46. Ngon Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một điếu không?" George đưa gói thuốc qua giơ đến trước mặt Taylor lắc lắc vài cái.

Taylor nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn George đầy ghét bỏ, phiền chán.

Khốn kiếp, sao ả lại phải ra đây cùng với George chứ!??

Đồ họ King chết tiệt, ả đã bảo không muốn đi, không muốn cô chịu trận một mình với mẹ cô, nhưng cô lại nhất quyết đuổi ả đi, còn kêu George kéo ả ra khỏi đó nữa chứ!

Đã là người yêu Taylor muốn cùng Mackenzie chịu trách nhiệm có được không!!

Urghhhh, đm nó chứ, khó chịu thật!

George lại còn giơ gói thuốc độc hại, vô bổ này đến trước mặt ả nữa, đúng là không biết sống chết.

Taylor không nói gì mà cầm lấy gói thuốc từ tay George, làm cậu cứ nghĩ ả nhận để hút thuốc cùng cậu, nên cậu liền muốn lấy bật lửa ra mồi lửa cho ả, thì chưa kịp lấy bật lửa ra, đã thấy ả thẳng tay quăng nó vào thùng rác ở đằng xa kia, còn ném rất chuẩn xác không sai một li.

"Lần sau anh còn đưa thứ này đến trước mặt tôi thì tôi không ngại nhét chúng vào mồm anh đâu." Taylor nhàn nhạt nói lời cảnh cáo với George, đồng thời cũng thể hiện thái độ ả đang không vui, tốt nhất đừng chọc vào ả.

George cười cười chẳng để ý như đã quen với tính tình của Taylor, cậu gãi gãi đầu tiếc nuối nhìn về phía thùng rác:

"Gói thuốc mới luôn đó."

Taylor cũng biết mình có phần giận cá chém thớt, George còn không để bụng ả đang xấu tính mà chỉ cười cười vui vẻ, ả làm sao còn có thể trút giận lên cậu đây.

"Anh bớt dây vào những thứ vô bổ này đi, không tốt cho sức khỏe đâu." Taylor nhẹ giọng khuyên nhủ George, dù biết cậu chẳng nghe đâu, nhìn là biết cậu hút thuốc lâu rồi, hệt Luciana.

George thấy Taylor quan tâm mình, liền không nhịn được cười tươi hơn, vui vẻ hỏi ả:

"Em đang lo lắng cho anh hả?"

Taylor hơi nghiêng đầu ghé mắt nhìn George, không trả lời câu hỏi của cậu mà lại nói:

"Tôi bây giờ đang là người yêu của Mackenzie, chị của anh."

Ý tứ rất rõ ràng, dù có là quan tâm, cũng không phải loại tình cảm kia.

Đến đây nụ cười của George vụt tắt, cậu hơi cúi đầu thở dài một cái rồi nói với giọng buồn bã:

"Anh biết, anh đã thấy." Không chỉ là nụ hôn, mà cậu đã thấy ánh mắt Taylor nhìn chị cậu. Thứ tình cảm nồng đậm ấy, khiến cậu nhận ra Taylor mãi mãi sẽ không dành cho cậu dù cậu có cố đến đâu.

Mà, ít ra George cảm thấy yên tâm khi người ở bên cạnh Taylor là chị mình, chị cậu là người tốt, còn rất giỏi gian. Hơn hết là, cậu biết chị cậu cũng rất thích Taylor, chỉ không bằng cậu thôi, nhưng như thế hẳn là đủ với Taylor rồi.

Không muốn bầu không khí này bị kéo dài bởi sự buồn khổ vì thất tình của mình, George hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Taylor:

"Em hạnh phúc là anh vui rồi."

Taylor biết George là đang nói lời thật tình, cậu cũng là người đầu tiên không bài xích, còn chúc phúc cho ả và Mackenzie.

Không hiểu sao Taylor cảm thấy thấy vui vẻ, thật tốt khi gặp được người như George, không có ánh mắt miệt thị hay kì quái, cậu xem yêu thương của ả chỉ như bao người 'bình thường' khác.

"Cảm ơn anh." Lời cảm này của Taylor xuất phát từ sự cảm kích từ tận đáy lòng.

"Gì đâu chứ." George phất phất tay làm như vẻ không có gì nói, rồi chợt nhớ ra cái gì thái độ cậu hơi cáu giận bảo:

"Em biết không, anh đã đánh nhừ tử mấy thằng khốn bạn anh một trận ra trò. Vì bọn nó dám nói con gái với con gái hôn nhau rất kinh tởm này nọ, hoặc là nhìn thấy hai người con gái xinh đẹp hôn nhau chỉ làm bọn nó thấy horny muốn 3P. Đcm mấy thằng chó đó chứ, nhắc tới chỉ muốn đánh thêm."

"À, anh kể chuyện này không phải vì muốn khoe mẽ với em đâu, anh chỉ muốn nói là khi anh thấy em và chị Mac hôn nhau, thì cảnh tượng ấy làm anh cảm thấy rất đẹp đó. Em và chỉ rất xứng đôi, một đôi 'lét biên' dễ thương vãi nồi. Anh không hề cảm thấy kinh tởm gì gì đó đâu. Và, có anh thì cũng sẽ có những người khác thấy vậy! Taylor, em đừng lo, tình yêu vốn dĩ là một điều rất đẹp."

Taylor có chút không ngờ tới nhìn George chằm chằm, người này trưởng thành lên được một chút rồi. Hôm nay cậu còn biết nói lời an ủi ả, cũng như nhìn ra được sự lo lắng, bất an của ả với những người xung quanh.

"Tôi biết rồi." Taylor nở nụ cười đáp lời George, hoàn toàn thoải mái đứng gần bên cạnh cậu.

"Nhưng nói nhiều như vậy cũng không làm tôi bớt giận anh và Mac vì đã kéo tôi ra khỏi phòng hôm nay đâu."

"Ầu, không cứu vớt được miếng nào sao?"

"Không! Tôi không muốn Mac một mình chịu mắng, ngu ngốc. Đúng là đồ ngu ngốc, tưởng hay ho lắm sao..." Taylor nhịn không được mà mắng Mackenzie.

George nghe Taylor mắng chị mình cũng chỉ biết cười trừ.

Được rồi, ai bảo đây là Taylor Mckinley chứ, cậu không nỡ nói nặng. Mà, dù cậu có muốn mắng hay làm gì Taylor, thì cũng chưa chắc người chị ruột thịt nào đó sẽ bỏ qua cho cậu. Bất kể cậu có đang bênh Mackenzie đi chăng nữa, cậu biết quá rõ chị mình rồi.

"Mẹ không có mắng chị Mac đâu, mẹ thương chị Mac lắm." George lộ vẻ thản nhiên nói, hoàn toàn không lo lắng về việc này, bởi mẹ cậu không có đáng sợ như bố cậu. Bà là người hiền từ, thương con cái bằng cả tấm lòng, đặc biệt còn thương Mackenzie hơn cả cậu, vấn đề duy nhất của bà là đôi lúc suy nghĩ của bà luôn không giống người khác mà thôi.

"Tin anh mới sợ, tôi đi vào đây." Taylor nói rồi liền muốn đi về phòng bệnh của Mackenzie, nhưng George đã kịp kéo Taylor lại nói:

"Em không tin anh thì em cũng phải tin chị Mac chứ, chị ấy không muốn em ở đó hẳn là có nguyên do. Chờ thêm một chút được không?"

Taylor không nói gì, chỉ 'hừ' một tiếng rồi vùng tay ra khỏi tay George, sau đó lại đứng dựa vào tường chờ đợi với lòng kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.

Tốt nhất là có nguyên do chính đáng.

.................................

"Mac, chuyện này là sao vậy hả con?" Khi Mackenzie vừa được bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận đã ổn định, bà King liền ngồi bên cạnh cô mà hỏi chuyện.

"Con với con bé đó..."

Không giống như bà King cứ ngần ngừ, Mackenzie rất thẳng thắn thừa nhận với bà:

"Bọn con yêu nhau, vừa mới chính thức."

"Yê... yêu nhau? Con và con bé đó?" Bà King như không tin mà hỏi lại Mackenzie, muốn cô xác nhận lại lần nữa với mình. Bà chỉ mới đi du lịch có một tháng thôi, xu hướng tính dục con gái bà nói cong liền cong queo như vậy luôn? Không có dấu hiệu hay cảnh báo gì cả ư!?

"Vâng, con và em ấy yêu nhau." Mackenzie bình tĩnh gật đầu, không có lấy một tia xao động hay trốn tránh ánh nhìn của bà King.

Nghe câu trả lời trước sau như một không đổi của Mackenzie xong, bà King không khỏi nhíu mày, thở dài một tiếng, tay thì xoa một bên thái dương của mình.

Vậy là chuyện này Mackenzie không hề đùa nhỉ, nhưng...

"Thế còn chuyện con sẽ đính hôn với Maverick?" Mày Bà King nhíu càng sâu khi nhớ đến chuyện này, cũng vì nghe tin con gái sẽ đính hôn với người mà cô chẳng hề ưa, thấy sự việc kì quái nên bà tức tốc dẹp kì nghỉ mà bay sang Pháp để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng chưa kịp hỏi gì lại nghe Matthew bảo Mackenzie nhập viện. Nên bà đến đây, rồi thấy con gái bà hôn một người con gái khác, vẻ mặt còn lộ vẻ say mê mà trước nay bà chưa từng thấy.

Rốt cuộc cái mớ bòng bong này là sao chứ!??

Nhìn nhìn những biến chuyển cảm xúc trên khuôn mặt bà King, Mackenzie liền đoán được bố cô rõ ràng là đang giấu mẹ cô về chuyện ép cô đính hôn với Maverick, vì thể nào mẹ cô cũng nhất quyết ngăn cản. Đơn giản là vì bà thương cô, và bà chẳng hề coi trọng cái gì gọi là danh dự, mặt mũi gia tộc nhà King như bố cô, cái đó không quan trọng bằng con cái bà yêu thương.

Mackenzie biết rõ nên cố tình làm ra vẻ bất cần nhún vai, có chút khinh khỉnh nói với bà King:

"Đó là ý tưởng của bố, một người thừa kế mà đồng tính thì mất mặt gia tộc lắm." Cô đây là đang muốn để mẹ cô đứng về phía của cô, thiên vị cô. Bởi vì bố cô sẽ vì mẹ mà nhân nhượng với cô ít nhiều, ai mà chẳng biết cái chuyện ông yêu thương mẹ cô nhiều đến nỗi khiến người người đều ghen tị đâu.

Lúc này bà King lại không thể tin nổi mà bật dậy thốt lên:

"Cái gì!???" Sau đó là sự tức giận không thể nào kiềm nén nổi. Chỉ vì hai chữ danh dự mà chồng bà lại đi ép con gái mình kết hôn với một tên đàn ông mà cô chẳng thích, thậm chí còn ghét bỏ!!!?

"Ông ấy điên rồi hả!!" Dứt lời, bà King liền muốn lấy điện thoại trong túi xách ra để gọi cho ông King nói cho ra lẽ, nhưng Mackenzie đã kịp giữ tay bà ngăn lại hành động gọi điện thoại:

"Bỏ đi, mẹ gọi cho ông ấy cũng vậy thôi, tính tình ông ấy mẹ còn chẳng biết sao."

Bà King lúc đầu vẫn còn muốn bấm gọi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Mackenzie bà lại thôi.

"Vậy, con tính thế nào? Mac, hai đứa không thể xem nhau như bạn..." Bà King vừa bực nhọc vừa có phần rối răm nói.

"Mẹ!" Nhưng Mackenzie đã kịp ngắt lời bà, cô biết bà muốn nói cái gì. Nhưng cô sẽ không thỏa hiệp như vậy, không phải chỉ vì tình cảm cô dành cho Taylor, mà còn là vì cuộc sống của cô.

"Rồi rồi, mẹ xin lỗi. Nhưng lỡ như bố con nhất quyết không đồng ý thì sao?"

Mackenzie nghe bà King hỏi cũng không nao núng, bối rối gì, chỉ thản nhiên dựa vào thành giường đáp:

"Well, tình huống tệ nhất là con sẽ bị đuổi khỏi nhà họ King, mất quyền thừa kế." Thật ra Mackenzie có bận tâm, có lo lắng, nhưng cô lại không muốn mẹ phiền lòng vì cô nhiều. Cô chỉ muốn sự ủng hộ của mẹ cô thôi, bao nhiêu đó đã đủ rồi.

Bà King làm sao không nhìn ra Mackenzie chỉ là giả bộ ung dung, nên không cần cân nhắc, đắn đo gì, bà nắm chặt bàn tay con gái mình nói với sự kiên quyết:

"Nếu chuyện đó thực sự diễn ra, mẹ sẽ theo con, ly dị với Arthur. Lão già đó thật quá đáng, chỉ có cái chuyện cỏn con như thế này, mà lại đi ép con đi lấy một thằng nhóc chẳng ra làm sao!"

"Mẹ à, không cần làm thế đâu. Bố sẽ buồn lắm cho xem!" Mackenzie vừa nói vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay bà trấn an. Thật lòng mà nói Mackenzie chẳng hề muốn vì chuyện của cô mà bố mẹ cô sẽ cãi nhau hay bất hoà đến độ sẽ ly hôn như lời bà King bảo.

"Con còn đi nghĩ cho ổng!" Bà King liếc nhìn Mackenzie không hài lòng đánh khẽ tay cô. Nghĩ cho lão già kia làm gì khi ông lại chẳng chịu nghĩ cho cô, suốt ngày cứ danh với chả dự.

"Thôi mà mẹ, dù bố có không muốn thì chưa chắc gì người bên phía dòng tộc sẽ không ép bố. Còn có ông nội, ông sẽ không chấp nhận kiểu tình yêu như thế này. Chuyện về chú Roger là một ví dụ điển hình, vết nhơ của họ King cơ đấy..." Mackenzie nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai, đặc biệt khi nhắc về chú mình.

"Mac..." Bà King chẳng biết nên nói gì.

Mackenzie cũng không nghĩ đợi bà King an ủi gì, rất tự nhiên chuyển đề tài sang việc khác:

"Được rồi, không nói những chuyện đó nữa. Mẹ này, mẹ thấy Taylor thế nào?"

Còn chưa đợi bà King đáp lời, Mackenzie đã vui vui vẻ vẻ tiếp:

"Taylor rất xinh đẹp có phải không, em ấy còn rất đáng yêu nữa. Con cá là mẹ sẽ thích em ấy. Mà mẹ cũng gặp em ấy nhiều rồi, mẹ nhớ mà đúng chứ!?"

Nghe Mackenzie hỏi, bà King ngẩn ra vài giây, sau đó mới cười cười bảo:

"Có nhớ, cô bé xinh đẹp luôn đứng hạng sau con." Còn luôn nhìn Mackenzie với ánh mắt ghét bỏ, tức tối, hỏi sao bà lại thấy quen mắt như vậy.

Cứ tưởng cô bé ghét Mackenzie nhà bà lắm, hoá ra... không phải.

Xem chừng còn rất thích con gái bà.

Hừmmm...

Tình yêu của bọn trẻ bây giờ thật lạ lùng.

Nhìn sắc mặt bà King, Mackenzie có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của bà nên liền bảo:

"Tụi con thích ganh đua nhau, người thua hẳn nên có chút... ghen tị với đối phương." Ngừng vài giây Mackenzie nói tiếp:

"Taylor là một người hiếu thắng, nhưng như vậy cũng rất đáng yêu."

Bà King hơi nhướng mày, nhìn vẻ mặt mê mẩn của con gái mình làm lòng bà có phần nhẹ nhõm đi ít nhiều. Con gái bà thích người ta như thế, có thể xác định rằng cô rất nghiêm túc. Vậy mà bà còn nghĩ đây chỉ là tình cảm nhất thời hứng khởi lên.

Nếu Mackenzie thực sự ghiêm túc, thì bà cũng sẽ bảo vệ con gái đến cùng, dù chồng bà hay gia tộc họ King có phản đối đi chăng nữa.

Vuốt ve lấy mu bàn tay quấn băng gạc của Mackenzie, bà King mỉm cười nói:

"Ừm, con bé rất xinh đẹp! Nhưng mẹ vẫn không hiểu hai đứa lắm đâu." Bà vẫn không tài nào hiểu được sự thù ghét rõ ràng như thế, ấy vậy mà bỗng trở thành tình yêu, quả thật quá kì lạ.

"Ôi tuổi trẻ!"

"Xem ra năm nay mẹ phải đổi quà giáng sinh cho con rồi." Bà King nhìn Mackenzie với ánh mắt ngập tràn thâm ý.

"Ha..hả, mẹ định đổi quà tặng gì cho con vậy?" Đầu óc Mackenzie chưa xoay chuyển kịp mà ngớ ra hỏi, sao Mackenzie cảm thấy ánh nhìn này có chút không đúng lắm đây? Định trêu chọc cô nữa đúng không? Nắm ngoái cũng tặng quà chả đâu ra đâu.

"Đồ tốt.... cho hai đứa." Bà King ngập ngập ngừng ngừng tỏ vẻ bí ẩn, nhưng khuôn mặt phần nhiều là sự vui vẻ khi thấy biểu cảm nhăn nhó đến đáng thương của Mackenzie nhìn chằm chằm mình.

"Mẹ à..." Mackenzie bất lực gọi mẹ mình một tiếng, chỉ mong đừng là cái gì đó khiến cô câm nín, mà thường thì với cái đầu dị hợm một cách thiên tài của mẹ cô, thì cô không chắc lắm.

Ôi, thảm chết cô rồi!

"Đúng rồi, sao con cùng Maverick gây chuyện đến nỗi nhập viện thế này? Matthew cũng chẳng kịp nói gì với mẹ hết." Chuyện này cũng do bà quá lo lắng cho con gái nên ngay khi nghe Matthew bảo Mackenzie đã nhập viện, thì đã tức tốc quay đầu đi đến bệnh viện, chứ không nghe nổi Matthew nói thêm cái gì sau đó.

Nghe bà King hỏi đến chuyện này, Mackenzie liền cúi đầu ôm mặt tỏ vẻ khó chịu:

"Urghhh, là cái con bò mộng ấy cố tình chạy đến kiếm chuyện với con trước. Con cũng không phải thánh thần nhân từ, lúc nào cũng có thể bỏ qua cho nó."

"Vậy cho nên, con cùng Maverick đánh nhau?" Bà King nói xong cũng tự thấy việc này không hợp lý lắm, Mackenzie làm gì mà biết đánh nhau.

Và đúng như bà nghĩ, Mackenzie đã ngay lập tức phủ quyết lời bà:

"Không, dĩ nhiên không! Con gái yếu đuối của mẹ làm sao đánh lại cái tên bò mộng vai u thịt bắp ấy." Sau đó Mackenzie phẩy phẩy tay như không có gì bảo:

"Con cùng Maverick thi đua xe ở trường đua thôi. Không cẩn thận xảy ra tai nạn, mẹ đừng lo, con và nó đều bị thương, con gái của mẹ không có chịu thiệt. Con còn thắng Maverick nữa."

Bà King nghe đến đây liền sửng sốt vài giây rồi không khỏi thở dài một hơi, lại xoa thái dương mình:

"Mẹ cũng chịu con thật, ganh đua đến thế là cùng. Học đua xe từ thằng George đấy à? Hay Matthew? Mà đua xe thắng thằng nhãi Maverick xem ra con cũng tài tình thất đấy." Bà King vẫn còn nhớ rõ, thằng nhóc Maverick không được gì ngoài chuyện ăn chơi và đua xe, đua xe rất giỏi, gây ra không ít chuyện. Lần nào đến Pháp chơi thì mẹ của thằng nhóc gặp bà là luôn than thở với bà.

Để Mackenzie thắng hẳn là... ừm, bà King đoán hẳn là con gái bà phải chơi chiêu gì đó, con gái tinh ranh của bà mà bà còn không hiểu sao.

Nhưng cũng quá hiếu thắng, vì muốn thắng mà không tiếc bị thương ra nông nỗi này.

"Lần sau không được như vậy nữa, quá nguy hiểm. Mẹ biết con là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, nhưng sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà con không thể nào đoán trước được. Con hiểu ý mẹ đúng chứ?" Bà King có chút nghiêm túc mà răn dạy con gái mình.

Mackenzie cũng biết lần này mình sai, bị cảm xúc chi phối quá nhiều mới làm ra chuyện hại thân như vậy, nên không cãi hay biện minh gì, liền ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng, con biết rồi, sẽ không có lần sau."

Bà King coi như hài lòng với thái độ thành thật nhận lỗi này của Mackenzie liền phất tay:

"Được rồi, ghi nhớ lời mẹ là được! Lát mẹ sẽ gọi cho Isabelle nhắc con bé quản Maverick chút."

Nghe vậy Mackenzie không khỏi cười rộ lên, đáng đời cho tên Maverick. Người chị tên Isabelle kia vốn không thích hắn chút nào, nay mà biết hắn gây chuyện như vậy có mà đi 'răn dạy' hắn đến chết mới thôi.

"Vậy, mẹ..." Mackenzie chưa nói hết câu, cửa phòng đột ngột vang lên tiếng chuông báo có người ở ngoài cửa.

"Ai đó?" Mackenzie nhấn nút để kết nối với thiết bị liên lạc bên ngoài hỏi.

"Là tôi, tôi vào được chứ?" Âm thanh truyền đến loa là một giọng dịu dàng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến nao lòng, người nọ không ai khác chính là Taylor.

Mackenzie hơi ngẩn ra, đã bảo George kéo Taylor đi rồi sao ả còn lại...

À, cô lại quên mất, đứa em ngốc xít của cô là đứa cuồng Taylor, người yêu của cô!!!

Mà thôi, dù sao cũng qua cơn dông bão rồi, Taylor ở đây cũng chẳng sao.

"Em vào đi."

Như chỉ chờ có thế, Taylor liền mở cửa đi vào. Khi ánh mắt đối diện với ánh mắt bà King, ả liền lễ phép cúi chào bà:

"Con chào dì King ạ!" Sau đó Taylor nâng tay lên lắc lư túi đồ trên tay:

"Con có mua cà phê cùng một ít bánh, dì mau dùng đi. Con nghe George bảo dì vội đến đây thăm Mac nên cũng chưa kịp dùng bữa gì."

Bà King cũng không nghĩ làm khó dễ gì hay từ chối ý tốt của Taylor, nên tự nhiên tiếp nhận túi cà phê và bánh từ tay của Taylor, rồi bà cười hiền hoà nói:

"Con có lòng rồi, dì cảm ơn con!"

"Dạ không có gì ạ, thuận tiện thôi." Vừa nói đôi mắt sắc bén của Taylor vừa liếc nhìn sang Mackenzie. Bị đuổi đi đúng là rất thuận đi mua cà phê cùng bánh, cũng nhờ ơn của ai kia, đáng ghét!

Đón nhận sự ngầm lên án của bạn gái, Mackenzie chỉ lười biếng chống cằm nhìn Taylor mỉm mỉm cười như muốn trêu chọc, rất là thấy chết không sờn, đôi mắt nâu sẫm lại lấp lánh ngập tràn ngọt ngào.

Nhìn con gái cùng người yêu "liếc mắt đưa tình" chỉ thiếu một bước tặng cho nhau những nụ hôn cháy bỏng. Bà King liền cảm thấy mình ở đây nữa quá không thích hợp.

Nên bà liền lấy một ly cà phê đen và một cái bánh sừng bò từ trong túi mà Taylor đưa xem như là không phụ lòng tốt của Taylor. Sau đó bà để túi lên chiếc bàn gần giường rồi nói với Taylor cùng Mackenzie:

"Mẹ có việc phải đi đây, chiều mẹ lại đến."

"Cảm ơn con Taylor, vì đã chăm sóc Mac. Mà nếu thấy mệt thì con cứ về nghỉ đi, đừng ở lại đây chiều hư Mac, bác sĩ cũng bảo nó không có việc gì đáng ngại rồi."

Nghe thế, Mackenzie có chút không hài lòng, cô vừa có phần làm nũng, vừa tỏ vẻ giận dỗi nói với bà King:

"Mẹ à, một mình mẹ đi được rồi, sao lại muốn đuổi bạn gái con về luôn~..."

Còn Taylor thì biết mẹ của Mackenzie là đang quan tâm mình, nên Taylor liền vỗ vỗ lấy bàn tay Mackenzie như an ủi, sau đó mỉm cười có phần ngoan ngoãn đáp lời bà:

"Dạ không có gì đâu dì ạ, dù sao con cũng đang nhàn rỗi. Với lại, con cũng thích ở cùng Mac."

"Được rồi được rồi, hai đứa ở lại 'vui vẻ', à mà..." Nói đoạn, bà King chợt ngần ngừ vài giây, rồi mới cười cười đầy thâm ý bảo:

"Nhớ, ở đây dù sao cũng là bệnh viện, hai đứa phải kiềm chế một chút nhé! Nơi này không thích hợp đâu." Dứt lời bà King liền xoay người rời đi, bỏ lại Taylor đang ôm mặt với đôi tai đỏ ửng hết cả lên. Còn Mackenzie thì xem như cũng quen tính nết mẹ mình như thế rồi, cũng không ngại ngùng gì, nên thay vì đỏ mặt như bạn gái nhỏ mình, cô lại thích thú ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng của Taylor, đáng yêu chết mất thôi!!!

Mackenzie ngắm nhìn chừng một lúc bèn giơ ngón tay chọt chọt vào bàn tay đang che lấy mặt của Taylor, ngọt ngào gọi ả:

"Cục cưng~."

Nghe Mackenzie gọi, Taylor mới đầu còn không thèm phản ứng cô, đến lúc cô cứ một lần lại một lần ngọt ngọt dính dính kêu mấy tiếng "cục cưng ơi", "cục cưng à", Taylor chịu hết nổi liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy còn biểu lộ ra vẻ ngứa đòn thực sự!

Muốn chết!!

"Đều tại chị đấy họ King kia! Còn dám cười nữa." Taylor có chút dùng sức mà véo má của Mackenzie, xem cô còn dám trêu ả nữa không, hừ!

"Sao lại đổ cho chị." Mackenzie làm dáng vẻ vô cùng vô tội nhìn Taylor, trông rất đáng thương. Nếu không biết còn tưởng ả đang ngang ngược ăn hiếp cô.

"Còn không phải? Nếu chị không..." Taylor muốn nói lại thôi, và khi thấy má Mackenzie đã bị mình véo đến nổi vệt đỏ ửng ả mới vội vàng buông ra, rồi xoa xoa lấy nó. Véo chi rồi xót không biết nữa.

"Đồ yêu tinh chết tiệt nhà chị!" Taylor nhịn không được khẽ mắng Mackenzie một tiếng.

Lần này xem như Mackenzie rất ngoan ngoãn không có cãi lại hay bắt bẻ Taylor, rất yên tĩnh để Taylor xoa má mình.

Qua được một lúc yên tĩnh, Taylor mới lên tiếng hỏi cô:

"Có ăn gì chưa?"

"Chưa, lúc nảy có đem tới mà chị đang nói chuyện với mẹ không tiện ăn. Giờ thì phải gọi họ mới đem tới."

"Ồh..." Taylor nghe vậy liền với tay cầm máy tính bảng định gọi giúp Mackenzie, thì lại nghe cô bảo:

"Không phải em mua đồ ăn sáng rồi sao? Gọi họ làm gì đâu, chị ăn chung với em."

Liếc nhìn người nọ một cái, Taylor liền nhàn nhạt bảo:

"Chị nằm mơ đi." Tay thì vẫn tiếp tục động tác gọi người đưa thức ăn đến, không thèm cân nhắc đề nghị của cô lấy một giây. 

"Chị là người bệnh, mà người bệnh thì nên ăn thức ăn của người bệnh đi. Tốt cho sức khoẻ của chị. Ăn mấy thứ này với tôi làm gì." Taylor gọi xong liền quăng máy tính bảng sang một bên, sau đó mới lấy một ly chocolate cùng một cái bánh ra ăn.

Mọi động tác khi uống và ăn của ả đều rất chậm rãi, đầy trêu ngươi như thể muốn chọc ai kia thèm thuồng.

Và kết quả ả thực sự đã thành công chọc được Mackenzie, ả khơi gợi được sự thèm thuồng của cô, không riêng gì đồ ăn, mà là cả.. đôi môi của ả.

Cái cách mà Taylor liếm liếm môi khi có vụn bánh hay vệt chocolate dính trên viền môi ả thật là chọc đến cô, chọc cô muốn cắn lấy môi ả, rồi nhấm nuốt chiếc lưỡi mềm ngọt kia.

Vì trông chúng ngon miệng biết nhường nào.

"Taylor~." Mackenzie có hơi trầm giọng gọi ả một tiếng.

Taylor định không để ý đến Mackenzie đâu, nhưng vô tình vài giây chạm đến ánh mắt cô, ả có chút kinh ngạc.

Sao đột nhiên lại nhìn ả ám muội như vậy?

"Gì?"

"Lại đây với chị."

"Chị muốn làm gì?" Không phải chỉ là chọc thèm cô một chút thôi sao, sao đột nhiên lại chuyển qua bầu không khí kì cục rồi!??

"Lại đây, để chị hôn em một cái."

"Hả?" Hẳn là do thiếu ngủ nên đầu óc Taylor lúc này hơi trì trệ, vẫn chả hiểu cái mô tơ gì sất.

Có gì đó không đúng lắm, đáng lý là cô nên nài nỉ ả để được ăn bánh ngọt thơm ngon chớ, cớ sao lại...

"Chị muốn hôn em, được không?"

Nghe Mackenzie đưa ra lời thỉnh cầu với sự dịu dàng cùng chút cảm xúc gì đó ả nhìn chẳng rõ qua đôi mắt nâu kia, chỉ là trong vô thức ả đã đi đến gần Mackenzie, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn

Và bất ngờ thay, khi môi ả chạm vào môi người nọ, ngay lập tức ả đã bị người nọ thoắt một cái đẩy ngã nằm trên giường!????

Ủa!???

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Taylor, Mackenzie nhịn xuống đau đớn mà cười cười bảo:

"Là em chọc tôi trước." Sau đó mặc kệ mọi sự đau nhức trên người mà cúi xuống hôn Taylor, quấn quýt lấy đôi môi ả, thậm chí cô còn đưa lưỡi mình sang khoang miệng ả xâm chiếm cả thảy.

Cô nếm được vị chocolate đăng đắng hoà cùng chút vị thơm ngọt beo béo của bánh từ khoang miệng ả, ừm, thực sự mà nói thì cô cảm thấy đôi môi cùng chiếc lưỡi này ngon miệng hơn ly chocolate và chiếc bánh ả ăn dở nằm ở trên bàn nhiều.

Thực sự, hơn rất rất nhiều.

Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt đầy tính xâm chiếm này thì tiếng chuông báo của phòng chợt vang lên, theo đó là giọng nói của một người đàn ông:

"Thưa cô King, tôi đem thức ăn đến."

Lúc này Mackenzie không thể nào không buông Taylor ra.

Khi đã dứt khỏi được đôi môi đáng chết của ai kia, Taylor liền trừng mắt với cô, sau đó vội vàng ngồi dậy chỉnh lại tóc tai.

Vì động tác có phần gấp gáp nên đã đụng đến Mackenzie, làm cô khẽ "xuýt." lên một tiếng, có vẻ bị đụng đau.

Nhưng Taylor lại chẳng thương tiếc, mà chỉ lạnh lùng bảo:

"Đáng đời chị!" Ai mượn không nói không rằng đè ả ra hôn kịch liệt như vậy làm gì. Chắc chắn môi đã bị cô hôn sưng hết cả lên rồi.

"Cô King?" Thấy không ai trả lời, người đàn ông gọi thêm lần nữa.

Taylor không trì hoãn thêm mà đi đến cửa phòng để mở cửa ra.

Người đàn ông sau khi thấy Taylor thì hơi sửng sốt, còn mất mấy giây thất lạc trên người ả không rời mắt. Dù sao người đẹp như ả đây lâu lâu mới thấy được, anh ta muốn nhìn nhiều thêm vài giây cho đã ghiền.

"Sao thế?" Taylor hơi nhíu nhíu mày hỏi người đàn ông trẻ đang thẩn người nhìn mình.

"À à, không có gì. Tôi đem bữa sáng đến cho cô King, làm phiền cô." Người đàn ông mỉm cười chỉ chiếc xe đẩy, sau đó định đẩy vào nhưng Taylor lại nói:

"Cảm ơn anh, để tôi đưa vào được rồi, không cần phiền đến anh."

Bị Taylor nhìn với ánh mắt sắc lạnh, người đàn ông không dám nói thêm gì liền buông tay, rồi "Vâng." một tiếng, sau đó để ả đẩy xe vào phòng.

"Chị đang ở bệnh viện mà tôi cứ tưởng chị ở khách sạn không đó." Taylor vừa đẩy xe thức ăn vào vừa săm soi bảo.

"Bình thường thôi mà." Mackenzie thản nhiên đáp, lúc này cô đã ngồi dựa lên thành giường đầy an phận, khuôn mặt có phần tái nhợt.

Taylor thấy vậy không khỏi lo lắng đi đến bên người cô hỏi:

"Làm sao vậy? Đụng đến vết thương của chị rồi sao? Tôi xin lỗi, tôi tưởng..." Ả lại bắt đầu sở loạn hết trên người cô.

Thấy Taylor gấp đến độ muốn khóc đến nơi, Mackenzie rất không đành lòng bèn cắt ngang lời ả:

"Không phải do em, do tôi cậy mạnh. Hồi nảy quá dùng sức, giờ hơi mệt thôi."

"Vậy là mấy vết thương không bị gì? Chị thành thật một chút." Taylor vẫn không yên tâm lắm mà lại kiểm tra khắp người cô, muốn xem xem có vết thương nào bị rách ra không.

"Không có, em đừng lo."

"Ai thèm lo cho chị chứ." Taylor không thừa nhận mà vẫn còn mạnh miệng.

"Ừm, nhưng mà Taylor đút chị ăn được không? Chị mệt quá, không có sức." Mackenzie rất biết tranh thủ mà làm bộ đáng thương với Taylor, mong có thể dùng nó để làm ả mềm lòng mà nuông chiều cô thêm chút nữa.

Nhìn thấy ai kia làm nũng với mình, Taylor liền thầm mắng ở trong lòng 'có quỷ mới tin họ King này!' chứ cũng không nói ra.

Vì, không tin thì không tin, nhưng ả cũng không nỡ.

"Đồ mè nheo nhà chị!" Làm bậy xong còn bắt ả hầu hạ, có ai sung sướng bằng cô chứ, nhưng cũng may là ả không ghét chuyện này.

"Mè nheo mà được em yêu được rồi." Mackenzie bị mắng cũng không bất mãn mà lại tươi cười ngọt ngào. Taylor có bao nhiêu giận cũng trôi hết bởi nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời của cô, nói cô yêu tinh quả không sai mà. Mê hoặc đầu óc ả đến ngu ngốc rồi này! Miệng mồm độc ác của ả tự nhiên cũng không hoạt động nữa luôn, làm như khi nhìn vào ai kia ngay lúc này ả liền mắng không nổi.

Đúng là đồ yêu tinh~!

==================

Chúc các bạn nữ đáng yêu, xinh đẹp của tui 8/3 vui vẻ nhe :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro