44. Không Tim Không Phổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú hu!!! Cú drift đẹp đấy Mac, cậu có tiến bộ rồi." Matthew đứng ở khán đài mà hú hét lên khi Mackenzie vừa hoàn thành xong một vòng đua, ở vòng cuối cô còn làm một drift rất điệu nghệ. Sau đó cậu liền chạy đến chỗ của Mackenzie cười hớn hở.

Mackenzie nghe lời khen ngợi của Matthew xong cô cũng không vui vẻ gì, chỉ giơ ngón tay lên ngoắc vài cái, vừa ngoắc vừa bảo:

"Đua cùng tớ đi, đừng chỉ đứng nhìn."

"Thôi mà..." Matthew còn chưa nói xong, thì bất ngờ có tiếng vỗ tay 'bộp bộp' vang dội vọng tới, sau đó một tên đàn ông cao to xuất hiện, khuôn mặt không có vẻ thân thiện gì cho cam, Mackenzie thấy người nọ liền nhíu mày, tâm trạng vừa mới tốt một chút lại bị người này phá hỏng cả.

"Không nghĩ hôn thê yêu quý của anh còn đua xe rất cừ." Người nọ vừa nói vừa nhìn Mackenzie với ánh mắt tràn đầy ý vị.

"Maverick, mày đến đây làm gì?" Matthew rất nhanh đứng chắn trước mặt Maverick, không cho hắn đến gần chỗ Mackenzie.

"Đến thăm hôn thê của tao, không được à?"

Matthew nghe Maverick nói thế, bèn định mắng hắn mồm miệng vớ vẩn, thối tha, chưa tổ chức lễ tiệc gì mà cứ mở mồm ra là gọi Mackenzie là hôn thê của hắn, còn không tự cảm thấy ghê tởm luôn cơ, hồi trước không biết ai cứ luôn bảo ghét rồi bày trò đê tiện hại Mackenzie.

Nhưng Matthew chưa kịp nói gì, đã có một bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu trấn an, và đó là Mackenzie.

Mackenzie bấy giờ đã xuống xe, cô bình tĩnh đi đến bên cạnh Matthew vỗ vai cậu trấn an như muốn nói với cậu rằng không có gì phải tức giận, rồi cô nhìn Maverick với ánh mắt lạnh lùng:

"Anh có vẻ hài lòng với cuộc hôn nhân này? Tôi tưởng anh ghét tôi lắm chứ!?"

"Hmm, nghĩ đến việc Mackenzie King sẽ nằm dưới thân tôi vui hơn mà, nhỉ!?" Maverick liếm liếm môi, cười một cách càn rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm Mackenzie càng ngày càng trầm.

Không đợi Mackenzie phản ứng, thì Matthew đã kiềm lòng không được mà tức giận xông đến nắm lấy cổ áo Maverick:

"Địt mẹ cái miệng chó của mày!!" Matthew muốn đấm vào mặt hắn, nhưng Maverick cũng chẳng phải người ăn chay, khi Matthew vừa tung nấm đấm đến thì hắn cũng đã nhanh chóng ngăn đón, rồi giữ chặt tay cậu, xong hắn rít qua kẽ răng nói với vẻ hung tợn:

"Bớt xen vào chuyện người khác đi thằng đồng bóng tởm lợm!!"

"Thằng chó chết này..." Matthew cùng Maverick giằng co quyết liệt, không ai chịu thua ai.

Mackenzie nhận thấy tình hình trông có vẻ sắp đánh nhau, liền lên tiếng ngăn lại trận ẩu đả vô nghĩa này:

"Matthew, đừng động tay động chân với anh ta." Vừa nhìn đã biết Matthew đánh không lại tên Maverick cao to lực lưỡng như một con bò mộng kia.

Matthew nghe lời khuyên ngăn của Mackenzie xong, cậu nghĩ ngợi mấy mươi giây liền buông ra, lùi lại đứng bên cạnh Mackenzie. Nhưng hai bàn tay của Matthew thì vẫn siết chặt lại như thể chỉ cần Maverick dám manh động gì, cậu cũng sẽ lập tức vồ đến sống mái với hắn.

Thấy Matthew đã chịu vì mình mà nhường nhịn, ánh mắt Mackenzie lúc này mới dời đến Maverick, vẫn là vẻ lạnh lùng cực kì:

"Anh đến đây chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này thôi à? Tôi không biết anh rảnh rỗi đến thế." Vừa nói Mackenzie vừa cởi bao tay mình ra, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, cô bèn gài lại bao tay bằng da của cô.

"Mackenzie King của chúng ta vẫn bình tĩnh quá nhỉ. Tôi tưởng sẽ chọc điên được em đấy!" Maverick cười cợt nói, cũng thực sự đánh giá cao sự bình tĩnh của Mackenzie. Bị nói thế mà cô vẫn không có vẻ gì là điên lên, khuôn mặt trước sau như một luôn là cái bộ dạng lạnh lùng, kiêu ngạo không để ai vào mắt.

"Có gì phải tức giận khi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sau cùng cũng chỉ là ảo tưởng của anh thôi, tôi không dư hơi đi tức giận vì sự ảo tưởng nực cười của người khác."

"Cô nói cái gì!!?" Maverick nhíu mày, không vui gằn lên, ánh mắt nhìn chòng chọc Mackenzie như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mackenzie không sợ dáng vẻ khủng bố này của Maverick, một chút cũng không, chỉ thầm cảm thán trong lòng, tên Maverick này vẫn không thay đổi gì sau bao năm, vẫn đần độn, dễ nổi nóng như trước đây, như một con bò điên.

Mà thôi, cô bận tâm làm chi đâu  

"Muốn đua với tôi một ván không?" Mackenzie đề nghị với một nụ cười hiền hoà, hiền hoà đến quái dị.

Điều này khiến Maverick vừa cảm thấy sửng sốt cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Mackenzie đầy dò xét. Vì hắn không thể nghĩ nổi rốt cuộc Mackenzie muốn làm cái gì, nụ cười này cũng quá mức rồi. Và hắn luôn luôn nhớ người này chẳng bao giờ làm chuyện vô nghĩa.

Thấy Maverick không trả lời, Mackenzie cũng đoán biết hắn nghĩ gì, nên vẫn như cũ thản nhiên chống tay bên hông nói:

"Tôi biết đua một cách bình thường tôi sẽ đua không lại anh, vậy nên chúng ta đổi cách chơi đi. Xem ai liều mạng hơn ai, tôi và anh sẽ ở hai đầu đối diện nhau, sau đó tăng tốc lao về phía đối phương, ai bẻ tay lái tránh đi trước thì thua."

Matthew nghe ý tưởng điên rồ của Mackenzie không khỏi hoảng hốt, cậu bắt lấy tay cô rồi nhìn cô với sự lo lắng.

"Mac..."

Đổi lại, Mackenzie chỉ lại vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu bảo cậu yên tâm.

Maverick lúc này mới lên tiếng hỏi Mackenzie với sự ngờ vực, kinh nghiệm từng trải nói cho hắn biết cô chắc có bày trò gì đó.

"Cô muốn giở trò gì thế?"

"Anh sợ à?" Mackenzie không trả lời mà còn hỏi ngược lại Maverick đầy trêu chọc, rồi cô tiếp:

"Ồh, tôi không biết Maverick cũng biết sợ đấy. Ai cũng đều nói anh rất chịu chơi, còn liều mạng. Giờ thì anh lại sợ một đứa con gái thách thức anh sao?" Mackenzie khinh khỉnh, rõ ràng là cố tình chọc Maverick điên lên.

Quả thật Maverick bị chọc cho điên lên, khuôn mặt hắn đỏ lên hiện lên vẻ dữ tợn quát:

"Chơi thì chơi, bố mày sợ đéo gì!! Chờ đó đi Mackenzie, cuối cùng mày cũng sẽ rơi vào tay ông thôi!"

Mackenzie nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó mở cửa lên xe chuẩn bị, không thèm nhìn Maverick thêm lần nào.

Maverick thấy thế liền khịt mũi một cái đầy khinh thường, cảm thấy Mackenzie chỉ là đang tỏ vẻ. Loại tiểu thư chân yếu tay mềm như cô muốn so liều mạng với hắn sao? Cô thua cái chắc! Hắn chưa bao giờ thua ai bởi cái trò này đâu.

Matthew biết rõ cản không được Mackenzie cùng Maverick đua, nên rất biết thân biết phận làm người xem cũng như là làm trọng tài cho cuộc đua điên rồ này. Cậu không khỏi hồi hộp, lo âu nhìn hai chiếc xe đang di chuyển xa dần nhau. Trong lòng thì tụng niệm đủ mọi thứ kinh khấn cậu biết để mà cầu bình an cho Mackenzie.

Sau khi cả hai xe đã cách nhau một khoảng khá xa, Matthew hô lên một tiếng dừng, rồi cậu cầm một lá cờ giơ lên cao. Chần chừ trong giây lát liền tung nó lên bầu trời đen thăm thẳm, và khi lá cờ rơi xuống mặt đất, hai chiếc xe liền lao về phía nhau như hai con thú dữ.

Chỉ trong mấy mươi giây, khoảng cách hai xe đã dần rút ngắn đáng kể. Maverick cứ ngỡ Mackenzie sẽ rất nhanh hoảng sợ mà bẻ tay lái, nhưng người nọ dường như không có như hắn nghĩ yếu đuối, cậy mạnh tỏ vẻ ta đây, mà cô hơn thế rất nhiều. Bằng chứng là hắn nhận ra xe Mackenzie lao về phía hắn rất nhanh, cô chỉ đang tăng tốc chứ không hề dùng một tốc độ ổn định như hắn.

Cái này thực sự là muốn liều mạng với hắn hả?

Hắn không tin!

Maverick khẽ nghiến răng, rồi nhập theo tiết tấu của Mackenzie mà tăng tốc theo, cố bình tĩnh mà giữ vững tay lái. Nhưng khi tốc độ càng cao, một trận áp lực cũng đang không ngừng đè nặng lấy lòng hắn, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Điều khủng hoảng hơn nữa là khoảng cách hai chiếc xe đang rút ngắn cực kì nhanh, nhanh như thể một cái chớp mắt.

Maverick bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi.

Mackenzie tại sao còn chưa chịu dừng?

Cô thực sự muốn chết à!?

Nếu cứ thế mà lao vào nhau, cả hai chắc chắn sẽ bị thương nặng, xui xẻo còn có thể bị đâm chết tại chỗ.

Tại sao Mackenzie lại không chút sợ hãi thế này!!?

Khốn nạn!!!

Maverick càng ngày càng cảm thấy điên tiết.

Hắn không muốn thua, nhưng hắn cũng không dám liều mạng thế này. Tốc độ của hắn đã giảm, nhưng Mackenzie thì không, chỉ chừng nửa phút nữa thôi xe của cô chắc chắn xe lao thẳng vào xe hắn.

Hắn...

Ở giây cuối cùng khi hai chiếc xe chỉ cách nhau chỉ một mét, Maverick đã vội bẻ tay lái quẹo sang một bên nhưng vì khoảng cách quá ngắn nên xe của Mackenzie vẫn đụng mạnh vào đuôi xe của Maverick.

Đầu của Maverick bị va chạm nhẹ, nhưng vẫn đỡ hơn cái viễn tưởng mà hai xe đâm sầm vào nhau. Điều này không khỏi khiến trán Maverick lấm tấm một lớp mồ hội lạnh. Hắn thật không biết, Mackenzie còn là một con ả điên!!

Maverick xoay người nhìn về phía xe Mackenzie, cô không có động tĩnh gì cả. Nên Maverick liền đoán hẳn là Mackenzie bị thương, hừ, lao đến như một con chó điên thế không bị thương mới lạ.

Bực tức, Maverick nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ Mackenzie.

Mackenzie có vẻ bị thương khá nặng, cô không thể tự ra mà nhờ có Matthew chạy đến đỡ mới đi khỏi xe được.

"Con mẹ nó mày điên rồi Mackenzie King!!" Maverick nhịn không được gầm lên với Mackenzie, chỉ thiếu một bước đi đến túm lấy cô đánh một trận cho hả dạ. Nhưng Maverick không nổi khùng đến độ mất trí, hắn mà dám làm gì cô thì Mackenzie King cô sẽ cho hắn ăn đủ.

"Sao? Thua rồi liền tức giận với tôi?" Mackenzie cười cười hỏi, như thể vết thương trên trán mình chẳng là gì, dù nó đang chảy máu khá nhiều, máu thấm ướt cả đến mắt trái của cô.

"Maverick ...." Mackenzie khẽ gọi tên của hắn, ánh mắt dần lạnh đi, sắc mặt cũng trầm xuống đáng sợ.

Loại áp lực này Maverick không thể nào thấy quen thuộc hơn, chính là rất giống chị của hắn. Mackenzie đã thay đổi, cô đang dần trở nên giống hệt chị của hắn, âm u, đáng sợ.

"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện đã xúc phạm tôi. Sẽ không có lần sau, anh nên nhớ lấy. Bằng không... anh tự liệu hậu quả, sẽ không ai cứu nổi anh nếu anh còn dám trêu chọc tôi, vì tôi là một con chó điên mà, nhỉ!?"

"À, còn chuyện hôn ước, tôi không phải là một kẻ thua cuộc như anh. Bản thân dù không muốn, không thích, nhưng vẫn phải lấy tôi, rồi cố tự an ủi bản thân rằng lấy tôi rồi sẽ hành hạ được tôi? Niềm an ủi của anh của nực cười thật đấy, còn rất thảm hại nữa." Mackenzie khinh thường, nở một điệu cười mỉa mai.

Maverick dĩ nhiên điên lên vì điều ấy, hắn gào lên với Mackenzie:

"Mày im mồm đi!!" Rồi hằn học lao đến muốn tấn công Mackenzie.

Nhưng cũng may Matthew đã kịp thời ngăn lại, bằng cách ném cái cờ lê mà cậu tiện tay cầm theo khi nảy vào chân Maverick khiến hắn ngã quỵ xuống.

"Arghhh!!" Maverick kêu lên đầy đau đớn ôm lấy đầu gối mình, hắn nghĩ một phần xương của mình bị nứt rồi.

Mackenzie thấy thế cũng không hoảng sợ hay để tâm, tiếp tục nói lời đả kích Maverick:

"Maverick, chỉ có anh mới cần dựa vào gia tộc để có danh tiếng và địa vị cao, cả cuộc đời khư khư sống bám víu lấy nó như một con ký sinh trùng vô dụng. Rồi không thể không nghe theo sự sắp đặt từ gia tộc, dù nó vô lý biết dường nào, dù anh không thích đến đâu. Tôi không như thế, tôi có thể từ bỏ gia tộc King nếu cần thiết khi họ cứ muốn cuộc hôn nhân vớ vẩn này diễn ra. Có lẽ họ sẽ bất mãn, rồi có thể sẽ đuổi cổ tôi khỏi gia tộc không bao giờ được trở lại, nhưng vậy thì sao? Tôi chẳng sợ những điều ấy, vì tôi là Mackenzie King, tôi là một người có thể sống xót không cần dựa vào gia tộc như anh, Maverick. Ở đâu tôi cũng có thể sống tốt được thôi."

Thấy Maverick vẫn đang cố gắng đứng dậy nhưng mãi cũng không xong, Mackenzie cười nhạt một cái, rồi khều vai Matthew ý bảo cậu đỡ cô rời đi.

Đi được vài bước, cô chợt quay đầu nói với Maverick:

"À này, anh nhớ dẹp cái ảo tưởng đó đi nhé, thay vì thoả hiệp thì mong anh phản đối cuộc hôn nhân này giúp tôi, coi như là... 'chuộc lỗi' với tôi!?" Mackenzie cố tình nhấn âm giọng ở từ 'chuộc lỗi', và cô nghĩ Maverick sẽ hiểu ý cô thôi.

Quả thật là Maverick hiểu, rằng hắn phải buộc phải làm việc đó để 'chuộc lỗi' với cô, vì ngoài miệng Mackenzie nói bỏ qua cho hắn, nhưng làm gì có cái chuyện tốt lành như vậy chứ.

Chỉ có người ngây thơ mới nghĩ Mackenzie King là một người hiền hậu, tốt tính.

Maverick còn đang nghĩ sẽ không làm theo yêu cầu của Mackenzie, thì lại nghe giọng nói như ma quỷ của cô vọng đến khi bóng dáng của cô đang ngày một xa:

"Gửi lời chào của tôi đến chị Isabelle giúp tôi."

Suy nghĩ phớt lờ đi yêu cầu của Mackenzie vụt tắt trong phút chốc. Đơn giản là vì Mackenzie đang uy hiếp Maverick. Isabelle, chị cả của hắn luôn luôn không thích hắn, rất thích 'dạy bảo' hắn, nên nếu để chị ta biết chuyện hắn đến gây sự với cô thì có mà xong đời.

Thật khốn nạn!!

Con ả Mackenzie King sao lại có thể khốn nạn như vậy!!

Maverick thầm rủa ngàn làn trong đầu, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm vào bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Mackenzie.

Còn Mackenzie thì được Matthew đỡ đến bãi đổ xe vắng lặng, bước đi của cô càng ngày càng chậm rãi, và đến cuối cùng thì cô cũng chịu không được mà ngất xỉu.

Matthew thấy vậy vừa lo lắng vừa hoảng sợ, song đó cũng không nhịn được mà mắng cô một tiếng:

"Đồ thích cậy mạnh!" Rồi Matthew nhanh chóng đỡ Mackenzie vào trong xe, cậu không dám trì hoãn thêm giây nào mà ngay lập tức lái xe hướng đến bệnh viện tư gần nhất.

..............

Qua hàng loạt khâu kiểm tra từ bác sĩ, Matthew rốt cuộc cũng nhận được kết quả tốt đẹp từ họ, đó là Mackenzie không sao, đầu cô chỉ bị cắt một vết cắt sâu thôi.

Hmm, nghĩ đến chỏm tóc bị cạo sạch để khâu vết rách của Mackenzie, Matthew có chút buồn cười. Hẳn là cô sẽ giận lắm đây, làm hỏng hết mái tóc suôn mềm, dày dặn, đẹp đẽ của cô kia mà.

Nhìn Mackenzie nằm trên giường bệnh vẫn còn say giấc vì thuốc mê, Matthew bắt đầu thất thần.

Mackenzie vốn không cần cùng Maverick so đo, trước giờ luôn vậy, có gì thì cô chỉ cần nói với Isabelle là xong. Nhưng hôm nay cô lại làm trò điên rồ đua xe cùng Maverick, chứng minh tâm trạng của cô đang rất không tốt. Suy suy xét xét mấy lần thì Matthew chỉ có thể đưa ra một lời kết, đó là hành động thất thường, ngông cuồng của Mackenzie từ tối đến giờ là vì người con gái kia, Taylor Mckinley. Cô ghen tuông, cô nhung nhớ, nhưng cô chẳng làm gì ngoài đứng xa xa nhìn người nọ.

Vì cái gì chứ?

Trận cãi vã của cả hai rất tệ sao?

Vò vò mái tóc xoăn của mình đến rối tinh rối mù, chợt ánh mắt của Matthew vô tình rơi đến túi đựng đồ cá nhân của Mackenzie được y tá đưa đến lúc nảy.

Trong đó có điện thoại của Mackenzie, hẳn là sẽ có...

Matthew mà tự ý làm càn, chắc Mackenzie sẽ không giận cậu đâu nhỉ? Chính xác hơn là sẽ không trút giận, trừng phạt cậu vì dám xen vào chuyện của cô!?

Nhưng, cậu chỉ muốn giúp thôi.

Mackenzie cứ như vậy trốn ở một góc nhìn người kia hoài cũng chẳng phải cách.

Chi bằng đến gặp, chi bằng cậu thử một chút...

Nhanh chóng đưa ra quyết định, Matthew liền lấy điện thoại của Mackenzie ra, rồi lục lọi trí nhớ để mà bấm mật khẩu. Cậu đã từng vô tình thấy qua chuỗi số mật khẩu của Mackenzie.

Ngay lúc Matthew tưởng bước đầu kế hoạch của mình thành công, thì màn hình điện thoại lại hiển thị nhập mật khẩu sai!?

Sai!???

Tại sao lại sai!??

Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu chắc chắn không thể sai!!

Matthew nhíu nhíu mày, cố nhớ lại dãy số mật khẩu mà cậu đã nhìn qua rồi bấm lại lần nữa.

Kết quả, vẫn sai.

Matthew rối rắm thực sự, cậu sai ở đâu chứ?

Đang lúc đầu óc Matthew như cuộn tơ vò, thì âm thanh dịu nhẹ của Mackenzie bất chợt cất lên:

"Tớ đổi mật khẩu rồi, mới đây thôi."

Matthew bị doạ cho giật hết cả mình, xuýt chút nữa là quăng luôn điện thoại của Mackenzie ra ngoài cửa sổ.

Matthew vội giấu điện thoại của Mackenzie ra sau lưng dù biết cô đã thấy, nhưng đây chỉ là hành động vô thức, và ngu ngốc.

"M.. Mac, cậu tỉnh rồi." Matthew tươi cười, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng nhìn mặt cậu là thấy ngay hai chữ 'chột dạ' to đùng không giấu đi đâu được.

Tiêu cậu cmn rồi, chưa làm gì đã bị bắt tại trận.

Bỏ qua cái điệu bộ giấu đầu lòi đuôi có chút buồn cười của Matthew, Mackenzie không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng:

"Cậu muốn làm gì với điện thoại tớ thế? Tớ không nhớ trong danh bạ của tớ có anh đẹp trai nào mà cậu để ý." Và vì không muốn Matthew căng thẳng, Mackenzie còn nói đùa thêm một câu. Đơn giản là cô đã lờ mờ đoán được mục đích cậu lấy điện thoại của cô không có ý xấu gì.

"Tớ... tớ định..." Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cái lý do gì nghe hợp lý, Matthew cúi cúi đầu hơi rũ người không dám nhìn Mackenzie, cậu sợ cô giận cậu. Hẳn là đang giận cậu đây này.

"Cậu định tìm số của Taylor rồi gọi cho em ấy sao?"

Matthew nghe thấy giọng của Mackenzie vẫn còn rất bình thản, không có vẻ gì là tức giận nên cậu mới thử ngẩng đầu lên len lén liếc mắt nhìn Mackenzie, thì thấy cô đang mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt nâu sẫm màu lóe lên tia giảo hoạt.

Matthew liền nhận ra cô đang toan tính điều gì đó với cậu, hoặc ít nhất là muốn kéo cậu vào cuộc.

Chần chừ trong giây lát, Matthew mới đáp:

"Đúng vậy."

"Cậu có thể gọi cho em ấy."

"Hả!??" Matthew cực kì khó hiểu mà nhìn chằm chằm Mackenzie, nhưng chừng mấy mươi giây sau cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Thật ra Mackenzie cũng muốn gặp nàng Mckinley, chỉ là... chưa có cớ mà thôi.

Ngay lúc này đây là cái cớ quá hợp lý để gặp người nọ. Nếu nàng ấy đủ quan tâm, đủ tình cảm dành cho Mackenzie, chắc chắn nàng sẽ đến thăm cô. Bằng không, Mackenzie hẳn là sẽ tự hiểu chuyện tình này sẽ đi đến đâu. Đơn giản là vì chuyện tình yêu là chuyện của hai người, nhưng lại chỉ có một người yêu, một người cố gắng thôi là không đủ.

Nhưng mà...

"Cậu có thể gọi cho Taylor, cậu hiểu ý tớ mà đúng chứ?" Mackenzie vẫn tỏ ra thản nhiên, khoé môi cong lên tạo nên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng Matthew lại không vui vẻ gì, vì cậu bỗng chốc nghĩ tới gì đó sắc mặt liền đen lại như than:

"Mackenzie, đừng bảo cậu cố tình làm ra những chuyện này là để gặp người ta nhá?"

Thấy Matthew lộ ra vẻ không vui cùng lo lắng, Mackenzie liền phủ nhận đi suy nghĩ ấy của cậu ngay tức thì:

"Matthew, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ thừa nhận lúc thách thức Maverick, tâm trạng của tớ có bị ảnh hưởng bởi chuyện của em ấy, nhưng chỉ một phần thôi. Phần còn lại là vì tớ muốn cho tên điên đó nhận một bài học, đua xe giỏi đến mấy, liều mạng tới cỡ nào thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước đứa mọt sách yếu mềm như tớ thôi. Hừ, ngu xuẩn, nhục nhã cho tới hết đời đi!"

"Thế..." Matthew ngập ngừng muốn hỏi gì đó, vì vẫn chưa tin tưởng lý do của Mackenzie lắm, hôm nay cô cư xử quá bất thường.

Mackenzie thấy vậy bèn nói tiếp, không đợi câu hỏi của cậu:

"Khi thấy khuôn mặt lấm lét của cậu cầm điện thoại tớ, thì đúng lúc tớ nghĩ đến chuyện đó thôi. Thực sự không phải tớ tự đi làm tổn hại bản thân rồi chỉ để gặp một người đâu. Matthew, tớ yêu Taylor thật, nhưng tớ cũng sẽ có giới hạn và sự kiêu ngạo của mình. Tớ không phải kẻ đáng thương và hèn mọn như thế."

Matthew "Ồhhh~..." lên một tràng dài xem như đã tin, rồi cậu mới giơ điện thoại của Mackenzie lên lắc lắc:

"Vậy mật khẩu là?"

"270712."

"Sinh nhật của người ta à?" Matthew tươi cười có chút ranh ma hỏi.

Mackenzie cũng không ngượng ngùng hay né tránh, mà thành thật gật đầu đáp:

"Ừ."

Mackenzie cứng nhắc trả lời như thế, Matthew liền mất đi cơ hội trêu chọc.

Nhưng rất nhanh cậu nhận ra dãy số này có sự khác lạ, nên liền hỏi tiếp cô:

"Nếu là sinh nhật thì hai con số cuối là gì? Đâu thể nào là năm sinh..."

Mackenzie im lặng trong vài giây rồi nói:

"Là một ngày đặc biệt." Rất ngắn gọn, xúc tích, có vẻ như cô không muốn nói cho Matthew biết về ý nghĩa của nó.

"Hả, đặc biệt là sao? Ngày kỉ niệm gì với ẻm à? Hay là ngày ẻm chấp nhận lời tỏ tình?" Matthew lại thực sự tò mò muốn hỏi cho tới nơi tới chốn, không nuốn buông tha cho cô.

Thấy vậy Mackenzie hơi mỉm cười, nhưng đôi mắt nâu lại không có vẻ hoà nhã gì cho cam, chỉ có sự lạnh lẽo làm Matthew nhịn không được muốn rùng mình, cậu còn bước lui xuống một bước hòng muốn tránh xa Mackenzie ra một chút.

Chết tiệt, lại hù doạ cậu!

"Tớ sẽ không nói với cậu, người được hỏi và biết chỉ có thể là Taylor."

Matthew nghe thế liền bĩu môi, xùy một tiếng rồi bảo:

"Không muốn nói thì thôi, tớ mới không thèm nghe." Sau đó Matthew phẩy phẩy tay, vừa phẩy vừa nói khi đang đi về phía cửa phòng:

"Tớ đi ra ngoài gọi cho cục cưng của cậu đây. Có cậu ở đây nhìn chằm chằm tớ sẽ diễn không nổi."

Những tưởng Matthew cứ vậy mà đi, Mackenzie định nằm xuống nghỉ ngơi, thì lại thấy người nọ đột ngột ló đầu qua khe cửa sắp đóng, cười cười nói với cô:

"À, lát nhớ giả vờ ngủ đi nhé, như thể bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh ý, đừng có mở trừng trừng mắt ra là coi như toi vở diễn của tớ đấy." Matthew dứt lời bèn tặng khuyến mãi cho Mackenzie một cái nháy mắt đầy sự trêu ghẹo.

Mackenzie làm như không thấy gì mà nằm xuống,  đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi.

Matthew thấy vậy không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài làm nhiệm vụ 'cao cả' của mình.

Hành lang của phòng bệnh lúc này khá vắng vẻ, ngoài y tá trực ở quầy đằng kia ra cũng không còn người nào ngoài Matthew. Nên Matthew không cần tránh đi đâu, mà trực tiếp đứng ở ngoài cửa phòng bệnh Mackenzie mà gọi cho Taylor. Cũng không biết giờ này nàng ấy đã ngủ chưa, rồi khi nghe Mackenzie gặp chuyện thì phản ứng nàng ấy sẽ ra sao nhỉ? Có lo lắng không? Hay chỉ dửng dưng!?

Màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã được kết nối, nhưng chuông reo một hồi lâu cũng không có ai bắt máy cả.

..............................

Công việc người mẫu với lịch trình dày đặc cuối cùng đã xong, sẵn tiện còn đuổi được tên Duane phiền phức, Taylor cứ nghĩ một ngày dài của mình đã kết thúc, thì tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đã chống đối lại ý nghĩ của ả.

Ai thế nhỉ?

Gần một giờ sáng rồi còn đâu.

Nhưng gọi vào lúc này hẳn là có chuyện gì đó quan trọng.

Taylor lười biếng cầm điện thoại lên nhìn xem, thì thấy một dãy số cực kì quen thuộc.

Là Mackenzie King.

Ả có nên nghe máy không!?

Có lẽ không nên.

Nhưng mà....

Suy xét một hồi lâu, khi điện thoại cứ liên tục phát sáng báo các cuộc gọi đến không chịu dừng, hết cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng Taylor cũng quyết định phải nghe máy.

Không vì điều gì đâu, ả chỉ muốn biết cô muốn gì ở ả thôi.

Nửa đêm nửa hôm gọi làm gì không biết.

Vuốt ngang nút nghe điện thoại một cái, Taylor còn chưa kịp nói gì, thì bên kia đã có một giọng nam xa lạ gấp gáp vang đến bên tai ả:

"Xin chào, đây có phải là số của cô Taylor Mckinley không?" Nghe có vẻ đang lo lắng, bồn chồn về điều gì đó.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Taylor nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận đây chính xác là số của Mackenzie ả mới đáp lại lời người nọ:

"Phải, xin hỏi anh là ai? Mackenzie đâu, sao anh lại giữ điện thoại của cô ấy?" Taylor nhíu nhíu mày, trong đầu thì đang có những suy đoán vẩn vơ như là Mackenzie cố ý bày trò, Mackenzie say không thể về gì đó.

Nhưng không hiểu sao, ả lại chợt cảm thấy lo lắng chẳng hiểu lý do, bên cạnh đó thì lòng ả cứ cảm thấy nôn nao cùng không yên. Như thể cái linh tính trời đánh đang cố mách bảo với ả rằng Mackenzie đã xảy ra chuyện không hay.

Đây chỉ là cảm giác vớ vẩn của ả thôi đúng chứ?

Sẽ không có chuyện gì xấu thực sự xảy ra đâu, Mackenzie sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì!

Taylor tự nhủ lòng thật nhiều, rằng Mackenzie vẫn ổn, đây chỉ là cô bày trò muốn ả đến gặp cô thôi.

Còn người nọ sau khi ghe Taylor hỏi liền chần chờ vài giây sau đó mới nói:

"Ừm, tôi là Matthew Morsiden, bạn của Mackenzie. Lúc nảy chúng tôi có đua xe ở trường đua và Mackenzie đã không may gặp tai nạn, hiện tại đang ở trong bênh viện, cô... có thể đến đây không?"

Taylor nghe đến tin Mackenzie gặp tai nạn ả liền sửng sốt, rồi rất nhanh lâm vào sự hoảng loạn cùng lo lắng, vô cùng lo lắng.

Mackenzie gặp tại nạn?

Ả không nghe lầm, chắc chắn không nghe lầm... đi!?

Thật khốn nạn.

Mackenzie...

Nửa đêm cô đi đua xe làm cái gì!??

Người này bị điên rồi hả? Nghe không giống với tính tình của cô chút nào.

Chuyện này... chỉ là đùa thôi đúng chứ?

"Anh đang nói đùa với tôi phải không?" Taylor cố tỏ ra bình tĩnh nói, nhưng giọng vẫn không kiềm được sự run rẩy trong đó, suy nghĩ cũng bắt đầu có chút hỗn loạn.

Ngay lúc này ả muốn đi gặp Mackenzie, ả muốn gặp cô. Mặc kệ tất cả, ả chỉ muốn gặp cô, muốn thấy cô vẫn ổn, bình an vô sự không có chuyện gì ra.

Nhưng mà...

Nhưng mà như thế sẽ phá hỏng cả thảy mọi kế hoạch của ả, ả đã đi đến bước này rồi. Cả hai gần như muốn quay về quỹ đạo trước kia, xa lạ, chán ghét, nếu ngay bây giờ ả đến gặp cô thì mọi chuyện coi như hỏng bét.

Ả không thể gặp cô, lý trí đang cố nhắc nhở ả, lặp đi lặp lại.

Nhưng sự hoảng loạn, lo lắng cho Mackenzie King qua mỗi phút ngày một nhiều lên, ả không biết cái lý trí đáng thương của mình còn trụ được bao lâu.

Mackenzie dù là cố tình hay vô ý thì cũng đã thành công khiến ả điên lên rồi đây.

Chết tiệt!

"Tôi không nói đùa, là thật sự. Nên, Mckinley, cô có thể đến đây không? Mac đang ở bệnh viện xxx."

Taylor nghe lời nhận định chính xác từ Matthew xong, cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, hốc mắt trong vô thức bắt đầu ửng đỏ hết cả lên, rưng rưng muốn rơi nước mắt.

Nhưng với chút lý trí ít ỏi còn đó, Taylor mím mím môi, vẫn vờ bình tĩnh bảo với Matthew trong điện thoại:

"Cớ sao tôi phải đến? Tôi với King cũng không thân, hẳn là anh nhầm lẫn gì đó rồi. Nếu muốn tìm bạn của King, anh nên gọi cho người tên là Danielle. Khuya rồi, tôi muốn nghỉ ngơi..." Nói rồi Taylor định kết thúc cuộc trò chuyện này, thì dường như Matthew cũng nhận ra điều đó nên ở đầu dây bên kia cậu mặc kệ lời ám chỉ đừng làm phiền của Taylor mà vội nói:

"Cô không lo cho Mac sao? Cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện."

Đến đây, bàn tay đang để trên đùi của Taylor vô thức siết chặt lại, chặt đến nỗi làm đùi bản thân ẩn hiện vệt đỏ bắt mắt, gần như muốn bật máu.

"Tôi..." Taylor không thể nói gì tiếp nữa vì giọng ả giờ đây chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào.

Cái cảm xúc vỡ òa này ả không còn kiềm nén nổi nữa, ả muốn khóc và.. ả muốn gặp Mackenzie.

Không nghe Taylor nói gì, Matthew lại tiếp tục nói

"Mac rất để ý đến cô, Taylor. Tôi không biết hai người đã gây nhau chuyện gì, đã chia tay hay chưa. Tôi chỉ muốn cô biết rằng Mac yêu cô, vẫn yêu cô, để ý đến cô, dù bị cô đuổi đi, bị cô chọc điên lên...." Cậu bắt đầu nói loạn hết cả lên, hơi đi xa so với kế hoạch lúc đầu nhưng cậu mặc kệ, miễn Taylor đến gặp Mackenzie là được:

"Nhưng mỗi ngày Mac đều đến nhìn cô, quan tâm cô từ phía xa, ban ngày dù phải bận rất nhiều việc từ phía công ty, nhưng cậu ấy vẫn dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đến nhìn cô. Chắc là cô không biết đâu nhỉ... cô nghĩ những đồ ăn, thức uống ở studio luôn trùng hợp theo khẩu vị ưa thích của cô sao? Rồi khi cô quên mang áo khoác, khăn choàng, cô nghĩ những người kia thực sự mang dư à? Đến cả khi vào tối muộn, Mac cũng đến khách sạn chỉ để nhìn xem cô có an toàn về khách sạn hay chưa, rồi đến khi đèn phòng cô tắt cậu ấy mới rời đi. Mckinley, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người chứ? Mac yêu cô như vậy, cô đành..." Matthew còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã vang tiếng 'tút tút' báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Cái con mịa nó chứ!!!

Đang đến cao trào đó đm!!

Mackenzie lần này bị mù rồi mới đi yêu một người không tim không phổi như vậy! Không ư hử gì tắt cái một luôn vậy đó.

Matthew bị Taylor chọc tức không nhẹ, xung quanh lại không có cái gì để cậu trút giận, nên cậu đành đá một cái vào thùng rác gần đó cho đỡ bực mình.

Ưrghhh, thứ người gì vậy trời!??

Matthew ở đây tức giận không có chỗ phát tiết, lại không biết người bên kia vốn không hề không tim không phổi như cậu nghĩ.

Taylor chỉ là không chịu được muốn khóc òa mà thôi, mà ả lại chẳng muốn Matthew nghe được tiếng khóc nấc của ả.

Taylor khóc rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt, đôi bàn tay cũng siết chặt lấy nhau đến rỉ máu, nhưng ả chẳng màng sự đau đớn này.

Tâm trí ả giờ đây chỉ có mỗi Mackenzie, Mackenzie của ả.

Ha...

Của ả cơ đấy!

Tư cách gì chứ.

Ả chỉ biết né tránh, trốn chạy khỏi mọi thứ.

Vì cái gì? Vì Mackenzie? Không, chỉ vì sự ích kỉ, hèn nhát của ả mà thôi.

Ả không đủ tin tưởng, không muốn tin rằng Mackenzie sẽ yêu ả dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho có bao nhiêu khó khăn cô sẽ vẫn yêu ả mà không hối tiếc hay hối hận.

Ả không tin sẽ có một người như thế.

Nhưng mỗi một ngày trôi qua, Mackenzie dần dần đã làm lung lay suy nghĩ ấy của ả.

Ả bắt đầu tin có người như thế, là Mackenzie.

Dù ả lạnh nhạt, dù ả trốn tránh bao nhiêu, thì cô vẫn luôn kiên nhẫn dùng tình yêu của mình mà sưởi ấm lấy trái tim ả, còn dịu dàng vỗ về nó, cho nó một chỗ dựa an toàn khiến ả cảm thấy yên tâm.

Ngay lúc này đây, ả thấy hối hận.

Ngay lúc này đây, ả chỉ muốn mặc kệ hết thảy mà yêu cô, ở bên cô.

Liệu có quá muộn không?

Ả không biết, ả chỉ muốn ở cạnh cô.

Ả chỉ muốn ở  bên cạnh cô, vì ả đã nhận ra ả sẽ không chịu được cái cảm giác mất đi Mackenzie, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ả không thể chịu được.

Không, không thể, ả không thể!

Chỉ một khoảnh khắc nghĩ đến điều kinh khủng đó, ả ngay lập tức biết rằng ả không thể mất Mackenzie, Mackenzie của ả.

Rời xa gì đó không còn quan trọng nữa.

Ả chỉ muốn ở bên cạnh Mackenzie, muốn thấy cô vẫn bình an vô sự, cười nói với ả, hay trêu chọc ả cũng được, dù thế nào ả cũng sẽ yêu thôi.

Vì cô là Mackenzie, người ả yêu, người khiến trái tim ả thổn thức mỗi đêm.

Phải thật ngu ngốc lắm mới muốn rời xa cô, từ bỏ cô.

Ả sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, sẽ không...

Thế nên sau hàng giờ dày vò bản thân, cuối cùng Taylor cũng nhanh chóng đứng dậy thay quần áo tức tốc chạy đến bệnh viện với hy vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra với Mackenzie, bằng không ả sẽ chết trong sự hối hận mất.

==============================

Hỏng phải cố tình trốn đâu mà deadline dí nhiều quá như dính lời nguyền á mọi người :'<  Chap này mình cũng viết vội lắm, thoi cũng mong mọi người đọc zui zẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro