chương 5: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 27 tuổi, lần gần nhất tôi tìm hiểu về cái chết nhân đạo là năm 19, 18 tuổi. Đó là lúc tôi chứng kiến cô Jen ngày càng yếu đi.
Năm đó tôi gặp Jen, cô là giáo sư đại học ở Washington. Giáo sư Jen đã kiệt sức vì bệnh tật nên chọn cái chết nhân đạo.
Cô đã tự tay ký vào giấy, để được chết. Bác sĩ lúc đó hoàn toàn im lặng, ông chỉ thở hắt ra khi nhìn tờ giấy được trao về phía mình.
Sau đó cô phát bệnh, bác sĩ không thực hiện cấp cứu nào nữa. Cuối cùng, cô Jen đã được chết theo ý của mình. 

Cái chết nhân đạo là hành vi tự sát theo nghĩa y học. Những bác sĩ chứng kiến bệnh nhân chọn cách này họ không bao giờ vui vẻ gì. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu ở Anh có "Cái chết nhân đạo" mình sẽ chết rao sao? Tức là khi tôi ký tên vào tờ giấy kia, khi tái phát bệnh tim. Không ai được cứu tôi cả. Họ buộc phải để tôi chết với cơn bệnh. Kể cả cha mẹ, họ cũng không được phép can thiệp. Cứ thế, khi tôi trút hơi thở cuối cùng, bác sĩ sẽ thông báo tử vong. Nghe có vẻ đau đớn và ngu ngốc nhỉ? nhưng đó là cách thoát khỏi đau đớn do bệnh tật. Nhất là những căn bệnh không thể chữa. Cô Jen là một ví dụ, cô đã bị căn bệnh ưng thư phổi hành hạ nhiều năm, hít thở thôi đã là vấn đề. Không còn người thân, cô Jen dễ dàng chọn cho mình cái chết. Có những tổn thương mà bản thân phải chịu trong khi mọi người cứ luôn miệng "tôi hiểu mà" nhưng thật chất họ không hiểu. Hoặc có cùng trải qua nỗi đau nhưng chắc gì cảm giác đã giống nhau? 

Ở Anh Quốc không có đạo luật này. Con người có quyền sống nhưng không hẳn có quyền chết. Với tôn giáo mà nói, hành vi này đáng bị lên giàn thiêu. Sự sống là món quà, các Cha rao giảng như thế ở Thánh đường. Còn với tôi, đây là một thế giới tự do giả hiệu. Lịch sử đã minh chứng điều này quá rõ ràng. Sau tối cổ, có nền văn minh nào không xuất phát từ chinh phạt? Thành Rome hùng mạnh là minh chứng quá rõ ràng.

Tôi cầm chiếc máy tính bảng trong tay. Lướt những bức ảnh, tôi đang xác định niên đại của những cổ vật, cùng với số tiều đấu giá khởi điểm. Thật ra thì trợ lý ở công ty cùng với nhóm chuyên gia đã làm tốt việc này. Nhưng theo nghĩa vụ tôi cần phải xem qua, một công việc hằng ngày. Dù muốn hay không tôi cũng phải học cách tiếp quản công ty của cha mà thôi. Và việc xem xét lại những dự án, theo cha, giúp tôi gắn bó hơn với đồng nghiệp. Tức là người phụ trách gửi ảnh, chụp ảnh cho tôi mỗi ngày. Anh ta tên gì ấy nhỉ?

Tôi có chút mơ hồ về từ "gắn bó", gắn bó thế nào được khi chúng tôi chỉ kết nối nhau qua một cái màn hình 11 inch. Hoặc chỉ cần internet gián đoạn thì xem như tôi đã "mất kết nối" với anh ra.

Tôi lướt đến một bức ảnh, bức tranh này khiến tôi nhớ đến giai đoạn Tân cổ điển. Một cảm giác thúc đẩy tôi vào thư viện tìm tài liệu liên quan. Những bức tranh của trường phái Tân cổ điển là bước ngoặc vô cùng lớn của hội hoạ.
Tôi đảo mắt tìm Lancaster. Cô ấy đang ở trong bếp làm gì đó, tôi thì ngồi ở bàn ăn làm việc. Nên dễ dàng thấy vóc dáng cao gầy, làn da trắng bệch bạc của Lancaster.
Cô ấy cao thật, có thể lên đến một mét tám không chừng.

Với chiều cao này cô ấy rất thuận tiện thay thế chiếc thang trong thư viện. Vốn định nhờ cô ấy tìm cuốn sách "trường phái Tân Cổ Điển". Nhưng thôi vậy, cô ấy đang bận làm bửa trưa. Tôi nên tự tìm lấy.

Đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, tôi rời ghế hướng vào thư viện ở gần đó. Mở cánh cửa gỗ, bước vào trong. Mùi sách cũ ngay lập tức xộc thẳng vào não tôi. Hình như nhà khoa học nào đó chứng minh mùi sách cũ có vị như vani, giúp thần kinh dễ chịu hơn. Tôi không rõ điều này lắm, chỉ biết mùi sách quyến rũ hơn cả nước hoa.

Tôi lần theo các niên đại sách, đến hai kệ sách rất lớn có tấm biển khắc "thế kỷ 18 -19" thì dừng lại. Đây là những cuốn sách nói về niên đại này, chứ không phải xuất bản vào năm đó.
Có đến hơn trăm cuốn cả thẩy, từ kiến trúc, hội họa đến điêu khắc. Quá cao... ngước nhìn đã cảm thấy mỏi cổ, tôi nhích chiếc thang gần đó, để chiếc thang trượt theo rãnh đến gần kệ sách. Bước chậm rãi leo từng bước chân. Tôi từng bị ngã một lần và không muốn có lần thứ hai.
Ngón tay tôi lướt dọc gáy sách rồi dừng lại trước một cuốn sách bìa da, dày khủng khiếp. Tên "lịch sử trường phái Tân Cổ Điển".
Sách là tập hợp liệt kê đầy đủ năm tháng ra đời, các cột mốc quan trọng. Cũng như những danh họa nổi bật của trường phái này.

Tôi đặt cuốn sách lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu đọc.

Đến một hai tiếng sau, Lancaster gõ cửa và bước vào.
Cô đứng yên bên cánh cửa, nhìn tôi vài giây rồi lên tiếng:

"Đến giờ ăn trưa"

Không thể gắt gỏng hơn. Lancaster đang khó chịu với tôi? Tôi quay nhìn cô ấy, ánh mắt cả hai đan vào nhau. Lancaster nhíu mày nhìn tôi, cô ấy đang tức giận...
Tại sao lại như thế, tôi làm gì để hứng chịu cảm xúc này của Lancaster chứ?

Gương mặt của Lancaster vẫn như cũ, nhưng tôi nhìn ra được đôi mắt của cô ấy đang chứa thêm một cơn giận.

Giận tôi?

Được rồi, trước đây tôi có khiến vài hộ lý tức điên vì thái độ của tôi. Nhưng mà cả trưa hôm nay tôi không hề nói một câu với Lancaster, thế thì tại sao lại cáu gắt với tôi?

Hơn nữa, có vẻ không đúng lắm khi một người được thuê đến giúp việc lại trút giận lên chủ nhà.
Lancaster rõ ràng chưa bao giờ xem bản thân là người làm công.

Cô ấy... đang bắt nạt tôi phải không? 

Ý nghĩ khiến tôi khó chịu với Lancaster. 

Tôi không nói gì, mặc kệ Lancaster, tay cầm theo cuốn sách, lướt ngang qua cô ấy và tiến đến phòng ăn.
Lancaster đi sau lưng tôi, cách chừng ba bốn bước chân. Cả hai không nói một lời nào.

Đến bàn ăn, tôi đặt cuốn sách lên trước rồi ngồi vào ghế. Lancaster không nói gì. Cô ta chẳng thèm ngồi đối diện tôi như mọi khi. Mà đến bên cửa sổ, nằm trên chiếc ghế dài gần đó. Lancaster dùng một cuốn sách che lại gương mặt.

Trên bàn, món ăn đang nóng hỏi đợi tôi. Lancaster nấu ăn rất ngon, tôi thừa nhận điều này. Cô ấy biết cân bằng giữa rau củ và thịt. Mấy năm gần đây, dạ dày tôi không tốt do dùng thuốc giảm đau quá nhiều. Bắt đầu từ đó tôi ăn rất ít, hiếm khi ăn sạch được một dĩa.

Tôi dùng dao nĩa cắt một phần thịt gà. Cho vào miệng. Mắt vô thức nhìn Lancaster, cô ấy tựa như đang ngủ. Tôi không thấy được gương mặt của cô ấy, do cuốn sách đã che khuất. 

Ôi thôi nào, mặc kệ Lancaster đi.

Tôi tiếp tục ăn nốt phần gà của mình.
Gà là một thực phẩm tốt, ít chất béo. Ăn một ít tôi đã thấy no. Ngay khi tôi vừa buông dao dĩa xuống bàn. Lancaster lấy cuốn sách ra khỏi gương mặt, ngồi dậy và tiến về phía tôi. Cô đưa cho tôi một cốc nhựa đựng thuốc.

Tôi nhận lấy và uống như thường lệ. Vẫn không có một lời nào được thốt ra từ chúng tôi. Ở khoảng cách gần, tôi nhìn kỹ hơn gương mặt của Lancaster. Tôi thích xương hàm của cô ấy, vẻ đẹp của sự cấu tạo này thật hoàn hảo. Xương đòn nằm dưới cổ có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới làn da trắng quá mức của Lancaster tạo ra sự quyến rũ khó cưỡng.

Tôi đã hiểu vì sao khi làm tình, người ta thích cắn vào xương đòn. Phần gợi cảm này khơi gợi được tính chiếm hữu từ của một con người.

Mải mê nhìn ngắm xương đòn mà tôi không nhận ra Lancaster đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt của cô ấy không còn giận dữ nữa. Tôi chuyển ánh nhìn sang nơi khác. chợt nhìn thấy cuốn sách khi nãy. Ngón tay nhanh nhẹn lật một trang. Lancaster không màng đến tôi, cô ấy bắt đầu thu dọn mọi thứ trên bàn đi. Tôi nghe tiếng nước vang lên, cô ấy đang rửa chén dĩa. 

Tôi bắt đầu chăm chú đọc sách, thêm ít trang, cuốn sách đến bức tranh "Charlotte Corday" do Paul Jacques Aimé Baudry vẽ, vào năm 1860. Bức tranh tả cảnh một cô gái quý tộc là Charlotte Corday, dù rằng cô ta vừa giết người nhưng gương mặt vô cùng bình thản.

Kẻ bị giết mà Marat, một người giàu có, gã giết người mà không cần xét xử họ trước luật pháp.
Có vẻ như với Charlotte, việc giết Marat là việc đúng phải làm. Cô không chạy trốn, cô chấp nhận việc bị bắt.
Sau đó, cô bị kết án chặt đầu.

Tư thế chết của Marat là trong bồn tắm, Marat vừa thư giãn vừa viết những tên người mà Marat sắp giết vào danh sách. Chính lúc này Charlotte Corday xuất hiện và giết Marat, cô gái trẻ ấy nguyện chết vì lý tưởng của mình.
Trước khi bị chặt đầu, cô đã nói "Tôi giết chết một người để cứu sống hàng trăm ngàn người. Tôi giết một kẻ tàn ác để cứu những người vô tội"

Tôi thích tính cách của Charlotte Corday, dù rằng Marat là kẻ tàn ác nhưng việc cô giết người là sai. Cô hiểu điều đó và chấp nhận hình phạt.

Điều này khiến tôi nhớ đến em trai mình. Là Eliot, Eliot đã làm sai nhưng lại không chấp nhận hình phạt.
Còn tôi thì sao nhỉ? Tôi từng làm sai, nhưng căn bệnh này như một cái bùa hộ thân vậy. Không ai dám trách tôi nửa lời.

Có lẽ, việc khó chịu nhất không phải là bị bệnh, mà là cách người ta đối với tôi như một người bệnh.

Tôi nhìn về Lancaster, cô ấy dùng khăn lau khô những chiếc dĩa và xếp vào ngăn. Xong mọi việc, cô ấy nằm dài trên ghế như mọi khi.

Tôi đóng cuốn sách lại, tiến đến Lancaster, cô ấy liền ngồi dậy, chừa chỗ cho tôi ngồi bên cạnh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi ngang nhau, mọi khi Lancaster chỉ ngồi đối diện. Hoặc ngồi rất xa. Tôi ngửi được mùi hương nước hoa gỗ Tuyết tùng cô ấy dùng. 

Lancaster không lên tiếng, cô đứng dậy, tiến đến cây móc áo gần đó, lấy chiếc măng tô. Đưa cho tôi.

"Cảm ơn" Tôi lên tiếng.
Trời mưa khiến tôi cảm thấy lạnh, nhưng mãi mê đọc sách mà quên mất.
Tôi choàng chiếc áo trên vai, dùng tay luồng mái tóc ra sau áo.

Ấm hơn đôi chút rồi.

Lancaster vẫn không lên tiếng. Cô ta chỉ nhìn tôi. Ánh mắt của Lancaster khiến tôi có chút gượng...

Tôi buộc phải lên tiếng trước:
"Lancaster..."
Tôi gọi, âm giọng nhỏ như tiếng mưa phùn bên ngoài.

Lancaster khoanh tay. Ngã lưng vào tay vịn ghế bành. Ánh mắt nhìn về tôi, chờ tôi nói tiếp.

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó xử. Giống như một đứa bé làm sai vậy. Tôi thật chỉ muốn cúi đầu né đi cái nhìn của Lancaster, nhưng tôi phải buộc mình nhìn cô ấy.
Nếu né tránh, tức là nói tôi đã sai. Mà sai chuyện gì tôi còn chưa hiểu...

"Cô đang tức giận chuyện gì?" Tôi lấy ngữ điệu bình thường hỏi.

Lancaster vẫn nhìn tôi.
Được rồi, tôi không chịu nổi ánh mắt của cô ấy nữa. Ánh mắt không đến nỗi lạnh lùng nhưng cứ như nhìn xuyên qua tôi vậy.
Tôi bước ra khỏi ghế, hướng đến bàn ăn ngồi xuống.

Tôi vừa đi khỏi thì Lancaster duỗi thằng chân nằm xuống. Cứ như thể tôi vừa chiếm "địa bàn" của cô ấy, ngăn cô ấy ngủ vậy.
Khó ưa thật!

"Tôi tức giận cô đấy Amy York"
Lancaster nói.

Quá rõ ràng là cô ấy tức giận với tôi, ở căn nhà này ngoài tôi ra còn ai? Trừ khi cô ấy lên facebook, twitter gạ tình ai thất bại mà thôi.

Tôi trả lời, giọng có chút hờ hững:
"Nói lý do xem?"

Lancaster đáp ngay:
"Mẹ cô nhắc tôi. Đừng để cô vào thư viện một mình. Cô từng bị ngã trong đó."

Trong đầu tôi sáng tỏa mọi chuyện. Hóa ra là thế.

"Nhưng tôi vẫn ổn đấy thôi!" Tôi đáp lại.

Lancaster đứng khỏi ghế bành, cô tiến từng bước đến chỗ tôi ngồi. Tay khoanh lại trước ngực.

Tôi nhíu mày quan sát, Lancaster định làm gì thế?

Cô ấy vươn tay, vuốt lại một lọn tóc ra sau vành tai cho tôi. Tôi giật mình trước cái chạm của cô ấy.
Theo phản xạ tôi đẩy tay cô ấy ra. Lancaster thoáng cười trước hành động đó.
Cô khom lưng, chăm chú nhìn tôi.

"Amy. Tôi ở đây là để phục vụ em, nhưng em tự mình làm tất cả thì đồng nghĩa xem thường tôi."
Lancaster nói, âm giọng nhỏ nhưng kiên định.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy.
Tôi không nghĩ cô ấy xem hành động kia là một sự xúc phạm.

"Tôi xin lỗi..."
Tôi nói. Chính bản thân cũng ngạc nhiên khi lại nói lời này.

Lancaster đứng dậy, cô vỗ nhẹ vào đầu tôi. Rồi tự mình di chuyển đến ghế bành, nằm dài như mèo. Tôi mở to mắt, có điều gì đó rất không hợp lý. Cô ấy vừa nói là "phục vụ" tôi. Nhưng tại sao cô ấy nằm dài lười nhác còn nhiều hơn tôi. Nếu ai đó vô tình bước chân vào đây, sẽ nghĩ tôi mới là người giúp việc. Lancaster mới là chủ nhà.

Tôi nhíu mày nhìn Lancaster. Có lẽ tôi nên tập làm quen với việc này thôi. Mở chiếc Macbook ra, tôi kiểm tra tiếp dự án đang tiến hành. Khi xong việc, cũng đã tối. Lancaster giúp tôi mang cuốn sách cất vào thư viện. Rất đúng giờ bắt tay vào nấu bửa tối.

"Ngày mai đi dạo hồ không?"
Lancaster hỏi.

Tôi dừng động tác gõ phím nhìn cô ấy.
"Dạo hồ? Hồ nào?"

Tôi hỏi lại.

Lancaster vừa thái rau củ vừa trả lời.
"Tôi xem dự báo thời tiết, ngày mai sẽ không có mưa. Tôi sẽ lái xe ra ngoài mua chút thực phẩm, hồ nước nằm cạnh đấy, em có thể đi cùng tôi. Em sẽ thích nơi đấy cho xem."

Lancaster chắc nịch nói.
Hồ à? Tôi có thể mang theo họa cụ để vẽ lại nếu có cảm xúc. Một bức tranh phong cảnh thiên nhiên. Ý nghĩ này khiến tôi hưng phấn.

Tôi trả lời Lancaster:
"Được, theo lời chị."

Lancaster không nói gì nữa, cô ấy tập trung cho việc nấu ăn.
Còn tôi rất mong chờ ngày mai. Hai tháng nay tôi chưa đặt chân ra khỏi nhà. Và hơn một năm nay, tôi chưa từng vẽ một bức tranh thiên nhiên nào.

Lancaster khó ưa nhưng rất biết cách tạo ra cảm xúc cho tôi đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro