lẽ là.....

- Chào chủ tịch Khang!

- Thật không dám nhận, An tổng à, không ngờ lại gặp cô ở đây

- Phải, vinh dự cho tôi

- Tôi không dám nhận rồi

Chủ tịch Dương đứng bên cạnh thấy không khí nói chuyện giữa chúng tôi có phần ngột ngạt nên lên tiếng

- An tổng vừa về nước gần đây, hai người có vẻ quen nhau?

- À thật ra....

- An tổng là nhân vật lớn, trên thương trường tất nhiên có biết

Tôi không để cô ấy nói hết câu thì cắt ngang rồi tìm cách rời đi

- Tôi sang kia gặp vài đối tác, hai người tự nhiên

Tôi nhanh chóng rời đi, lẫn vào đám đông. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, dù sao buổi hội đàm cũng đã xong, giờ chỉ còn phần tiệc. Tiệc tùng đông người tôi vốn không thích, với lại đã hứa với Ân Ân là sẽ về sớm. Nhưng chắc phần nhiều là tránh mặt người kia

- Nhìn thấy tôi nên khó chịu à?

Vẫn là giọng nói ấy, tôi quay lại, khẽ cười

- An tổng là ý gì?

- Tôi nói gì, em rõ nhất chứ. Lẽ ra hôm nay là ba tôi đến dự, nhưng ông bận việc đột xuất nên.....

- An tổng đâu cần phải giải thích chuyện đó với tôi

Tôi cắt ngang, có hơi cao giọng

- Thôi được, tôi có chút chuyện cần nói với em

- Chuyện? Tôi và An tổng thì có chuyện gì, chúng ta cũng chẳng phải đối tác

Tôi nói rồi định quay lưng bỏ đi

- Em cả một câu cũng chẳng muốn nói với tôi

- Hiện giờ chúng ta chẳng có gì nói với nhau cả. Nếu là công việc, mời cô cứ đến văn phòng tôi, tôi sẵn lòng đón tiếp. Tôi có chút việc gấp, xin thất lễ

Tôi nói rất nhanh rồi lập tức ra xe về nhà. Sợ chỉ cần đứng đó thêm giây phút nào nữa sẽ mất tự chủ. Tôi thật lòng không muốn nhìn thấy con người đó thêm một chút nào nữa. Tôi biết, mình vẫn còn nợ người ta món nợ ân tình, tôi nhất định trả. Tôi cũng biết mình không có tư cách gì oán trách, nhưng trong lòng tôi, suốt ngần ấy năm qua, vẫn còn một chút gì đó. Căm phẫn hay thậm chí là thù hận. Chỉ biết bây giờ, tôi chỉ mong cô ta lập tức biến mất khỏi cuộc đời mình, cũng là xóa đi hết chuỗi quá khứ kia.



SAU MỘT THỜI GIAN MẤT TÍCH, AU ĐÃ TRỞ LẠI

CÓ AI CÒN NHỚ AU HONG ZẬY??

LÂU RỒI KHÔNG VIẾT NÊN KHÔNG CÒN ĐƯỢC NHƯ TRƯỚC NỮA

CÒN AI NHỚ AU THÌ CHO AU XIN XÍU Ý KIẾN NHA!!!

THANK YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro