chương 12: quỷ ăn thịt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sét vụt qua, xé toạc bầu trời. Tiếng ầm chát chúa vang lên ngay sau đó.
Khiến tôi giật thót cả người.
Tiếng ầm ầm của tia sét dường như làm rung chuyển cả một vùng. Chắc chắn sét đánh gần nơi này.

Ánh sáng đèn điện chập chờn. Rồi tắt hẳn.

Mất điện...

Nữ sĩ quan Todd lập tức lấy đèn pin bật lên. Qua ánh sáng này tôi nhận ra Lancaster đang đứng ngay bên đầu giường của tôi. Lưng dựa vào tường, ánh sáng yếu khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Làn da trắng nhạt của gương mặt ẩn hiện sáng tối. Có chút gì đó lạnh lẽo và đáng sợ.

"Máy phát điện nằm ở đâu cô York?"
Todd hỏi tôi.

"Dưới tầng hầm." tôi đáp gọn.

Có tận hai lối để xuống tầng hầm. Mở bằng chìa khóa ở bên ngoài. Hay đi xuống bằng cầu thang dưới tầng một.

Todd không thể rời vị trí, bởi nhiệm vụ của cô là bảo vệ tôi. Trong màn đêm này càng khiến Todd thêm đề phòng. Thi thoảng tôi lại thấy cô đặt tay lên bán súng.

Lancaster thì chẳng có vẻ gì là sẽ đi mở máy phát điện. Todd có chút khó xử. Nửa muốn có ánh sáng nửa lại không.
Vì ai sẽ đi mở máy phát điện đây?

Bóng tối khiến con người sợ hãi, bởi không biết thứ gì ập đến. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất bình thường. Đôi lúc tôi còn thấy giác quan của bản thân dường như tốt hơn.

Nam sĩ quan tên James đang ra ngoài, tôi biết vì anh đang báo cáo qua bộ đàm của Todd.

"Sếp. Tôi đang mở cửa ra ngoài"

James nói, giọng anh rắn rỏi nghiêm túc. Khác với một James hay cười lúc sáng.

Todd im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rất lớn đã chắn đi tầm nhìn. Cảnh vậy bên ngoài tối đen đầy quỷ dị.

"Sếp..." James nói qua bộ đàm.
"Có chuyện gì?" Todd khẩn trương nói ngay.

Tôi nghe được tiếng rè rè, âm thanh bì bõm của mưa qua bộ đàm.

"Ổ khóa cổng bị bẻ gãy rồi. Có ai đó đã đột nhập vào trong nhà."
James thấp giọng nói, anh không muốn kinh động kẻ kia.

Todd liền ra lệnh:
"Trở vào nhà đi, tôi sẽ gọi thêm người tới."

Trong thời tiết xấu như thế này, cho dù hung thủ là một phụ nữ, sĩ quan cũng phải cẩn thận. Rủi như cô ta núp vào một góc khuất và bất ngờ đâm dao vào James thì anh ta rất có thể mất mạng.
Todd rõ ràng không phải một cấp trên đặt chiến công lên hàng đầu, cô ấy xem trọng an toàn cho đồng đội.

Lancaster vẫn đứng im, trông cô hiện tại thật giống một bức tượng nữ thần Athena, nữ thần bảo hộ cho cả Athen.

"Lát nữa dù có chuyện gì cũng đừng rời khỏi giường." Lancaster đột nhiên lên tiếng, giọng chỉ đủ để tôi nghe thấy. Lancaster không nhìn tôi, ánh mắt cô vẫn hướng về cửa sổ.

"Tại sao?" tôi hỏi "có chuyện gì sẽ xảy ra à?" 
Tôi không chịu được cái cảm giác mơ hồ này. Cứ như là đứa trẻ con đang rơi vào sự điều khiển của người khác vậy. Hoàn toàn không thoả mái.

Lancaster giữ biểu cảm lạnh lùng, cô thậm chí còn không nhìn đến tôi.

"Tôi chỉ muốn em ngủ ngon thôi, ngày mai sẽ lại ổn." 

Lancaster ấm áp lên tiếng. Tôi có chút ngây người. Thái độ của Lancaster thay đổi đến chóng mặt. Lúc lạnh lùng xa cách, lúc ân cần đến khó hiểu. Khi thì u buồn cực độ. Cô ấy không mắc bệnh gì về tâm lý đấy chứ? rối loạn lưỡng cực chăng? Ngày mai sẽ lại ổn câu nói này vang lên lần nữa trong đầu tôi. Tôi nhìn Lancaster, ánh mắt cô như bao phủ lấy tôi, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Tôi cứ muốn nói gì đó nhưng không biết nên hỏi gì. Mọi thứ thoáng yên tĩnh, nhưng không phải bầu không khí ngượng ngùng mà là một chút ít bình yên đang hiện hữu. 

Tiếng máy bộ đàm của Todd cất lên khiến tôi trở về hiện tại, Todd tiến lên quan sát chúng tôi, rồi trả lời với đơn vị, cô yêu cầu thêm chi viện, nhưng mọi thứ có vẻ không ổn lắm, tôi thấy được hàng chân mày của cô đang cau lại, ngón tay thì siết chặt vào bộ đàm, đó là dáng vẻ của một người đang bất an. Todd khẽ nghiến chặt răng, lấy lại bình tĩnh. Cô thở một hơi thở dài. Rồi đi đi lại lại trong phòng. 

Tại sao sĩ quan James kia chưa vào nhà nhỉ? Đáng lý anh ta phải vào rồi? Bộ đàm của Todd rè lên, có thâm thanh gì đó vô cùng chói tai. Rồi tiếng của James yếu ớt cất lên:

"Sếp! Cứu tôi!"

Tiếng theo đó là một tiếng hét dài, sau đó tắt lịm.

"James! James!" Todd ra sức gọi.

Tôi vẫn còn nghe được tiếng mưa bên ngoài, bộ đàm của James đang bật. Có thể con quỷ ăn thịt người kia đang cầm bộ đàm của James.

Todd nhận ra điều này, phẫn nộ nói qua bộ đàm:

"Thả James ra!" 

Bên kia hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc vang lên. Todd nghiến răng, cô vừa lo lắng cho đồng nghiệp vừa không thể cứu anh ta. Bởi cô không thể rời vị trí của mình.

"Đồ chó chết. Tao sẽ bắn mày nếu James có chuyện gì!!!"

Todd buông lời chửi thề. Tay siết chặt bộ đàm. Khi cứ nghĩ bên kia sẽ không ai trả lời thì một giọng cười lanh lảnh vang lên.

Rồi một giọng nói trầm thấp cất lời:

"Tao đói, đến giờ đi săn rồi."

Vừa hết lời, một tiếng động vang lên rồi không còn nghe được gì. Ả đã đập bể cái bộ đàm.

Chúng tôi đều hiểu, James đã chết. Và cửa nhà đang mở toang, ả có thể tuỳ ý đi vào mà không gì ngăn cản.

Todd lấy khẩu súng của mình, cô mở khoá an toàn, lên đạn. Một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin. Cô đứng đối diện cửa, trông tư thế sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì xông vào. 

Không gian bỗng chốc trở nên trầm lặng, cho dù bên ngoài đang có mưa rất lớn.

Tôi nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt tôi là một bàn tay đang đặt lên lớp kính. Chúa ạ!!! đây là tầng hai...

"Todd, phía sau cô!" Tôi hét lên.

Todd lặp tức xoay người, cô hướng khẩu súng ra phía cửa sổ. Ngay lúc này một gương mặt trắng bệch với mái tóc sơ rối đập vào khung cửa. Todd giật mình, cô vừa định nổ súng thì gương mặt kia biến mất.

"Jesus!!! Đây là tầng hai!!!" Todd lẩm bẩm. Cô đang hoảng sợ. Một sĩ quan vừa bị giết, và một cái gì đó vừa bám vào tường để leo lên tầng hai.

Lancaster bình tĩnh vô cùng. Cô vẫn bất động.

"Làm sao để cứu cô ấy?" Tôi hỏi Lancaster, nhưng mắt vẫn nhìn về Todd. Cô gái ấy đang sợ hãi nhưng vẫn cố siết chặt khẩu súng để bảo vệ tôi.

Thật ra điều này càng khiến tôi không vui.

Tôi không thích ai bảo vệ mình, không cần ai chết vì mình. 

"Nếu em hôn tôi! cô ấy sẽ sống." Lancaster nói.

Tôi há to mắt nhìn cô ta. Chúa ơi, tại sao trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tán tỉnh người khác vậy. Giá như cô ta như vẻ ngoài trầm lặng của mình thì thật sự rất tốt. 

Hơn hết, dựa vào đâu Lancaster nghĩ tôi thích nữ giới chứ? Lại còn đặt điều kiện hôn cô ấy. Chết tiệt Lancaster!

"Tôi đùa thôi, em không đẹp tới mức hấp dẫn được tôi đâu."

Lancaster tự tiếp lời.

Tôi hoàn toàn không thể đáp được điều gì. Chúa ạ, nếu giết người không ở tù, tôi sẽ bỏ thuốc độc cho cô ta chết đứ đừ như một con chuột ăn phải bả. Cô ta nghĩ tôi là ai? Tôi thèm cô ta hôn à?

Lancaster chết tiệt!!!


Lúc này một vật gì đó bay thẳng vào cửa kính. Khiến lớp kính vỡ toang.

Todd theo phản xạ, cô lùi lại, dùng đèn pin rọi sáng vào vật lạ kia.

Cơ mặt của Todd căng ra, ngón tay thêm sức lực siết vào khẩu súng. Cô đang tức giận, nước mắt đã xuất hiện, cô lập tức dùng tay gạt phăng những giọt nước mắt. Không được phép yếu đuối.

Trông thấy Todd như thế chợt tim tôi khẽ thắt lại. Cô gái này thật sự rất mạnh mẽ, cô ấy chấp nhận nỗi đau và biến nỗi đau thành động lực.

Một tia sét nữa vang lên, ánh sáng yếu ớt duy nhất mà chúng tôi có hiện giờ.

Lancaster nhẹ nhàng mở tủ đầu giường. Cô cầm một cái gì đó rât nhỏ. Trong bóng tôi nên tôi không biết đó là vật gì. Chỉ thấy cô đặt lên miệng. Và một tiếng rít gió rất nhỏ vang lên.

Sau đó Todd đập tay vào cổ, cô cố lấy cái gì đó ra rồi từ từ ngã ập xuống sàn.

"Chúa ơi! Cô làm gì sĩ quan kia vậy!!!" Tôi lập tức hỏi, bước chân xuống giường đến xem Todd.

"cô ấy chỉ ngủ thôi!" 

Lancaster trả lời. Cô tiến tới gần tôi. Chiếc đèn pin vì rớt từ tay của Todd đã tắt hẳn.

"cô làm gì vậy Lancaster?" Tôi bực mình hỏi. Tôi không thể thấy được bất cứ gì.  Tay cố quơ xuống sàn tìm đèn pin, định bật sáng nhưng vô dụng. 

Lancaster đặt tay lên vai tôi. Tôi ngửi ra mùi nước hoa hương Tuyết tùng của cô ấy. Có chút an tâm.

Một cái gì đó vừa xuất hiện, nó ẩm ướt và tanh tưởi. Có mùi máu...

Tuy thị giác không thể nhìn nhưng khứu giác và thính giác của tôi đang rất nhạy. 

Nachzehrer đã leo lên từ cửa sổ.

Ả bật cười lanh lảnh, như tiếng của những con linh cẩu.

"Lancaster... Scarlett Lancaster! Đồ phản bội!"

Ả hét lên.

Lancaster phản bội? Phản bội ả ư?

Chẳng lẽ Lancaster là tình cũ của cô ta...

Lancaster không trả lời, trong màn đêm này tôi vẫn có thể tưởng tưởng ra dáng vẻ bình thản, thậm chí là có chút ngông cuồng của cô ấy. 

"Đã bao lâu rồi tôi chưa cắt đầu một con quỷ ăn thịt nhỉ?" Lancaster lạnh lùng hỏi, giọng điệu vô cùng đáng sợ.

Một tia sét nữa loé lên, tôi nhìn thoáng giật mình khi thấy bộ mặt của con quỷ ăn thịt kia. Hàm răng đầy máu, cả thân người đang đứng nhưng nghiên hẳn một góc. Tựa như không có xương vậy.

Ánh sáng vừa tắt thì một làn gió vút qua người tôi. Là lancaster, cô vừa lao về phía con quỷ ăn thịt kia.

Tôi vô thức lui một bước...

Chợt nhận ra Todd còn đang nằm dưới sàn. Tôi dùng tay cố định vị cô ấy rồi kéo đi. Phải tránh xa trận chiến đang diễn ra ở phía trước.

Tiếng đỗ vỡ vang lên, Lancaster hoặc con quỷ ăn thịt người kia đã va vào cái đèn đọc sách đặt gần cửa sổ. 

Một tiếng kim loại lạnh lùng vút qua trong không khí. 

Nachzehere chửi rửa, ả dường như cầm cái gì đó ném về phía Lancaster. 

Lúc này, một thứ gì đó như chui từ đầm lầy xuất hiện sau lưng tôi. Mùi bùn đất từ thứ đó khiến tôi buồn nôn. Nó vương cánh tay siết lấy cổ tôi.

"Lancaster!" Tôi hét lên.

Tôi không nhìn được, Lancaster đang ở đâu. 

Tôi chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng, thứ đó dường như không biết đau. Nó lôi tôi đi như thể người ta kéo một xác chết. 

Đây là một con quỷ ăn thịt người khác.

Nachzehere chỉ là một cái bẫy dùng để đánh lạc hướng mà thôi. Nhưng khi tôi hiểu ra điều này, thì dường như đã quá trễ.

Ngày mai lại sẽ ổn -  Tôi thầm nghĩ lại lời của Lancaster.


--

author: tự thấy hai người này dù trong tình huống nào cũng thả thính nhau được -.- cứ đà này e rằng truyện sẽ thành thể loại hài hước chứ không kinh dị gì cả -.- (dù tớ rất muốn nó thành truyện kinh dị doạ người)

Nhân tiện thì tớ có một pages mới lập, có hứng thú các cậu vào xem nhé: facebook.com/caigieng.vn  (hoặc tìm trên facebook với từ khóa: caigieng.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro