42. Ngủ Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trải qua thêm một đêm có giấc ngủ không mấy yên ổn, sáng sớm Taylor liền mang khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ mà đi đến studio Gwen đã hẹn với ả.

Đến nơi thì cũng chỉ mới có những người trong studio đang làm công tác chuẩn bị rất bận rộn. Người mẫu không có ai ngoài Taylor, ả đến quá sớm.

Nhưng vì không muốn ngồi không rách việc rồi sẽ lại nghĩ lung tung, nên Taylor đã chủ động chào hỏi rồi phụ giúp mọi người, tất nhiên là sẽ chẳng ai từ chối hay có thể làm mặt lạnh với người xinh đẹp như Taylor, khi hiện tại ả lại còn đang làm một bộ mặt thân thiện, hiền hòa nữa, ai mà ghét cho được đâu.

Phút chốc trong studio ai ai cũng đều có chút thiện cảm với Taylor, còn nhiệt tình chỉ bảo ả rất nhiều khi biết ả lần đầu đi chụp hình. Taylor cũng rất nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ hết những lời chỉ bảo từ mọi người.

Cũng vì bận rộn như thế, nên thời gian trôi qua rất mau, studio từ có mấy người giờ đã trở nên đông đúc hơn.

"Này Titus, mày biết kia là ai không?" Một tên người mẫu tóc đen khều khều vai bạn mình khẽ hỏi nhỏ, trông cả hai đều rất điển trai, nhưng người tinh ý nhìn sơ kiểu cách của hai tên này đều sẽ biết họ là những tay ăn chơi già đời, và cả hai đang đổ dồn ánh mắt về phía của Taylor.

"Nhìn trúng rồi hả, tao mới lân la đi hỏi thì ẻm là người mới do chị Gwen đào được đó, không biết bả đi tới cái mỏ nào đào mà trúng ngay em hàng ngon vãi đạn." Titus tặc lưỡi cảm thán, quả thật Taylor có tỉ lệ người rất tốt, khuôn mặt còn xinh đẹp đến thế, giám đốc Gwen của bọn họ đúng thật trúng số.

"Thật." Tên tóc đen liền gật gật đầu cùng ý nghĩ với Titus. Rồi sau chừng vài giây khi phát hiện ra điều gì đó, tóc đen liền vui vẻ bảo với Titus:

"Ê ê, ẻm đang nhìn về phía tụi mình đúng không? Chậc, chắc là đang nhìn tao đấy!"

Titus nghe vậy liền liếc mắt nhìn tóc đen một cách ghét bỏ, khinh khỉnh bảo:

"Mơ đi Duane, ẻm đang nhìn tao nè."

Duane cũngkhông chịu thua, còn đưa ra một vụ cá cược như mọi thường:

"Cá không, một chiếc xe nếu ai cua được ẻm?" Khi có một cô gái mà Duane và Titus cùng để ý, hai người thường thi nhau xem ai tán tỉnh được cô gái đó, kẻ thẳng dĩ nhiên được tiền hay một món hời cực kì giá trị.

"Chơi, tao chắc chắn là ẻm để ý tao, mày thua chắc rồi." Titus sảng khoái đồng ý, sau đó cả hai đều tự âm thầm lên kế hoạch để có thể tiếp cận rồi tán tỉnh người con gái xinh đẹp mới đến kia. Mà không hay biết rằng, chính mình chỉ là hai tên ngu ngốc lọt vào kế hoạch của Taylor mà thôi.

Đúng vậy, không phải tự nhiên mà Taylor nhìn về hướng Duane và Titus, cũng không phải tự nhiên mà ả lựa chọn hai người này làm tấm bia cho bản thân, một lần nữa.

Đây cũng là cái việc mà Mackenzie cực kỳ ghét ở ả.

..................

"Cái đụ..." Câu chửi thề còn chưa tuột khỏi miệng, George đã bị cái liếc mắt cùng lời nhắc nhở của Mackenzie ngăn lại:

"George, cẩn thận lời nói của em đi." Sau đó Mackenzie lại tiếp tục bận rộn xem thông số gì đó trên Ipad mà George nhìn vào chẳng hiểu cái sất gì.

Nhưng George nghĩ bức hình mà mình vừa thấy nên để Mackenzie xem. Cô cần phải thấy và cậu tò mò chị mình sẽ phản ứng như thế nào với nó, sẽ là điên tiết lên tức giận? Hay là có giống như cậu nhịn không được mà chửi thề rồi lo lắng?

"Chị..." George cẩn thận gọi Mackenzie một tiếng.

"Hửm?" Nghe George gọi, Mackenzie ban đầu còn không thèm rời mắt khỏi Ipad, nhưng mãi vẫn không thấy cậu nói gì, cô đành tắt màn hình của Ipad rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

George nhìn Mackenzie vài giây, sau đó mới giơ điện thoại đến trước mặt Mackenzie, cậu không nói gì, vì cậu nghĩ để Mackenzie nhìn thấy bức hình kia đã đủ rồi, không cần nói thêm lời nào đâu.

Khi Mackenzie nhìn thấy bức hình được đăng từ Instagram của Taylor, mày Mackenzie không khỏi nhíu chặt lại vào nhau, đôi mắt nâu sẫm màu theo đó nhuốm một tầng lạnh lẽo.

"Chị, Taylor..." George muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Mackenzie, cậu lại không dám hó hé gì, vì cậu nhận ra chị cậu đang tức giận, cực kì tức giận.

"Cạch!" Mackenzie đột nhiên đặt Ipad xuống bàn rất mạnh như thể muốn đập nát nó vậy, sau đó cô bỏ đi lên lầu không nói với George một câu. Cậu cũng chẳng có can đảm gọi cô lại hỏi hay nói gì đó, vì cậu biết rõ khi chị cậu tức giận đến cỡ này đáng sợ lắm.

Về đến phòng của bản thân, Mackenzie liền tìm điện thoại của mình rồi lập tức gọi cho Taylor, nhưng gọi hơn mười cuộc ả cũng không thèm nghe máy.

Mackenzie thấy vậy càng cảm thấy tức giận, giận đến mức phải bật cười thành tiếng.

Được lắm, con mèo xù lông hư đốn của cô dám làm ra chuyện như vậy lại không có gan bắt máy nói chuyện với cô cơ đấy!!

Vì Taylor không chịu nghe máy, nên Mackenzie chỉ có thể nhắn tin cho ả:

[Taylor, em không cảm thấy có điều gì muốn nói với chị sao?]

[Chị đã thấy hình của em trên Instagram, em đang ở Pháp đúng chứ?]

[Babe, một là em báo chỗ của em cho chị biết để chị đến gặp em, chúng ta cần nói chuyện.]

[Hai là em có thể im lặng, phớt lờ chị, nhưng rồi chị sẽ tìm ra em, đến lúc đó thì em chết chắc với chị đấy, Taylor.]

Dù là nhắn như thế, Mackenzie cho Taylor hai lựa chọn, nhưng cô coi như đã biết quá rõ con mèo xù lông nhà cô rồi. Không cần đoán cũng biết Taylor chọn cái gì, chắc chắn là lựa chọn cái thứ hai, vì ả sẽ cảm thấy cô không thể làm gì ả được khi ở Paris này, và ả chỉ cần im lặng rồi phớt lờ đi sẽ xong chuyện thôi.

Hừ, thế cũng tốt, như vậy cô có thể dễ dàng bắt được Taylor. Đừng tưởng ở Pháp thì cô không có cách tìm được ả!

Vừa nhắn cho Taylor xong, Mackenzie liền gọi cho một người bạn ở Pháp của mình, nhà cậu bạn này coi như có chút danh tiếng cùng quyền lực ở đây, giúp tìm một người hẳn là không có vấn đề gì.

Taylor, tôi chắc chắn sẽ bắt được em.

Đừng hòng chạy trốn khỏi tôi, cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ đẩy được tôi ra xa bằng cái hành động mờ ám chết tiệt với người khác của em!!

Taylor ở khách sạn khi thấy những dòng tin nhắn của Mackenzie, ả không phản gì trước những lời cảnh cáo của cô, cũng chẳng để tâm suy nghĩ điều chi, mà chỉ đọc đi đọc lại chúng thật lâu, sau đó mệt mỏi buông điện thoại xuống.

Tìm ả sao?

Ả mới không tin Mackenzie có thể cao siêu tới mức như vậy, đây là Pháp, Paris, chả phải thành phố A của họ King.

Taylor vừa đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, thì lại có cuộc gọi đến. Tiếng chuông không phải là tiếng chuông riêng dành cho Mackenzie, nên ả chẳng muốn cầm điện thoại lên, rồi khi chỉ vừa liếc qua thấy tên hiển thị là 'đần độn', ả liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, không thèm để ý tới luôn. Sau đó ả đi thẳng vào phòng tắm, ả cần tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm dù chỉ mới hơn tám giờ, nhưng ả thức sự rất mệt, chụp hình cả ngày còn bị thiếu ngủ trầm trọng.

Lúc nảy ả cũng đã uống thuốc giúp trợ giấc ngủ, mong sao thuốc có tác dụng để ả có thể yên giấc đêm nay. Đã hai ngày ả không thể ngủ rồi, còn kéo dài nữa ả nghĩ ả sẽ chịu không nổi, nên ả mới phải đi uống thuốc, chứ bình thường ả không thích uống những thứ thuốc như thế này, rất hại sức khoẻ.

Tắm rửa, sấy tóc cùng skincare xong xuôi cũng đã hơn chín rưỡi, Taylor mặc áo choàng bằng lụa đi đến giường cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra, nhưng Mackenzie chẳng gọi hay nhắn thêm gì, toàn là những cuộc gọi, tin nhắn của những người ả chẳng muốn trả lời hay bận tâm.

Chẳng lẽ cô thực sự đang tìm ả?

Quên đi, thuốc ngấm rồi, não của ả không hoạt động nổi nữa.

Chẳng thể suy nghĩ gì, Mackenzie có tìm tới... nếu có tìm tới thì sao đâu, ả không mở cửa tiếp là xong.

Nghĩ nghĩ một hồi Taylor chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, quên luôn cả việc phải thay đồ ngủ, cho nên trên người ả chỉ mặc độc một chiếc áo choàng mỏng manh, khi chuyển mình dây buộc còn bị tuột xuống làm lộ ra da thịt trắng mịn của ả, nhưng có lẽ ả không biết, hoặc cũng không muốn để ý đến, ả chỉ muốn ngủ.

Một giấc này Taylor ngủ cực kì ngon giấc, ả không bị giật mình hay bị ác mộng quấy nhiễu.

Khi đôi mắt ngọc dần hé mở đón chào ngày mới tốt đẹp, Taylor muốn vươn vai duỗi người một cái như thói quen, thì ả chợt phát hiện có cái gì không đúng cho lắm.

Sao hai tay của ả không nhúc nhích gì được vậy!???

Cảm giác như có người đã trói hai tay ả lại...

Nghĩ đến đây Taylor lập tức choàng tỉnh, hoảng loạn nhìn xung quanh, thì đập vào mắt ả nơi cuối chiếc giường cỡ lớn có một người con gái xinh đẹp đang thản nhiên ngồi đấy, cầm lấy cổ chân ả ngắm nghía gì đó. Rồi khi nhận ra ả tỉnh, cô bền ngẩng lên nhìn ả với đôi mắt nâu sẫm màu chứa tia lạnh lùng như muốn đóng băng lấy ả.

Người nọ không ai khác chính là Mackenzie King.

Nhìn Taylor chật vật vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc cà vạt đang cột lấy tay ả cố định trên thành giường, Mackenzie hơi nhướng đôi mày, lộ vẻ thích thú, cô khẽ cười bảo với ả:

"Lần này thì khỏi chạy nhé!"

"Tôi vừa mua chiếc cà vạt đó đấy, đồ thủ công, rất chắc chắn. Em vùng mạnh thế nào không làm hỏng được nó đâu."

Cái định mệnh...

"Mackenzie, chị làm cái gì vậy hả!!? Điên rồi rồi à??" Taylor tức giận quát lên, rồi như nghĩ tới gì đó ả không khỏi ngờ vực hỏi Mackenzie:

"Làm sao chị vào được tận đây, rồi làm cái trò khốn nạn này!!?"

Mackenzie không vội đáp lời Taylor, mà trước tiên cô đặt cái chân đeo lắc của Taylor mà mình đã ngắm nghía nảy giờ xuống giường, rồi mới chậm rãi bò đến gần chỗ của Taylor. Xong cô quỳ gối ngồi hẳn lên bụng ả, mặc cho ả đang ra sức vùng vẫy muốn tránh khỏi cô. Sau đó Mackenzie vươn tay vuốt ve lấy cằm ả, niết vài cái. Chừng một hai phút sau đôi chân mày Mackenzie mới hơi nhíu lại, trên môi thì vẫn treo nụ cười nói:

"Điên sao? Là ai chọc tôi trước hả!?"

"Vào được đây cũng không dễ dàng gì đâu. Tất nhiên tiền không là vấn đề gì với tôi, miễn là tìm được em, Taylor."

"À,.." Mackenzie nói đoạn chợt dừng, đôi mắt nâu sóng sánh ánh lên tia trêu cợt nho nhỏ sau vẻ lạnh lùng, rồi bàn tay đang vuốt ve lấy cằm ả của cô chuyển sang bóp lấy khuôn mặt ả, cô cười thật rạng rỡ bảo:

"Bắt được em rồi, mèo con!" Không hiểu sao Taylor luôn cảm thấy nụ cười có cô có gì đó quái quái, mà quái thế nào thì ả không biết.

Mà, quan tâm làm chi đâu, hiện tại Taylor muốn điên cả lên đây, trói ả lại còn nói nhảm gì vậy? Vui lắm à? Cô vui nhưng ả méo có vui!!!

Cái đcm nó chứ mèo con!!

"Con mẹ chị!!!" Taylor trừng mắt với Mackenzie, phun ra một câu mắng chửi đầy 'yêu thương'.

Mackenzie dù bị mắng nhưng không có vẻ gì tức giận, ngược lại chỉ cười càng vui vẻ.

"Cái miệng này của em thật hư." Mackenzie nói rồi lại di chuyển bàn tay mình, lần này là sờ đến đôi môi hồng chưa dính vết son nào của ả.

Mackenzie nhìn nó như nghiền ngẫm điều gì đó, Taylor thấy trong ánh mắt cô chứa vài tia cảm xúc rối ren đan xen lẫn nhau, vừa có yêu thương, lưu luyến, lại vừa có sự ẩn nhẫn ghét bỏ.

Sau đó đó Taylor lại nghe Mackenzie nhàn nhạt cảm thán:

"Ừm, thực sự rất hư." Dứt lời, Taylor còn chưa hiểu gì thì Mackenzie đã cúi người dường như là muốn hôn ả. Taylor rất muốn tránh đi, lại tránh không thoát, nên chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận nụ hôn từ cô.

Nhưng không hiểu sao nụ hôn lần này không mang hương vị ngọt ngào, quyến luyến như vốn nó phải như vậy, mà lại mang hương vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, đầy dằn xé, không hề có yêu thương.

Taylor thật tình không muốn tiếp tục nữa, nhưng Mackenzie nhất quyết muốn dày vò ả, nên ả không thể làm gì khác việc cắn mạnh lấy môi cô, hòng khiến cho cô bị đau mà buông ra.

Quả thật Mackenzie không nhịn được đau đớn mà buộc phải rời đi đôi môi của Taylor. Mackenzie xoa xoa môi mình, trong khoang miệng phút chốc đã cảm nhận được vị sắt tanh nồng.

Chết dở, bị ả cắn đến chảy máu rồi.

Mackenzie nhíu nhíu mày, lúc này mới lộ ra một bộ mặt âm trầm thoáng qua nhìn Taylor hỏi:

"Cái miệng nhỏ của em khi hôn hắn ta cũng cuồng nhiệt như thế này sao?"

Taylor ban đầu là sửng sốt, nhưng sau vài giây liền biết Mackenzie hỏi đến chuyện gì, nên ả không đáp mà chỉ quay mặt đi không nhìn Mackenzie nữa.

Ả không muốn nói gì về nó cả.

Thấy vậy, Mackenzie lại chỉ cười, nhưng để ý kĩ sẽ tay bàn tay còn lại giấu sau lưng của cô đang siết chặt lại thành nắm đấm như đang cố kiềm nén.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Mackenzie lần nữa bóp lấy khuôn mặt Taylor, buộc ả phải nhìn mình, không được né tránh cô. Con mèo xù lông này luôn như vậy, tự ý gây chuyện rồi cứ muốn chạy trốn khỏi cô, không cho cô nổi một câu giải thích hay bất cứ lời gì.

Lần này Taylor cuối cùng cũng nhìn ra được nụ cười Mackenzie quái lạ ở chỗ nào. Đó là Mackenzie vốn không hề vui vẻ dù cô đang mỉm cười. Ngược lại ả nhìn ra được cô đang tức giận, rất tức giận, càng tươi cười càng biểu hiện ra sự tức giận ấy.

Và sự tức giận này của Mackenzie làm ả cảm thấy có chút nghẹt thở không thôi, nhưng Taylor cũng nhìn ra được một điều là Mackenzie dù có tức giận đến đâu, thì cũng không nỡ làm gì quá đáng với ả.

Dĩ nhiên là trừ cái vụ trói tay ả lên thành giường vì sợ ả chạy!?

Chạy thế đéo nào được chứ!!

Cô đã ở đây rồi ả chạy kiểu gì!!? Có cần thiết phải trói ả lại như thế này không!??

Thật khốn nạn mà!!

Càng nghĩ càng thấy điên tiết, Taylor lại vùng vẫy kịch liệt, rồi liếc nhìn Mackenzie giận dỗi đến nghiến răng nghiến lợi quát:

"Không!" Ngắn gọn, ngang bướng, nhất quyết không chịu nói gì với Mackenzie.

Dĩ nhiên Mackenzie đã biết trước Taylor sẽ cứng đầu như vậy. Như cô đã nói, cô đã quá hiểu rõ con mèo xù lông của cô.

"Biết trước em sẽ như thế mà. Cũng may là bạn thân của em thành thật hơn em rất nhiều." Vừa nói Mackenzie vừa quan sát sắc mặt Taylor, người nọ thoáng hiện ra vẻ vừa chột dạ cũng vừa tức giận không thôi, nhưng đã nhanh chóng giấu đi. 

Chậc, sắp tới Luciana hẳn sẽ bị Taylor 'tụng' đến chết cho xem, cái tội dám nhiều chuyện với cô.

Mà quên đi, đó là chuyện của Luciana.

Còn cô...

"Tại sao lại làm trò cũ này thế? Là vì em đã quyết định bỏ cuộc với dì em, hay là..." Mackenzie cố tình dừng lại vài giây để quan sát Taylor, thấy ả lại quay mặt đi không muốn nhìn mình, cô hơi nhíu mày, sau đó khẽ gọi:

"Taylor..."

Một tiếng gọi dịu dàng này của Mackenzie, không hiểu sao Taylor nghe thấy liền cảm thấy tim mình như bị cô bóp chặt lấy, thật rõ ràng ả đang không đành lòng, ả bắt đầu không chống đỡ nổi nữa rồi.

"Taylor, nhìn tôi được không?" Mackenzie vẫn dùng chất giọng ngọt ngào, dịu dàng như rót mật ấy dụ dỗ Taylor, khiến lớp phòng thủ ả dựng lên từ từ sụp đổ.

Khẽ thở dài, biết tránh thế nào cũng không thoát nổi, nên Taylor mím mím môi, cố kiềm nén bản thân mà quay mặt lại nhìn Mackenzie.

"Sao đây?" Taylor làm ra vẻ bình tĩnh hỏi, cố ngăn thứ ấm nóng bên khóe mắt không được chảy ra.

Thấy đôi mắt người nào đó ở dưới thân đã nhuốm một tầng đỏ ửng, trong một vài giây Mackenzie liền cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập tại chỗ, nó đang rung động, rung động mãnh liệt trước dáng vẻ vừa quyến rũ vừa làm cho người ta thấy thương cảm, xót xa của Taylor, Mackenzie thật có xúc động muốn khi dễ ả thật nhiều.

Nhưng là một người có tính kiềm chế tốt, Mackenzie liền đè nén xúc động của mình xuống.

Cô đoán, hẳn là Taylor cũng không biết dáng vẻ yếu đuối sắp khóc này của ả hiện tại có bao nhiêu dụ dỗ người đâu. 

"Em làm vậy vì tôi, đúng chứ?"

"Tưởng bở!" Taylor ngay lập tức phủ nhận như là sợ Mackenzie sẽ nhìn ra được gì đó nếu ả trả lời lâu hơn.

"Vậy thì tại sao? Tại sao ngay sau khi nghe chuyện của tôi, em liền cùng tên khác công khai mờ mờ ám ám?" Mackenzie nhướng mày, không buông tha mà tiếp tục hỏi Taylor, cô không tin chuyện ả làm không liên quan đến cô.

Taylor siết chặt tay mình, cố dùng đau đớn để bản thân tỉnh táo, để ả có thể nói ra những lời tổn thương với Mackenzie, không muốn cô có tí hy vọng gì về mình nữa:

"Tiện cả đôi đường thôi, chị không cần nghĩ mọi thứ phức tạp thế đâu. Đơn giản tôi vẫn chỉ là một con khốn nhát gan, ích kỉ, Mackenzie! Tôi không có gan cùng chị, không có gan chịu trách nhiệm cho tình yêu ấy, tôi sợ hãi phải đối mặt, với dì, với chị, với gia đình của chị. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi tôi và chị không ở bên nhau, Mackenzie, chị không thấy rõ sao? Tôi sẽ không cùng dì cãi nhau nữa, chị cũng sẽ không cần cùng gia đình chống đối, gây gỗ." Đến đây, Taylor bèn mỉm cười, một nụ cười trêu cợt, chế giễu, ả làm một bộ dáng không tim không phổi nhìn Mackenzie mà chọc tức cô:

"Và dù muốn dù không gì, thì hiện tại tôi cũng đang hẹn hò với Duane. Tôi với chị, không là gì cả, đừng làm mấy chuyện quấy rối này nữa, tôi báo cảnh sát đấy. Hoặc sẽ gọi Duane tới, trông chừng giúp tôi." Taylor hơi ngần ngừ nhìn Mackenzie, nhưng nếu đã quyết định chấm dứt, ả nên nói những lời tàn nhẫn hơn nữa, ả phải khiến cô thất vọng.

Nhiêu đây thì chưa đủ.

"Nhưng mà... một nam một nữ ở cùng một phòng, với một chiếc giường rộng lớn, Mackenzie, chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

"Em muốn nói cái gì?" Tay Mackenzie run run, lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cứ nghĩ đến hình ảnh kia là cô đã muốn tức điên lên, chứ đừng nói đến chuyện Taylor sẽ lên giường cùng hắn.

"Tôi muốn nói cái gì chị cũng biết rồi mà. Mackenzie King của mọi người nào có ngu ngốc như vậy chứ. Hay là muốn tôi nói thẳng ra mới chịu hửm?"

"Ờ, tôi sẽ ngủ với Duane đấy, nếu chuyện đó giúp tôi trở lại cuộc sống 'bình thường', không gì là tôi không thể làm được cả, King."

"Tôi là loại con gái khốn nạn, đê tiện như thế đấy. Và tôi mong chị không phải kiểu thích làm khổ bản thân mà cứ đến tìm tôi, vì lần sau tôi không chắc trong căn phòng này liệu chỉ có mình tôi nữa không..."

Sóng mắt Mackenzie đã ánh lên tia lửa giận kể từ lúc này, khi nghe những lời ấy từ Taylor. Nhưng Taylor không bận tâm, vẫn tiếp tục:

"Tôi cùng người một người đàn ông khác lên giường, hẳn là chị không muốn thấy cảnh tượng ghê tởm ấy đâu, nhỉ?" Dứt lời, Taylor liền đẩy Mackenzie ra khỏi người mình, làm cô ngã sang một bên. Không biết từ lúc nào Taylor đã tự gỡ được nút thắt của chiếc cà vạt mà cô đã trói tay ả lên thành giường, cô dã bị phân tâm quá nhiều.

Nhưng Taylor còn chưa kịp đứng dậy rời khỏi giường, thì đã bị Mackenzie kéo lại, đẩy ngã nằm ra giường, cô còn giữ chặt vai ả lại để ả không thể nhúc nhích gì, dù chuyện này có chút khó khăn với cô.

"Em sẽ, lên giường với hắn?" Mackenzie cười hỏi, đuôi mắt hơi cong lên, nhưng Taylor nhìn ra được, từ ánh mắt đến nụ cười của cô đều toát ra sự lạnh lẽo, tuyệt không hề có sự vui vẻ gì.

Không để Taylor có cơ hội đáp lại mình, Mackenzie lại nói:

"Không đúng, em sẽ lên giường với bất kì ai nếu điều đó đem lại lợi ích nhỉ? Ý em là thế đúng chứ?"

"Vậy thì em cũng nên ngủ với tôi, nếu em ngủ với tôi, thì tôi sẽ không làm phiền tới cuộc sống 'bình thường' hoàn hảo của em nữa. Rất có lợi cho em mà đúng chứ, đuổi được một con ả đồng tính yêu em, đã rất yêu em." Nói rồi Mackenzie cúi người hôn Taylor, nụ hôn chỉ chứa sự tức giận cùng mạnh bạo, không hề có tình yêu hay sự thương tiếc.

Được một lúc khi hai đôi môi rời nhau để lấy chút nhịp thở, Mackenzie liền nghe Taylor bỡn cợt nói trong hơi thở gấp gáp:

"Nếu chị muốn kết thúc như thế này, Mackenzie, được thôi..." Taylor còn chưa nói hết, đã bị Mackenzie ngăn lại bằng một nụ hôn, tiếp tục những cái hôn dày vò, dằn xé khiến đôi môi ả sưng đỏ cả lên.

Rồi Mackenzie hôn dần xuống cằm, không chút do dự cắn xuống. Sau đó nụ hôn Mackenzie lại tiếp tục trải dài xuống cổ của Taylor, ở nơi đấy cô lại tiếp tục dày vò ả, để lại những vệt đỏ chói hằn in lên chiếc cổ trắng nõn của ả. Rồi tay cô lần mò đến vạt áo choàng, mở rộng nó ra, khung cảnh đẹp đẽ, quyến rũ đến động lòng người liền hiện ra trước mắt cô, khiến hơi thở cô bắt đầu trầm nặng, ánh mắt mê ly ngắm nhìn không chớp mắt.

Taylor luôn xinh đẹp như thế, từ khuôn mặt sắc sảo như một nữ thần khiến cô mê đắm đến cơ thể quyến rũ tựa như báu vật quý giá ai cũng muốn có được.

Mackenzie đã từng rất muốn chạm vào cơ thể ả, yêu thương, âu yếm ả một cách dịu dàng nhất, để thể hiện tình yêu cô dành cho ả. Nhưng giờ đây, cô hoàn toàn làm ngược lại cả thảy, cô dày vò ả, cô trút giận lên cơ thể ả, không chút do dự mà làm đau ả, rồi để lại những vệt tích xấu xí.

Cô đang làm cái gì thế này?

Mãi một lúc lâu không thấy Mackenzie làm gì tiếp nữa, Taylor bèn mở mắt ra ngẩng lên nhìn cô đầy thắc mắc. Thì lại thấy Mackenzie khóc, cô đang khóc khi nhìn vào ả, cơ thể ả.

Chuyện gì đây?

Ánh mắt Taylor chạm vào ánh mắt Mackenzie, ả phát hiện đôi mắt nâu sẫm màu ấy giờ đây không còn tức giận nữa, mà chỉ có đau lòng, hối hận.

Người này đau lòng ả sao? Hối hận không muốn nữa đi?

Nhưng rồi ả thấy Mackenzie nhướng người tới như muốn hôn ả, làm suy mọi suy đoán của ả trước đó trở nên vô nghĩa.

À, cô lại muốn tiếp tục rồi đây. Mấy giây trước chỉ là ảo giác của ả thôi nhỉ!?

Cô vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn...

Nhưng không có sự đau đớn nào nơi cánh môi nữa, mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của ả, sau đó cô dịu dàng, chậm rãi buộc lại áo choàng cho Taylor.

"Xin lỗi..." Mackenzie khẽ nói.

"Xin lỗi em, tôi không nên làm vậy." Mackenzie nói một cách nhỏ nhẹ, chân thành, nhưng ánh mắt lại rũ xuống đầy buồn bã, sự tức giận, ghen tuông đều bay biến cả thảy.

Buộc dây áo cho Taylor xong, Mackenzie nhìn Taylor thật lâu muốn nói gì đó, môi cứ mấp máy, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng rời đi.

Bỏ lại Taylor nằm đấy thẩn người nhìn trần nhà thật lâu, bàn tay thì đang cầm lấy chiếc cà vạt mà Mackenzie bỏ lại vân vê nó không rời tay.

Đây là của Mackenzie, Taylor nhận ra, kiểu mẫu cùng với loại cô từng đeo. Trước ả từng thấy cô mặc một bộ suit thắc cà vạt phát biểu trước toàn trường, trông cô khi ấy rất đĩnh đạc cùng giỏi giang, y như một vị giám đốc hàng thật giá thật. Taylor nhớ có rất nhiều cô gái bị dáng vẻ ấy của Mackenzie làm cho mê mẩn, kể cả ả, dù lúc đó ả phủ nhận nó hơn trăm lần trong lòng.

Mackenzie...

Mackenzie...

Mackenzie...

Mackenzie King, người tốt đẹp, ưu tú, tài giỏi như thế không nên dính dáng đến ả.

Đúng vậy, không nên dính dáng đến ả, không nên yêu ả.

Hy vọng sau chuyện này Mackenzie sẽ không đến tìm ả nữa, người tồi tệ như ả cô không nên kiên trì làm chi, chỉ phí thời gian mà thôi.

Nghĩ đến sẽ không còn gặp Mackenzie nữa, bất giác Taylor không khỏi ôm chặt lấy chiếc cà vạt vào lòng, co mình lại như một đứa trẻ sơ sinh. Dù Mackenzie bảo là đồ mới mua, nhưng nó đã vương lại chút mùi nước hoa của cô, hương gỗ nồng ấm hoà cùng hương thanh mát của hoa hay loại thảo dược gì đó, mùi hương luôn khiến ả thấy yên lòng.

Nhưng nó sẽ không còn bên cạnh ả nữa, sẽ không còn nữa rồi...

================

Ngược vậy chắc chưa đủ đô đâu he (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro