9. Come Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, bình minh đón ả với thứ ánh nắng rực rỡ chưa từng thấy len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt ả.

"Trời sáng nhanh vãi đạn." Taylor lẩm bẩm, mắt ả vẫn còn nheo lại chưa mở cũng bởi vì trời có vẻ sáng hơn bình thường rất nhiều, thêm đó mắt ả đang sưng và đau nhức đến khó chịu. Đây là bằng chứng cho việc ả khóc quá nhiều và ngủ không đủ.

Đệch, khóc làm gì giờ mắt khác đéo gì như bị úp hai quả trứng gà vào đâu. Mặt nhìn còn gớm chết mẹ đi được.

Taylor nghĩ mình sẽ nghỉ học hôm nay, không việc gì phải trưng bộ mặt thảm hại này ra cho thiên hạ thấy làm gì, nghĩ như thế ả liền ngồi dậy đóng màn cửa sổ thật kín, rồi lại leo lên giường đắp chăn phủ qua đầu định ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, ả liền mò mẩm khắp giường tìm kiếm.

À, ả đang tìm cái điện thoại.

Sáu tiếng hai mươi bảy phút, vẫn còn đếm, cô ta chưa dậy? Mình nên tắt máy rồi nhỉ? - Không hiểu sao Taylor vẫn chưa chịu cúp máy mà vẫn nhìn chăm chăm cái điện thoại, như thể ả đang chờ đợi cái gì đó!? Chờ đợi Mackenzie sẽ nói chào buổi sáng với ả ư? Mà ả chờ để nghe cái đó làm gì?

Sột soạt, Taylor phát hiện bên kia dường như đang phát ra âm thanh, không còn im lặng nữa. Tiếng ồn rất lâu mới ngưng lại, nhưng ngoài những tiếng ồn đó, Taylor chưa hề nghe tiếng của Mackenzie. Cô đã quên mất rồi? Hay là chờ ả tắt máy trước?

"Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô chủ xuống dùng bữa sáng." Giọng của một người đàn ông trung niên, hẳn là quản gia nhà King. Đúng là giàu sụ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông, Vector. Một chút nữa tôi sẽ xuống." Mackenzie nói với giọng thật nhẹ, một kiểu dịu dàng hiếm khi nào ả cảm nhận được từ cô. Vì lúc nào cô cũng kiểu lạnh nhạt, tông giọng thì lúc nào cũng đều đều không cảm xúc với mọi người.

"Vâng, thưa cô chủ. Tôi xin phép."

Lại rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng lần này làm cho ả hồi hộp không thôi, vì ả cảm thấy dường như Mackenzie đang cầm điện thoại, đang nhìn chăm chăm nó như ả. Taylor không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, nguyên do từ đâu, chỉ là cảm xúc, và trực giác của ả đang không ngừng thét lên như vậy.

Vì không chịu nổi sự hồi hộp lạ lùng này đeo bám mình, Taylor không chút do dự bấm tắt máy, xong ả ném cái điện thoại ra thật xa mình, rồi lại lần nữa giấu cả cơ thể vào cái chăn, không ngừng đốc thúc bản thân đừng nghĩ gì nữa, đi ngủ thôi.

Taylor ở đây nao núng như vậy, thì ở bên kia Mackenzie rất đỗi bình tĩnh, khoé miệng của cô còn khẽ cong lên khi thấy màn hình điện thoại hiển thị báo cuộc gọi đã kết thúc - Sáu tiếng ba mươi tám phút chín giây.

Đúng là một con mèo kiêu ngạo, còn không cảm ơn mình được một câu. - Tiếng thở dài thật khẽ vang lên, sau đó Mackenzie liền đổi chiếc điện thoại khác bỏ vào trong túi xách của mình, dùng cả đêm nên điện thoại chính của cô muốn cạn sạch pin rồi, đành phải dùng điện thoại phụ vậy, cũng may cô luôn sử dụng hai cái điện thoại. Chuẩn bị xong mọi thứ để đi học, Mackenzie liền mở cửa ra khỏi phòng để xuống nhà ăn dùng bữa sáng, thì trùng hợp thay, cách đó không xa phòng 'ai kia' cũng mở.

Thật có chút gai mắt.

Đó George, cậu trông rất giống Mackenzie, điều đó chỉ khiến cô thêm chán ghét chứ chẳng vui như mẹ cô, giống để làm gì khi một người thì IQ không đến mức nào, 'nói một cách khiêm tốn', còn người kia thì IQ muốn xuống luôn mức âm vô cực.

"Chào chị, Mac." George vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ vẫy tay chào chị mình mà không hay biết người nào đó đang cáu bẩn vô cùng.

"Lượn đi, George." Mackenzie ngắn gọn ngầm cảnh cáo cậu. Cô mong George tốt nhất nên biết điều mà biến khỏi tầm mắt cô ngay lúc này, đỡ mắc công cô phải cáu tiết rồi trút giận lên cậu vì một lý do cô chẳng muốn nói.

George tự biết mình là một tên đần thối trong mắt chị gái, nhưng dù cậu có đần tới mức nào thì ít ra cậu cũng biết được Mackenzie đang bực tức với mình, và cô đang cảnh cáo cậu nên tránh xa cô ra. Tất nhiên, cậu sẽ không dại gì bén mảng lại gần, cho nên cậu nhanh chóng 'lượn' đi y như lời cô nói. Được rồi, George có thể chống đối với tất cả mọi người, không nghe bất cứ ai, nhưng với riêng Mackenzie thì không. Mackenzie đối với cậu còn hơn cả một người chị, nên cậu luôn rất nghe lời cô, bất kể có là chuyện gì, bất kể không biết lý do.

Mình có nên... - Nhìn bóng dáng của George khuất dần sau cầu thang, một ý nghĩ vừa lóe lên rồi lại vụt tắt trong đầu Mackenzie, vì Mackenzie nhớ ra cô đã từng dành cả một ngày để nói chuyện với George, nhưng rồi thứ cô nhận được là gì!? Câu trả lời đã có từ hôm qua, cậu chẳng vô đầu được cái gì sất, cô còn không thể hiểu tại sao cậu lại si mê Taylor Mckinley tới như vậy, dù đã biết ả lừa dối cậu.

Bỏ đi, mình chẳng quản nhiều như vậy được. Cũng may thay Mckinley không phải loại tồi tệ quá mức, cô ta đã phớt lờ thay vì có thể lợi dụng George.

À, không biết con mèo đấy hôm nay có đi học không ta?

Dám cá một trăm đô là không.

__________________________

"Mac, chào buổi sáng tốt lành." Danielle vui vẻ chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Mackenzie, nàng còn nhướng người hôn lên má cô một cái, thật nhiệt tình. Mackenzie ban đầu chưa quen với việc này cho lắm, cảm giác có gì đó rất kì cục khi Danielle cứ dính mình trước mặt mọi người như vậy, nhưng lâu dần cô không để tâm nữa, cũng quên luôn cảm giác kì lạ đó.

"Hai ngày nữa ba mình đi công tác, cậu định khi nào tới để mình bảo Vector dọn phòng." Mackenzie hỏi khi nhớ ra việc Danielle xin phép muốn tới nhà King ở.

"Hôm nay luôn đi, giờ ở nhà tớ cũng đã không có ai rồi." Danielle nói với sự mỉa mai mà chỉ có Mackenzie có thể hiểu được.

Nhìn vào đôi mắt hai màu ánh lên tia buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn của Danielle khiến Mackenzie có chút thương cảm. Hẳn là chẳng một ai biết được, nhà Veldonis đã đổ nát từ khi nào, vì đã có một bức tường dối trá kiên cố được xây nên, một hạnh phúc giả tạo, lấp đầy ánh mắt người ngoài, chỉ những người sau bức tường giả tạo Veldonis mới biết, tất cả chỉ là giả dối.

"Chút nữa tớ sẽ gọi cho Vector chuẩn bị. Đừng như thế, cậu còn có tớ đây này." Choàng tay qua vai của Danielle ôm lấy nàng, Mackenzie an ủi.

"Có cậu thật tốt, Mac! Ước gì tớ có thể ở bên cạnh cậu như vậy mãi." Danielle dựa vào người Mackenzie nói, một lời nói đầy ẩn ý, nhưng cũng thật rõ ràng, ấy thế mà cô vẫn không hiểu, mà có lẽ sẽ không bao giờ hiểu.

"Chúng ta..." Lời Mackenzie định nói chợt bị cắt ngang bởi một đám người ồn ào ở trước mặt, lại một vụ bắt nạt.

"Ôi, chẳng phải Jonas đây sao."

"Jonas, Jonas, Jonas bé nhỏ, chơi trò tình ái với Adam sao rồi, có cần tụi này giúp một chút không?"

"Hai thằng ẻo lã chúng mày làm sao chơi cái trò đó thế. Cảm giác thế nào?"

"Tao tò mò lắm đấy, này, nhìn anh mày đây có thấy hứng không hả thằng bệnh. Mẹ kiếp, chắc đũng quần mày đang cứng lên rồi nhỉ!?"

Những âm thanh gào rú, những lời lăng mạ cứ thế rơi trên người một cậu trai cao bằng Mackenzie, tóc cậu xoăn, dài và có màu đen, nhìn cậu rất bảnh trai, Mackenzie biết người này. Jonas Smith, với cái vẻ ngoài vừa mắt cùng sự tốt tính của cậu thì mọi chuyện có vẻ đều rất tốt đẹp khi ở đây, nhưng rồi bỗng dưng đổ vỡ khi mọi người biết cậu và Adam hẹn hò. 

"ĐỦ RỒI!!!" Một người con trai xuất hiện đẩy bọn người đang vây lấy Jonas ra rồi ôm lấy cậu, đó là Adam.

"Ồ, cặp tình nhân của chúng ta đây rồi. Sao nào, mày muốn nhập tiệc à? Khôn hồn thì cút khỏi đây đi, vì mày có ông bố là bạn của ba tao nên tao chưa muốn đụng tới mày đấy, Adam. Mau cút ngay khi tao đổi ý."

"Marcus, thôi đi!!! Cậu tha cho chúng tôi không được sao, chúng tôi cũng có làm gì cậu đâu. Cũng chẳng có lỗi gì với các người khi chúng tôi yêu nhau cả." Adam quát lên, vẫn ôm Jonas trong lòng mình. Jonas thì có vẻ vẫn còn sợ hãi trốn trong lòng người yêu.

"Nói nghe nực cười chưa kìa, tình yêu!? Bệnh hoạn thì đúng hơn, mày thấy có ai ở đây coi đó là tình yêu? Đồ ghê tởm, hôm nay tao sẽ dạy dỗ chúng mày, rồi chúng mày sẽ nhận ra thứ chúng mày gọi là tình yêu nó đáng khinh như thế nào." Marcus nói rồi phun một ngụm nước bọt vào mặt Adam, rồi hắn túm áo Adam lên định đập nhừ cậu ra, và ngay khi hắn giơ nắm đấm lên đánh phát đầu tiên thì may thay đã có người ngăn lại, đó là Mackenzie.

"Đủ rồi, Wilson." Mackenzie nói khi đang giữ lấy cái tay định đấm người của Marcus, kẻ cầm đầu bọn bắt nạt, con trai thị trưởng, rất nổi tiếng ở cái trường đại học này.

"Oh, Mackenzie King. Tôi không biết cô thích nhúng mũi vào chuyện của người khác đấy." Marcus nói với vẻ hồ hởi, ánh mắt còn lộ ra vẻ trêu chọc đầy khinh thường đối với Mackenzie.

"Sao cũng được, giải tán đám hề của cậu đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, Wilson!" Mackenzie vẫn giữ thái độ rất lạnh nhạt nhắc nhở Marcus cùng đám bạn của hắn, ánh mắt không biểu lộ quá điều gì khiến cho Marcus có chút chần chừ.

King, một cái họ nghe thôi cũng đã thấy quyền lực, danh giá, kể cả ba hắn làm thị trưởng cũng phải nể mặt vài phần, bây giờ hắn dám kiếm chuyện với Mackenzie King, sẽ có hậu quả gì? Nhưng hắn lại không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, quá mất mặt. Hắn nên làm cái gì đây? Suy nghĩ không lâu lắm, Marcus đã tự biết phân biệt nặng nhẹ, hắn quyết định để lần sau kiếm nơi vắng vẻ dạy dỗ hai đứa bệnh hoạn này cũng chẳng muộn, không tội tình gì phải đắc tội với Mackenzie ngay lúc này, vô nghĩa.

"Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn đối với bọn chúng, nhỉ King?" Nói rồi Marcus toang vung tay rời đi cùng đám bạn của mình, bọn người đấy bỏ đi với ánh mắt hằn học thấy rõ. Mackenzie cũng chỉ giữ thái độ không nóng, không lạnh nhìn bọn người ấy, có cái gì phải sợ khi cô đã đuổi được tên cầm đầu đi một cách dễ dàng chứ.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mackenzie." Sau khi đỡ Jonas đứng lên cùng mình, Adam đi đến mỉm cười nói với Mackenzie.

"Cả... cảm ơn cậu." Jonas nói thật nhỏ nhẹ.

"Không có gì, tôi chỉ không muốn thấy máu đổ trước mặt mình mà thôi." Mackenzie nhún vai, tùy ý nói, tay thì đang ngoắc gọi Danielle ở đằng xa tới đây với mình.

"Và Danielle cũng muốn giúp hai người." Mackenzie nói thêm khi Danielle đã đi đến cạnh cô, nắm lấy tay cô.

"Xin chào." Danielle rất thân thiện vẫy tay chào hai người đối diện mình. Lúc nảy nàng đã muốn đi cùng Mackenzie đến ngăn bọn 'động vật' kia, nhưng cô đã không cho nàng đi, vì không muốn nàng dính vào rắc rối, dù sao nhà Wilson và Veldonis đang rất gay gắt đối chọi nhau, nàng không nên vì chuyện này mà đả động đến, rất phiền phức. Vì vậy mà Danielle phải đứng đằng xa chứng kiến mọi chuyện, không thể nhìn rõ Mackenzie ngầu như thế nào khi đuổi bọn 'động vật' ấy đi làm nàng có chút tiếc nuối.

"Xin chào." Adam hơi cúi người, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành của mình. Jonas chỉ gật gật đầu xem như là lời chào, trông cậu có vẻ còn rất sợ hãi, vẫn còn chưa nguôi được.

"Wilson sẽ còn gây chuyện nữa, hy vọng các cậu có thể tránh hắn càng xa càng tốt. Tớ xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều. Lạy Chúa, tớ ghét chuyện bắt nạt này chết đi được." Danielle nhíu mày nói, nghĩ tới bọn Wilson là nàng thấy chán ghét quá thể. Làm sao lại có thể tồn tại những người thế chứ?

"Đừng xin lỗi, các cậu đã giúp bọn mình nhiều lắm rồi. Và bọn tớ đã biết trước sẽ có những chuyện này khi công khai, nhưng có lẽ Jonas vẫn còn hơi..." Adam ngần ngừ, vòng tay siết lấy người yêu trong lòng hơn. Đôi lúc cậu thấy thật hối hận khi đã công khai như thế này, cậu còn có thể chịu được, nhưng Jonas thì lại đang gắng gượng qua từng ngày, điều này làm cậu rất xót xa.

"Em xin lỗi.. xin lỗi.." Jonas thì thầm trong lòng Adam, rồi tiếng nấc vang lên, đánh động tới Mackenzie và Danielle. Một tình yêu đẹp, nhưng cũng đầy chông gai.

"Có lẽ tôi phải đưa Jonas về nhà, xin lỗi các cậu." Adam nói với vẻ áy náy khi không thể cùng Mackenzie và Danielle nói chuyện thêm nữa.

"Về nghỉ ngơi đi, có gì đâu mà xin lỗi, khi khác nói chuyện cũng được."

Adam cùng Jonas nhanh chóng đi khỏi, trước khi đi Mackenzie còn thấy được Jonas vẫn đang chôn đầu ở trong lòng Adam, tiếng thút thít vẫn còn rất rõ ràng, thật đáng thương.

"Cậu cảm thấy đồng tính là một việc sai trái sao?" Đợi Adam cùng Jonas khuất tầm mắt, Danielle đột nhiên hỏi Mackenzie.

"Với tớ thì không, nhưng với nơi đây thì có." Mackenzie hơi cúi mắt trả lời, cô đang nhìn đi đâu đó dưới nền xi măng xám đen.

"Cậu..." Danielle do dự không biết có nên nói tiếp hay không.

"Sao?" Mackenzie ngẩng mặt lên nhìn Danielle, một ánh nhìn chăm chú.

"Ừm... nếu tớ... nếu tớ yêu một cô gái, cậu có thấy khó chịu không? Cậu biết đấy, không thấy nó sai, không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thoải mái với..." Danielle chưa kịp nói hết câu, thì nàng đã bị Mackenzie ôm vào lòng, tất cả những lời muốn nói theo đó bay biến cả thảy, nàng nghĩ cũng không cần phải nói gì nữa, cái ôm này đã trả lời cho tất cả.

"Việc tớ quan tâm duy nhất về người yêu cậu, đó chính là người ấy có chăm sóc, có đối tốt với cậu hay không, Danie, còn lại không là vấn đề, là con trai hay con gái đều thế."

"Mac, cảm ơn cậu." Danielle nói với giọng run run, nàng đang cố kiếm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi. Vì nàng đang rất vui cùng xúc động, vui vì Mackenzie không hề kì thị, xúc động vì cô tiếp nhận mọi chuyện rất dễ dàng, và dịu dàng đối với nàng. Ôm nàng vào lòng, còn nói những lời như thế.

Mac, tớ ước gì cậu là của mình.

Liệu tớ có đang quá tham lam hay không?

===================

Dạo gần đây mình rất rảnh rỗi, nên mình đang cố gắng viết được chừng nào hay chừng đó cho mọi người đọc ^^ Thêm đó là truyện này mình đang có rất nhiều ý tưởng~

Dù sao thì chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro