39. Tình Bạn Tốt Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này dài hơn bình thường nhiều á mấy bà, định cắt ra mà tui làm biếng quá ಥ‿ಥ Hoi mấy bà chịu khó đọc đi nhoa, mà dài dài đọc zui mà ha (. ❛ ᴗ ❛.)

=============

Vì sắp tới kỳ nghỉ, nên hai tuần nay Taylor luôn bận bù đầu bù cổ với đống bài tập, không bài tập thì phải đi làm thêm ở chỗ của Niki tới tận khuya. Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi của ả khi ả rảnh được một buổi chiều, và ả muốn về gặp dì của mình, cũng đến lúc rồi.

"Yoh, mày nộp bài luận rồi sao?" Luciana từ đâu ở phía sau đi đến đẩy đẩy vai Taylor hỏi.

"Rồi, thằng cha giáo sư hối tao như giặc ấy. Bảo cái gì bài tao làm luôn rất tốt, nên muốn lấy bài của tao làm mẫu cho mọi người, vì vậy tao cần phải nộp sớm, chắc chắn sẽ cho tao điểm cao nhất. Đậu má nó chứ, làm bài tốt cũng là cái tội sao!!?" Taylor không nhịn được mà lảm nhảm với Luciana, vì cái bài luận này đã làm ả phải thức trắng hai ngày, hai ngày mà ả chỉ ngủ được bốn tiếng thôi đấy!

"Mà, hỏi làm gì đây? Mày chưa làm đúng chứ!?" Không đợi Luciana trả lời, Taylor đã từ trong túi xách lấy ra một cái USB ném cho Luciana:

"Tài liệu đấy, lấy mà tự viết đi. Tự viết đấy nhé Hiddleston, dọn ra hết cho mày ăn rồi đấy, chỉ có việc húp thôi còn làm không được nữa thì đập đầu vô gối chết moẹ nó đi."

Thấy Luciana định phản bác mình, Taylor liền giơ ngón tay lên ngăn Luciana lại, ả nói thêm:

"Đừng có mà đi 'xin điểm' những lão già ấy giùm tao! Dẹp mẹ cái trò đó đi, chẳng phải mày đang thích ả Veldonis sao? Làm mấy cái trò đó không cảm thấy kì cục à!?"

Luciana nghe vậy thật vô tội nhún nhún vai nói:

"Cũng đâu phải là hẹn hò với nhau, có gì đâu mà kì cục. Tao với mấy ổng cũng chỉ làm..." Luciana còn chưa nói hết thì Taylor đã vội bịt miệng Luciana lại, hoảng hốt nói:

"Dừng! dừng dừng, dừng ngay lập tức, đừng có làm ô uế lỗ tai tao giùm, tao không muốn nghe."

Gạt phăng đi cái tay đang chắn ngang của Taylor, Luciana 'xùy' một tiếng rồi chán nản bảo:

"Dù sao thì, Danie giờ ghét tao như cớt ấy, tao có làm gì cũng không quan trọng hay liên quan đến ẻm. Thế nên.. tao cần làm gì đó có ích cho cuộc đời tao, tồn tại ở cái đại học này."

"Có nhiều cách để tồn tại mà Lu, mày cần gì phải dùng cách như vậy." Taylor không nhịn được mà khuyên nhủ Luciana.

"Chịu, đầu óc tao không dành cho những thứ nhảm nhí này, nặng đầu muốn chết. Nói chung là tao với chúng nó không thuộc về nhau đâu, kiểu.. không bao giờ luôn ấy!"

Đến đây, Taylor bèn liếc liếc Luciana, nhíu mày hỏi thắc mắc của mình từ đó đến giờ:

"Mày vô cái đại học này bằng cách nào vậy Lu!?"

"Ừmm.. bố tao xin vào!?" Luciana rất thản nhiên đáp.

Thấy Taylor không thể tin nổi nhìn chằm chằm mình, Luciana cũng chả giấu diếm gì nói với ả:

"Không phải ai cũng như mày vô đây bằng học bổng xuất sắc đâu, Taylor. Bố tao xin vào cho tao, nhờ một vụ làm ăn với nhà King đấy."

Lần này Taylor lại chuyển sang dáng vẻ kinh ngạc, Luciana vẫn điềm nhiên nói tiếp:

"Ờ, nếu tao nhớ không lầm thì lúc đấy nhà King muốn nhập một lô hàng bên nhà tao để thay thiết bị gì đó, mà bố tao rất hào phóng tặng cho họ với điều kiện là cho tao một vé vào đại học này. Mày cũng biết nhà King gần như mở cái trường này mọe nó rồi mà, cho một đứa vào học dĩ nhiên không là vấn đề gì, còn hời được một lô thiết bị xịn."

Chuyện này nếu Luciana không nhắc, Taylor cũng xuýt chút nữa là quên Mackenzie có gia thế khủng thế nào, họ King chẳng phải nhà giàu mới nổi hay hạng tầm trung gì cho cam, họ vốn dĩ là một gia tộc lâu đời giàu có và quyền lực ở thành phố này, muốn sớ rớ tới hơi bị khó.

"Tao nhớ mày bỏ nhà đi rồi mà, còn học ở đây làm gì đâu. Không kiếm cái đó mày thích mà làm, bám trụ vào chỗ mày đếch thích cái hẹo gì làm chi, không thấy phí thời gian à?" Taylor không nhịn được mà nói vài câu khuyên nhủ Luciana.

"Nah, tao ở đây vì tao muốn chứng minh với ông già của tao là ổng sai lè ra!!"

"Gì?" Lại là cái suy nghĩ quỷ quái gì của Luciana đây? Học đại học chỉ vì muốn chứng minh bố mình sai thôi ư? Trong khi một chút hứng thú với nó Luciana cũng không có.

"Ổng nói cái đứa đầu óc ngu si, còn cứng đầu như tao sẽ chả làm nên tích sự gì nếu không có ổng. Giờ thì nhìn đi, tao có thể đi làm thêm kiếm tiền nè, còn có thể trụ lại đại học này tới tận giờ mà chẳng cần ổng đút lót ai, hừ!" Luciana nghĩ đến bố mình liền có chút khinh khỉnh cùng bất cần nói.

"Tao phục mày rồi!" Taylor thật chẳng thể ngờ lý do Luciana cố bám víu cái đại học này lại nhảm cớt thế.

"Tưởng lý do của tao lớn lao ý nghĩa lắm hả?" Nhìn vẻ mặt kì dị của Taylor, Luciana không mấy để ý còn trêu chọc. Rồi khi tầm mắt dời đến nhìn ở phía trước, Luciana lại thấy một bóng dáng đáng ghét rất quen thuộc.

"Heh, kia không phải là Mackenzie King của mày ư!?"

"Sao?" Nghe tên Mackenzie, Taylor liền ngẩng đầu lên nhìn theo phía của Luciana, quả nhiên thấy được cô đang đứng ở phía đằng kia nói chuyện với ai đó. Hôm nay Mackenzie vẫn đẹp như mọi thường, thu hút khá nhiều ánh nhìn, kể cả ả.

Thấy Taylor cứ nhìn người nọ một cách chăm chú, đáy mắt còn lộ ra tia mềm mại, Luciana bèn không nhịn được trêu chọc:

"Nhớ thật nhiều, tôi nhớ em thật nhiều, tôi nhớ em như muốn phát điên lên bấy bi." Luciana hát, hát dở như muốn đấm vào tai Taylor, đã vậy lời còn...

"Biến moẹ mày đi Lu à!!" Taylor cáu bẩn quát lên một tiếng đuổi người, ăn no rảnh rỗi quá nhỉ!? Taylor thật hối hận khi đã kể chuyện của mình và Mackenzie cho Luciana nghe mà.

"Sao nào, tao chỉ hát lên tiếng lòng của mày thôi mà. Tới chỗ người ta đi, rồi..." Luciana vui đùa nói, rồi hai bàn tay cô ta đưa lên trước mặt Taylor, sau đó chúng làm dấu hình chữ V rồi đan lại với nhau, chính xác mà nói cô ta đang phỏng lại cái tư thế cắt kéo.

Thấy Luciana nham nhở cười với mình, còn làm cái hành động bậy bạ, đồi trụy giữa chốn người người qua lại như vậy, Taylor thật có chút ngượng ngùng.

Con nhỏ khùng trời đánh này ăn cái gì mà nó có thể nham nhở như vậy chứ!!

"Tới cái con chị mày! Mày đi mà tới với con ả Veldonis đi kìa." Taylor ghét bỏ mắng, xong lại nhìn về phía Mackenzie, thì ả không khỏi nhếch môi mỉm cười:

"Ha, mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện."

Mới nhắc? Kia không phải nói tới Danielle sao?

Nghĩ đến nàng, Luciana liền quay đầu lại nhìn thì đúng thật là Danielle đang đứng ở đằng kia, cạnh Mackenzie.

Sao lúc nào nàng cũng đi bên cạnh Mackenzie chứ.

"Bộ mày không ghen khi hai người họ cứ dính với nhau sao?"

Nghe Luciana hỏi mình câu này, Taylor không khỏi nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, đúng là thứ ghen quá hoá rồ:

"Tại sao tao phải ghen? Lần đầu tiên chứng kiến tình chị em xã hội chủ nghĩa thắm thiết à!? Mày rảnh rỗi quá thì nên nghĩ cách làm người ta hết ghét mày đi, Hiddleston! Ngu ngục lắm mới để gái nó ngủ với mình xong rồi nó ghét mình còn hơn tró."

Bị Taylor mắng như vậy, Luciana cũng chẳng vừa mà đốp lại lời ả:

"Ờ, chị Mckinley của chúng ta thì giỏi lắm cơ, cái mền còn không thảm bằng chị đâu nha chị. Chậc, không biết chị đây với đám Harriet sao rồi ha? Rồi còn đám trong đội cổ vũ này, tụi thằng Tommy gay với con nhỏ Sharon cằm nhọn này, vẫn còn vui lắm nhỉ!?"

Bị nhắc đến thảm trạng của mình từ bữa giờ, Taylor không khỏi nhăn nhó mặt mày, quát lên với Luciana:

"Im moẹ cái mồm mày đi!"

Không để ý tới lời của Taylor hay dáng vẻ muốn đánh người của ả, Luciana tiếp tục:

"Mà coi như số mày cũng còn may lắm đấy, tệ vãi cả chưởng ra nhưng vẫn vớ được ả King. Nếu không có con ả thì mày xong đời với tụi kia rồi."

"Nói gì đó!?" Taylor mặc dù đã lờ mờ đoán ra Luciana muốn nói tới chuyện gì, nhưng ả vẫn làm như không biết hỏi.

"Đừng bảo với tao là mày nghĩ mấy bữa nay tự nhiên tụi kia ăn chay tha cho mày. Làm đéo gì có chuyện tốt lành vậy đâu, tao cá chắc là họ King kia đã làm gì đó."

"Well, cũng đâu có khó nghĩ lắm, ngoài họ King ra còn ai đè đầu được tụi kia chứ, đặc biệt là con ả Harriet. Con đũy đó lì lợm khó chơi thấy moẹ!" Nhắc đến Harriet, Luciana không khỏi khịt mũi khinh thường. Từ đầu Luciana đã cảnh cáo Taylor đừng nên kiếm chuyện với con ả đấy, nhưng Taylor lại không thèm nghe, giờ thì hay rồi. Mà đúng là số Taylor tốt lắm mới có Mackenzie gánh nổi cái nghiệp như ả, gánh còng lưng!

Liếc thấy Taylor chuẩn bị nổi đoá, còn hầm hừ như thực sự muốn đánh mình, Luciana liền lùi lại một bước nói:

"Tao đi gặp giáo sư Gallevaco đây."

"Đi gặp lão làm gì?" Nghe tới Luciana đi gặp giáo sư Gallevaco, Taylor còn khó chịu hơn.

"Không biết, lão kêu tao đến sửa bài luận hỗm tao nộp. Cái bài mà mày chê là cái nồi cám lợn đấy." Luciana làm như không có gì nhún nhún vai nói.

"Tao lại không nghĩ lão tốt thế, đừng đi giùm." Nhìn vẻ cơn cơn của Luciana, Taylor liền túm gáy của cô ta lại bảo.

"Rớt môn." Luciana không nhiều lời mà nghiêng đầu ngắn gọn nói với Taylor.

Taylor lại không không cho là đúng phản bác lại, còn bóp gáy Luciana mạnh hơn:

"Cái bài như cái nồi cám lợn của mày qua môn được cũng hay lắm đấy. Giờ mày qua đó thì rõ ràng lão muốn..." Như chợt nghĩ ra cái gì, Taylor nhất thời khựng lại, bàn tay đang bóp gáy của Luciana cũng buông lỏng. Ả nhìn Luciana vài giây sau đó khiêu mi hỏi cô ta:

"Cho nên, mày vẫn đi?"

Luciana trước sau như một thái độ thờ ơ như chuyện chẳng có gì phải đáng quan tâm tới:

"Tao nói rồi, tao muốn trụ lại cái đại học này."

Thấy thái độ Luciana đã kiên quyết đến thờ ơ như thế, Taylor khe khẽ thở dài buông tay ra, rồi nói với vẻ hơi chán nản:

"Nếu mày đã quyết định rồi tao cũng không nhiều lời nữa." Dù sao Taylor thật tình không thích Luciana lấy cái phương thức như vậy để lấy điểm các môn học, như ả đã nói, có nhiều cách khác nữa, nhưng Luciana nhất định lại chọn cách tiêu cực nhất.

"Mà, để số tao vô mục liên lạc khẩn cấp đi, có gì thì gọi tao." Trước khi để Luciana đi, Taylor dùng ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại của Luciana dặn dò.

"Làm sao mà có gì được." Luciana rụt tay đang cầm điện thoại lại, không muốn làm, vì cảm thấy Taylor cứ làm quá lên lo chuyện đâu đâu.

Dĩ nhiên Taylor nhìn ra được suy nghĩ của Luciana, ả bèn gắt gỏng lên:

"Phòng hờ đi bà cố nội của con, bà hay quá."

Thấy Luciana vẫn không muốn làm, Taylor bèn xuống nước:

"Coi như con xin bà đi bà cố nội!" Nhưng giọng vẫn là không nhẹ nhàng gì cho cam.

Luciana không còn cách nào khác đành thoả hiệp, mở điện thoại ra thêm số Taylor vào mục liên lạc khẩn cấp.

"Rồi nha, đi đây." Luciana giơ điện thoại đến trước mặt Taylor để cho ả thấy là cô ta đã làm xong yêu cầu của ả, rồi Luciana liền rời đi không đợi Taylor nói thêm gì.

Nhìn bóng dáng Luciana khuất dần ở cuối nơi cuối hành lang, Taylor vẫn có một dự cảm gì đó không lành dâng lên trong lòng. Ả mong là không có chuyện gì tệ xảy ra như ả nghĩ.

Rời tầm mắt khỏi hành lang, Taylor bèn nhìn về hướng Mackenzie, ả định nhìn cô một cái rồi đi. Nhưng lại không ngờ vừa nhìn đến đã chạm phải ánh mắt có chứa ý cười của cô.

Sau đó Taylor thấy Mackenzie nói gì đó, chắc chắn là đang muốn nói với ả chứ không phải những người bên cạnh.

Đọc theo khẩu hình miệng của cô, thì ả đoán cô nói cô nhớ ả, rất nhiều.

Cái đồ...

Quay mặt đi không nhìn Mackenzie nữa, sau đó Taylor dứt khoát rời khỏi chỗ này, bỏ lại bóng lưng kiêu kì cho Mackenzie nhìn theo chăm chú.

"Đang nhìn gì đấy?" Bấy giờ Danielle phát hiện ra Mackenzie mất tập trung nên hỏi, sau đó nàng nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, thì nàng thấy bóng dáng đỏng đảnh của một cô gái có mái tóc bạch kim khá bắt mắt.

Chậc, không cần đoán cũng biết kia chắc chắn là ả Mckinkey rồi.

"Không có gì, về lớp thôi."

"Cậu đi trước đi, tớ có việc cần tìm giáo sư Gallevaco."

"Sao thế?"

"Bài luận tớ nộp hôm qua có chút vấn đề. Hôm nay nhìn lại mới thấy, tớ cần tìm giáo sư để chỉnh sửa. Mong là ông ấy không quá khó nhằn."

Vỗ vỗ lên vai Danielle vài cái coi như an ủi, Mackenzie cười bảo:

"Cố lên, chúc may mắn."

"Cảm ơn cậu." Danielle nói rồi định rời đi, nhưng Mackenzie đã vội kéo tay nàng lại:

"Sao thế?" Danielle nhìn Mackenzie hỏi.

"Tiện đường cậu đưa cái này cho J.J giúp tớ đi." Mackenzie lấy ra một cái hộp đưa cho Danielle mà nhờ vả nàng.

Dù Danielle đang cầm cái hộp trên tay nhìn ngang nhìn dọc trong sự tò mò, nhưng nàng lại không mở nó ra, vẫn là ngước mặt lên hỏi Mackenzie:

"Dạo này cậu hay đưa đồ cho con bé nhỉ, có gì mờ ám đây?"

Biết cũng không thể giấu mãi Danielle, tự khai còn hơn để nàng biết từ người khác, Mackenzie liền cười xoà bảo:

"Taylor tham gia đội bóng rổ của con bé, lâu rồi không chơi nên Taylor hay bị chấn thương này nọ. Tớ mua mấy thứ vật dụng nhỏ để em ấy dùng thôi ấy mà, đỡ đau hơn."

Nghe đến cái hộp này là cho Taylor, Danielle thật muốn ném cái hộp đi cho rảnh nợ. Nhưng lại nhìn cái vẻ đáng thương như cún con của Mackenzie đang nhìn mình cầu xin, Danielle lại mềm lòng:

"Cậu nợ tớ một ly... đâu, một tuần cà phê cho mỗi buổi sáng."

"Được được được, một tháng cũng được nữa." Thấy Danielle đã đồng ý, Mackenzie rất vui vẻ, còn hào phóng đáp.

Danielle quả thật hết nói nổi Mackenzie rồi, dại gái nó vừa vừa thôi chớ trời!!

Con ả Mckinley kia cũng thật hay, hay lắm luôn, chả biết đã tích cái đức gì mà số lại vớ được của hời như Mackenzie.

"Thôi tớ đi đây, cậu về lớp đi, cũng đến giờ rồi." Danielle phẩy phẩy tay rồi quay lưng rời đi.

Danielle đi đã được vài bước, Mackenzie bèn nói vọng theo:

"Bye, lát gặp."

"Lát gặp."

........................

"Thầy vừa nói gì?"

Cái mồm thối của Taylor đúng là linh, tên giáo sư này quả thật bày trò giở quẻ rồi.

"Thầy nói thay vì phải hẹn đến khách sạn thì quá rườm rà, sao ta không giải quyết nhanh ở đây!? Thầy chỉ cần em chăm sóc cậu nhỏ của thầy trong... 10'? Sau đó em có thể qua môn của thầy, đơn giản hơn nhiều mà."

"Em không làm nó ở trường." Luciana nhíu mày, không chút nghĩ ngợi từ chối lời đề nghị của Gallevaco.

"Nào, chỉ 10' mà thôi, với cái miệng nhỏ nhắn này của em." Gallevaco định vươn bàn tay thô kệch của mình chạm vào môi Luciana, thì cô ta đã rất nhanh lùi ra sau tránh đi, mày càng nhíu chặt.

Thấy thế, Gallevaco cũng chẳng giận hay mất hứng, ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười có chút thâm ý:

"Hoặc em sẽ rớt môn của tôi, kì sau học lại em cũng gặp tôi tiếp, đau dài chi bằng đau ngắn nhỉ Hiddleston?"

Luciana lúc này lại lộ vẻ chần chừ, dù cô ta không hề thích làm mấy trò này ở trường. Nhưng đúng như lời lão Gallevaco nói, cô ta tránh được lúc này cũng chẳng tránh được lúc sau. Chết dở nữa là Luciana vốn chẳng phải loại thích học hành gì, không muốn cố dù chỉ là một chút, sẽ chẳng thể nào có chuyện Luciana cố gắng học cho qua môn để tránh phiền toái như lúc này.

"Từ lúc nào thầy thích 'làm' ở đây thế?"

Thấy Luciana đã không còn thái độ quyết tuyệt từ chối, Gallevaco biết mình sắp thành công, ông ta không khỏi mỉm mỉm cười:

"Lâu lâu thầy muốn đổi gió tí. Muốn thử cảm giác vụng trộm ở chỗ làm việc với học trò quyến rũ của mình? Thầy luôn thích em nhất, Hiddleston, em luôn làm mọi thứ rất tốt." Vừa nói Gallevaco vừa dán ánh mắt tràn ngập dục vọng hướng đến Luciana, không ngại lộ suy nghĩ đồi bại, dâm dục, không có chút đạo đức nào của mình.

Luciana cũng quá quen, cô ta vờ như không thấy mà dời ánh mắt đi nơi khác.

Gã Gallevaco không tính là một giáo sư bụng phệ, xấu xí trông ghê tởm gì. Thật ra ông ta vẫn phong độ dù ở độ tuổi trung niên, nhưng việc đó cũng chỉ làm Luciana bớt ghét được một xíu thôi, xíu xiu thôi. Thêm đó là lúc làm tình Luciana sẽ đỡ buồn nôn.

"Thế nào? Em đồng ý hay không đồng ý?"

Nhìn chằm chằm bức tượng đồng trên bàn làm việc của Gallevaco chừng vài phút, Luciana cuối cùng cũng trả lời:

"Bắt đầu thôi, thầy khoá cửa rồi đúng chứ?" Luciana cũng nhớ lúc cô ta vào thì Gallevaco liền đi đến vặn khoá để khoá lại.

"Đã khoá." Gallevaco khẳng định một cách chắc nịch rồi liền ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần đó, ông ta bắt đầu cởi thắt lưng của mình ra, ánh mắt vẫn luôn dính trên người Luciana.

Luciana cũng không muốn phí thời gian nên rất nhanh đi đến chỗ Gallevaco, đứng trước mặt ông ta, rồi Luciana vén tóc mình qua bên tai để tránh vướng víu, sau đó cô ta cúi người vươn tay ra định cởi nút khoá quần của Gallevaco ra, thì tiếng mở cửa chợt vang lên làm Luciana cùng Gallevaco sững hết cả người.

Không phải đã khoá cửa rồi sao!!?

Động tác người nọ quá nhanh, Luciana chưa kịp phản ứng hay tránh né, thì đã nghe giọng người nọ:

"Xin chào giáo sư Gallevaco, em..." Danielle nhìn vào tình cảnh bên trong cũng sửng sốt không kém gì hai người kia, đây là Luciana cùng giáo sư Gallevaco muốn làm cái gì? Nàng thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng Luciana đang cúi người, thắt lưng của giáo sư Gallevaco thì đang cởi bung ra, nàng muốn nghĩ theo hướng trong sáng cũng không được.

Này...

Lời đồn quả nhiên không có sai đi!?

"Veldonis, em tới tìm thầy có chuyện gì sao?" Gallevaco làm như không có gì mà cài lại thắt lưng, vừa nói vừa cười giả lả hướng tới Danielle hỏi, còn Luciana cũng đã đứng thẳng người, trầm mặt nhìn đi hướng khác không nhìn Danielle thêm.

Danielle dành vài giây để liếc nhìn Luciana, sau đó nàng mới đáp:

"Vốn có chuyện tìm thầy, mà giờ em lại quên mất chuyện gì rồi."

"V...vậy ư?" Gallevaco không ngờ Danielle lại trả lời như thế, nghe nó vô lý nhưng ông ta cũng chẳng thể bắt bẻ. Ông ta còn đang thầm cảm thấy may mắn vì Danielle không có hỏi ông ta cùng Luciana đang làm cái gì, hay cáo buộc ông ta, nhưng ông ta vẫn biết không nên mừng quá sớm. Biết đâu Danielle không thèm nói gì ông mà tố cáo thẳng tới Hiệu trưởng không chừng.

"Vâng, em xin phép, khi nào nhớ ra em sẽ tìm thầy sau." Nói rồi Danielle như muốn rời đi, nhưng nàng như chợt nhớ ra cái gì bèn nghiêng đầu hướng về hai người kia:

"Hiddleston, tôi vừa nhớ ra có chuyện cần nhờ cô, đi với tôi luôn nhỉ?"

Luciana nghe Danielle gọi tên mình liền quay đầu nhìn nàng, tim lại không khỏi đập chậm vài nhịp khi chạm vào ánh mắt của nàng. Ừm, chả phải vì nó chứa tình cảm nồng đượm khiến Luciana rung động gì, mà ánh mắt nàng cực kì lạnh lùng cùng uy nghiêm, đây như là muốn ra lệnh cho Luciana theo nàng chứ chẳng phải đang hỏi ý kiến gì cô ta.

"Ừ." Luciana đáp thật khẽ, sau đó muốn đi đến chỗ Danielle rời đi cùng nàng, nhưng bất thình lình cô ta lại nghe giọng trầm lạnh của Gallevaco thì thầm như quỷ đeo bám sau lưng, cảm giác có chút rờn rợn:

"Em là người thông minh nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói nhỉ? Giữ cái miệng mình thật tốt, Hiddleston! Tôi mà có chuyện gì em cũng không yên thân đâu."

Đôi mắt sắc bén khó chịu liếc nhìn về phía sau, Luciana không nói gì, chỉ mỉm cười đi thẳng tới chỗ Danielle rồi rời đi cùng nàng.

Sau khi đi được một khoảng khá xa, Luciana thấy Danielle vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bèn hỏi:

"Chúng ta đi đâu thế?"

Danielle không trả lời, vẫn cứ tiếp tục đi.

"Em cần nhờ tôi cái gì?" Luciana vẫn cứ tiếp tục hỏi, Danielle cũng kiên trì không trả lời. Mãi cho đến khi cả hai tới một góc rất vắng ở thư viện.

!!!???

Luciana không hiểu nổi Danielle muốn làm cái gì ở chỗ này?

Đây là muốn cô ta giúp mang sách sao?

"Rốt cuộc em muốn tôi giúp gì thế?" Luciana đứng bên cạnh Danielle lần nữa hỏi, khi nàng đang nhìn chằm chằm vào đống sách trên kệ.

"Cô thực sự nghĩ tôi muốn nhờ cô gì à?" Danielle không đậm không nhạt buông một câu.

Lần này đến phiên Luciana im lặng, thật ra cô ta thực sự nghĩ vậy, vì dù sao cô ta không nghĩ Danielle sẽ để ý đến cô ta, đặc biệt còn thấy cô ta ở trong tình cảnh như thế.

Danielle thấy Luciana im lặng, lại nói: 

"Tôi luôn nghĩ rằng tin đồn đó không phải thật."

"Nhưng xem ra, tôi sai rồi." Vừa nói Danielle vừa quan sát biểu cảm của Luciana, cô ta không nhìn nàng mà chỉ cúi cúi đầu hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện muốn trốn tránh. Cũng biết bản thân làm sao luôn cơ đấy, nhưng vẫn một mực làm.

Nghe Danielle nói thế, Luciana cúi đầu càng sâu, lí nhí nói:

"Tôi..." Nhưng mãi vẫn không nói được thành câu, vì Luciana phát hiện mình không thể thản nhiên nói những điều kia như lúc nói với Taylor.

"Sao?" Danielle nhướng mày, rất có kiên nhẫn chờ Luciana, không chút nóng nảy thúc giục.

"Tôi... tôi thừa nhận tôi ngu ngốc cùng lười biếng, không muốn cố gắng vì bài luận hay những thứ khác trong việc học tập, nên tôi... Tôi biết việc tôi làm là sai, nhưng tôi vẫn lựa chọn làm nó, vì đó là cách dễ dàng và nhanh nhất." Nói đoạn Luciana dừng lại, sau đó cô ta ngẩng mặt lên mỉm cười với Danielle:

"Em hẳn là ghét tôi nhiều hơn rồi nhỉ?"

Nụ cười trên môi của Luciana lúc này trông thật khó coi, Danielle rất không muốn để ý đến cô ta, nhưng vẫn là không nhịn được nói:

"Tôi vốn không ghét cô, tôi chỉ không muốn chúng ta thân thiết, đừng hiểu lầm."

"Nhưng, chuyện này..." Danielle muốn nói gì đó lại chần chừ không thốt thành câu, cuối cùng vẫn là phất phất tay đứng dậy:

"Quên đi, tôi không nên quan tâm, cô cũng tự biết sai nhưng vẫn làm." Danielle thấy đáy mắt Luciana tối sầm đi, nhưng nàng làm như không thấy:

"Tôi về lớp học đây, cũng muộn rồi."

"Ừm." Luciana khẽ khàng đáp, không nhìn Danielle nữa.

Lần này không như bao lần, Luciana rất dễ dàng để Danielle đi mà không chút níu kéo. Danielle dù có phần không quen, nhưng vẫn ngoảnh mặt bước đi. Được vài bước thì ma xui quỷ khiến sao Danielle lại quay đầu nhìn Luciana, thì thấy cô ta đang cúi đầu co mình lại ngồi ở một góc trông rất đáng thương và có gì đó thật buồn bã.

Khốn kiếp - Danielle thầm mắng trong lòng khi phát hiện ra đôi chân mình chẳng làm theo lý trí của mình, nó đang quay gót lại đi đến chỗ của Luciana.

"Cô... rất muốn làm bạn của tôi, rất muốn ở bên tôi sao?"

Câu hỏi bất thình lình của Danielle làm Luciana giật nảy cả mình, cô ta cứ ngỡ nàng đã đi rồi chứ.

Vội lau đi làn nước mắt vừa rơi trên má, Luciana ngước lên nhìn Danielle với sự kinh ngạc cùng thắc mắc:

"Ý... ý em là gì?"

"Trả lời tôi đi." Danielle hơi cau mày, lộ vẻ không vui khi Luciana không trả lời câu hỏi của mình.

"Rất muốn." Luciana nghe thế liền ngoan ngoãn trả lời.

"Có bao nhiêu muốn?" Danielle lại hỏi.

"Hả, thì là rất rất muốn." Luciana dù thắc mắc vô cùng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn trước như một ngoan ngoan nói suy nghĩ của mình cho nàng biết.

"Vậy, nếu tôi nói tôi sẽ làm bạn của cô với điều kiện cô không làm việc kia với những lão giáo sư nữa thì sao?"

Luciana ban đầu là sửng sốt, sau đó lại bối rối chưa vội trả lời Danielle.

"Không được?"

Luciana vẫn không biết trả lời thế nào với Danielle. Dù là cô ta rất muốn ở bên cạnh Danielle, nhưng việc kia...

"Tôi sẽ kèm cho cô, giúp cô học, dù sao tôi và cô cũng là chung chuyên ngành, với tôi cũng không có gì khó phải kèm một người. Quan trọng là, cô có muốn hay không?" Danielle thấy Luciana vẫn còn ngập ngừng chưa quyết, trong lòng liền có phần khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn là vẻ thản nhiên:

"Không cần vội trả lời đâu, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi nói xong rồi, hẹn gặp lại... hoặc không bao giờ."

Nghe đến câu 'hoặc không bao giờ gặp lại nữa' từ Danielle, Luciana liền hoảng hốt cầm lấy tay nàng, khư khư giữa lại không để nàng đi.

"Hửm?" Danielle nghiêng đầu nhìn Luciana, đôi mắt hai màu đã có chút dịu lại, không còn lạnh lùng đến rét run như khi nảy.

"Tôi sẽ, tôi sẽ làm bạn của Danie, sẽ không làm những việc kia nữa."

"Cô chắc chắn?" Danielle hỏi Luciana lần nữa.

Nhìn vào đôi mắt hai màu có chứa vài phần ý cười hướng đến mình, Luciana rất kiên định trả lời nàng:

"Chắc chắn."

"Được, vậy thì trước hết..."

"Tôi là Danielle Veldonis, rất vui được làm quen." Danielle nhẹ nhàng nắm lại tay Luciana, mỉm cười nói.

"Luciana Hiddleston, r... rất vui được làm quen với em." Luciana có chút ngây ngốc đáp.

Sau đó lại nghĩ ra cái gì, liền cười rộ lên:

"Danie, tôi gọi em Danie được không?"

"Tất nhiên là được." Danielle không chút mảy may đáp, dù sao ai cũng kêu nàng là Danie, thêm một người cũng chẳng vấn đề gì.

"Vậy, Danie..." Lúc này Luciana muốn nói gì đó với Danielle, nhưng lại chỉ mím mím môi, đôi mắt đo đỏ thì hiện lên vẻ lo lắng,

"Sao thế?"

Cuối cùng Luciana cũng quyết định hỏi ra vướng bận trông lòng, nói rất nhỏ:

"Em không cảm thấy tôi ghê tởm sao? Lại... lại còn muốn làm bạn với tôi, còn kèm tôi học." Nhưng dù có nhỏ thế nào, thì trong góc khuất chỉ có Danielle và Luciana, thì nàng dĩ nhiên có thể nghe được lời của cô ta.

Không cần suy nghĩ lâu lắm, Danielle hơi nhướng mày mà nói:

"Không, tôi chỉ cảm thấy cô rất không biết trân trọng bản thân của mình mà thôi. Sau này đừng như vậy nữa, thân thể không phải dùng để trao đổi, đặc biệt là trong trường hợp này lại càng không nên, những lão kia sẽ lợi dụng nó mà... hủy hoại cô. Luciana, về sau cùng tôi chăm chỉ học tập, không biết cái gì cứ hỏi tôi, dù là thứ nhỏ nhặt nhất, tôi cũng đều sẽ dạy cho cô. Rồi mọi thứ rồi sẽ từ từ tốt lên thôi, vì tôi tin đầu óc của cô không phải loại ngu ngốc đến hết thuốc chữa." Kèm theo lời nói là một nụ cười như ánh nắng ấm áp của Danielle chiếu vào lòng Luciana, khiến tim Luciana không khỏi đập rộn ràng cả lên.

Luciana khẽ "ừm." một tiếng, rồi có chút đỏ mặt quay mặt đi, đầu hơi cúi xuống. Không phải là thẹn quá không dám nhìn Danielle, mà là Luciana nhận thấy hốc mắt mình lại nóng lên.

Thấy người này đã hỏi ra sự rối rắm của bản thân, Danielle bấy giờ mới vươn tay đến nâng cằm của Luciana lên:

"Sao lại khóc?" Nước mắt lại đang rơi trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Luciana mà nàng không rõ vì sao. Vì cái gì lại khóc đâu? Lúc nảy khi nàng bỏ đi cũng khóc.

"Em biết đó, t.. tôi từng có bạn gái."

Nghe Luciana nhắc về bạn gái cũ, Danielle mất tầm vài giây để lục lọi trí nhớ cũ:

"April Heyward?" Nàng nhớ vì chuyện tình hai người này cũng ấn tượng lắm, chủ yếu là Luciana, cái danh ả điên của cô ta xuất phát từ đây.

"Đúng, là April, không ngờ em còn nhớ tên của em ấy."

"Trí nhớ tôi rất tốt." Danielle đảo mắt nói, nàng mới không thú nhận nàng vì chuyện tình yêu của Luciana mà chú ý đến Luciana từ đó đâu.

"Ừm thì, thật ra tôi và April chia tay không phải vì em ấy đi du học. Mà là vì tôi.. trước lúc quen em ấy, tôi có ngủ với một tên giảng viên để đổi điểm, không biết tên chó má hay con khốn nào đã nói với April chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên sau khi quen April tôi không làm bất cứ việc gì có lỗi với April cả, nhưng em ấy lại không tin việc đấy. April không tin tôi, c.. còn ghê tởm tôi. Ánh mắt của April lúc đấy nhìn tôi như thể tôi là giòi bọ vậy, nó tổn thương tôi rất nhiều. Tôi yêu em ấy như thế, nhưng em ấy..."

"Mà lỗi cũng do tôi... do tôi..." Luciana cúi đầu ôm mặt lẩm bẩm không ngừng, cố ngăn đi những dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào muốn rơi. Luciana dù đã quên được April, nhưng sự tổn thương kia thì vẫn còn nguyên. Và nó sâu đến nỗi khiến Luciana tự ghê tởm bản thân, tự cảm thấy bản thân thật dơ bẩn không xứng đáng với bất kì ai, thế nên cô ta càng ngày càng nhấn chìm bản thân xuống hố sâu của những tên giáo sư thối nát kia, sâu đến không thể quay đầu, sâu đến tình trạng tồi tệ hiện tại.

Danielle không biết nói gì, vốn cũng không phải là một người giỏi dỗ dành, nên nàng chỉ biết đi đến gần rồi ôm Luciana vào lòng, rồi vỗ vỗ lưng cô ta khẽ bảo:

"Đừng khóc..."

"T..t... tôi không có khóc." Luciana phản bác trong tiếng nấc nghẹn.

Ừ thì, cô ta nói không khóc thì không khóc, dù áo sơ mi của nàng dường như bị thấm ướt rồi.

"Ừm."

"Chỉ có em và Taylor là kh.. không có ghê tởm tôi, còn.. còn làm bạn với tôi. Thật tốt..."

"Ồh, không ngờ Mckinley cũng có khi tốt tính thế đấy." Danielle có chút vui đùa, muốn bầu không khí dịu xuống.

Quả nhiên Luciana nghe xong liền bật cười.

"Con nhỏ đó đôi khi cũng không xấu tính lắm đâu, lâu lâu nó lại lên cơn điên điên khùng khùng mắng người thôi."

"Lâu lâu gì chứ, tôi thấy mỗi ngày đều lên cơn."

"Ừm, con đũy khùng lonz, suốt ngày cứ lên cơn miết." Luciana không ngại mắng Taylor vài câu, vì ả cũng có nghe được gì đâu. Dù có nghe hay biết, cùng lắm Luciana sẽ bị chửi ba ngày ba đêm thôi chứ chẳng có gì.

"Để Mckinley nghe thấy cô chết chắc với ả đấy."

"Kệ nó, cũng không đánh lại tôi, không sợ." Luciana hơi bĩu bĩu môi nói, rồi chôn mặt lên eo Danielle cọ cọ như làm nũng.

Danielle thấy hơi nhột định đẩy Luciana ra, nhưng nghĩ nghĩ hồi lại không làm vậy, mà nhẹ nhàng nói:

"Đi ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng sẽ tốt hơn." Danielle biết tâm trạng của Luciana hiện tại vẫn chưa ổn, nên nàng quyết định ở bên cạnh cô ta thêm một chút.

"Không phải em còn phải đến lớp sao?"

"Muộn quá rồi. Cô không cần lo đâu, cũng chỉ là cúp một bữa thôi mà."

Luciana nghe Danielle nói thế liền gật gật đầu như đã hiểu.

"Vậy, đi thôi!" Nói rồi Danielle liền kéo Luciana đứng dậy, cú kéo khá bất ngờ nên làm Luciana xuýt nữa là ngã thẳng lên người Danielle. Cũng may là Luciana rất nhanh giữ được thăng bằng, chỉ có điều là hiện tại cô ta hơi dựa sát vào ngực nàng, này là cô ta không phải cố ý đâu nha...

"Êm quá nhỉ?" Danielle nhíu mày nhìn người đang úp mặt vào ngực mình hỏi, lại còn chưa chịu đứng thẳng người.

"Hì hì." Đáp lại Danielle là nụ cười có phần ngốc nghếch của Luciana, rồi cô ta mới đứng thẳng dậy. Trên người nàng có mùi rất thơm, thơm của hoa cỏ hoà cùng trái cây nhiệt đới, ngọt ngọt thanh thanh.

"Đi thôi." Thả cho Luciana một ánh mắt với ý cảnh cáo, Danielle lúc này mới quay đầu bước đi, Luciana thấy thế vội bắt lấy tay nàng rồi đi cùng nàng. Cũng còn may là nàng rất tốt tính, không có vùng tay mình ra khỏi tay Luciana.

Xem như hôm nay là ngoại lệ đi, tâm trạng của người nào đó đang rất tệ kia mà.

......................

"Ôi trời đậu má, cái gì thế?" Vừa về đến nhà, Luciana liền thấy Taylor đang ngồi trầm mặt ở ghế sô pha, tay thì cầm một túi đá chườm lên trán, ngay chỗ chườm có vết sưng đỏ rất ghê rợn trên trán ả.

"Đứa nào đánh mày à!?" Luciana nhíu chặt mày, đi đến định xem xét vết thương của Taylor, thì ả lại tránh đi.

"Không đứa nào, là dì tao vô tình ném đồ trúng tao."

"Vô tình? Vô tình ném trúng đầu á? Nghe có vô lý như con lợn biết nói tiếng người không!!?" Luciana rất không hài lòng phản bác lại lời Taylor.

"Shhh, im đi!"

"Taylor, như thế này không tốt đâu. Lần này dì ấy ném mày vỡ đầu, lần sau còn thế nào nữa!? Dì mày đang rất cực đoan đấy, lạy Chúa, trong nhà không có người lớn nào khuyên dì mày hả? Người mà méo kì thị đồng tính á."

"Đoán xem." Taylor nhạt nhẽo nói một câu, lại tiếp tục chườm túi đá lên trán, thật đau chết ả rồi. Sắp tới còn phải sang Pháp chụp ảnh, không biết vết thương có kịp lành không đây.

"Có vết rách nào không? Hay chỉ sưng đỏ thôi?"

"Không biết, mà nảy rửa thì có máu, chắc là rách đâu đó chỗ tóc tao nên không thấy." Taylor nhíu nhíu mày đáp, còn Luciana thì đang mở tủ kiếm mấy thứ như bông băng thuốc sát trùng.

"Chị họ mày thì sao?" Luciana vừa nói vừa bắt đầu vạch phần tóc gần trán bị thương của Taylor xem. Quả nhiên là có vết rách, may mắn là không dài hay sâu gì.

"Bả đếch quan tâm tao nhiều đến thế đâu, thân bả còn lo chưa xong."

"Khổ nhỉ, nhưng tao thật không ngờ dì mày..." Luciana chưa kịp cảm thán xong, Taylor đã cáu bẩn ngắt lời cô ta:

"Chỉ lỡ tay thôi, lỡ tay! Dì Sophie hẳn cũng không phải muốn tao bị thương thành như vậy, dì không cố ý đâu..." Nhưng giọng của ả ngày càng nhỏ dần ở những câu cuối, đầu cũng hơi cúi xuống.

Luciana thấy vậy đành nhún vai từ chối cho ý kiến, Taylor hẳn vẫn còn đang chưa tiêu hoá được việc dì của ả lại có thể đối với ả như vậy chỉ vì ả thích con gái.

Mà gặp Luciana cũng sẽ không thể tin được thôi, dù sao dì Sophie thương Taylor đến mức chiều hư ả như này kia mà, bỗng dưng chỉ vì một chuyện nói nhỏ không nhỏ, cũng lớn không lớn rồi lại ra tay nặng với mình.

"Chậc, chịu thối đầu vài ngày đi con à, có vết rách." Bôi thuốc cũng như đã dán băng xong cho Taylor, Luciana bèn vỗ lên đầu Taylor thật nhẹ cười cợt bảo như muốn xoá tan đi bầu không khí nặng nề.

"Đệch..." Taylor không nhịn được khẽ chửi khi nghe tin không thể gội đầu mấy ngày, làm sao mà ả có thể chịu ở bẩn được!!!

"Không thì để tao giúp mày gội đầu nè, chỉ cần trả tao 20 đô cho một lần gội." Luciana rất tốt bụng đề nghị, sau đó ngồi xuống cạnh Taylor mà xé bao khoai tây chiên ra nhồm nhoàm nhai.

"Đụ mẹ cái quân ăn cướp!!" Taylor tức giận ném cái điều khiển TV vào Luciana, rất may là cô ta nhanh tay bắt được không để bị ném trúng vào người.

"Gì cũng phải có tiền bạn ei~! Ai rảnh đâu phục vụ free cho bạn. Hỏng ấy kêu họ King qua á, con ả sẽ phục vụ free cho bạn, chăm sóc bạn tận giường luôn." Luciana nói còn không quên nháy nháy mắt với Taylor.

"Cút, cút ngay cho bà!!"

Luciana thấy Taylor đã muốn nổi khùng đánh người, liền biết mình nên chuồn. Vì thế cô ta bèn đứng dậy vứt gói khoai tây lên bàn, rồi định lủi vào phòng tắm tắm để đi làm thêm, thì đi được giữa đường đã bị Taylor gọi:

"Đứng lại."

"Giề đây, muốn đánh nhau à? Bể đầu rồi còn chưa sợ hả má!?" Luciana xoay người nhìn nhìn Taylor hỏi, mặt cơn cơn lên đầy vẻ vui đùa khiêu khích.

"Đánh cái dùi cui! Đứng đó tao hỏi chuyện."

"Ngon nhỉ, nay mày hơi ra vẻ à nha, đừng ỷ tao nhịn rồi làm tới à."

Taylor nghe vậy khẽ "hừ" một tiếng, sau đó mới hỏi:

"Lão Gallevaco kia hẳn là sẽ không tha mày đi? Mà đã vậy sao mày trông vui vẻ vậy?"

"Gallevaco không có làm gì tao hết." Luciana nhún vai, đơn giản đáp.

Taylor nhíu mày, ánh mắt cực kỳ săm soi nhìn chằm chằm Luciana từ trên xuống dưới với vẻ không tin, rất rất không tin.

"Danie vô tình xuất hiện, tao và lão không thể làm gì cả, mà cũng còn may mắn là lúc đó chưa làm gì hết."

"Hả, Veldonis xuất hiện á? Đâu ra chui vô phòng khách sạn của mày vậy!!?" Taylor kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt nhìn Luciana, nếu chuyện Gallevaco và Luciana không làm gì đã khó tin, chuyện Veldonis xuất hiện còn khó tin hơn nữa!!

Luciana nhìn Taylor chừng vài chục giây, sau đó mới lí nhí nói:

"Không phải ở khách sạn, ở văn phòng của Gallevaco."

"Gì? Mày nói cái gì tao nghe không rõ?" Taylor cố dỏng tai lên nghe mặc dù ả đã nghe được loáng thoáng, chỉ là có chút không tin với điều mình vừa nghe được.

"Tao nói là bị bắt gặp ở văn phòng của Gallevaco." Thôi, đã lường trước Taylor sẽ nổi khùng rồi, còn sợ gì chứ.

"Cái đệch.. mày bị ngu bò hả con kia!!!" Taylor tức giận đứng dậy mặc kệ cái đầu đang đau của mình mà ném túi đá vào Luciana:

"Nếu đứa vào không phải Veldonis thì sao!?? Mày biết hậu quả không!? Đm, người đầu tiên có chuyện sẽ là mày đó đéo phải lão già kia đâu!! Má nó chứ, mày ngu cũng vừa vừa thôi, Hiddleston!!"

"Biết biết, tao biết rồi, tao ngu thật, tao ỷ y, nghĩ chỉ 10' sẽ không..." Mắt thấy ánh mắt sắc bén của Taylor lườm mình như muốn bằm mình ra thành trăm mảnh nhỏ, Luciana đành ngậm miệng.

"Rồi Veldonis kéo mày ra khỏi chỗ đó, giúp mày tránh được một kiếp nên mày vui vậy?" Taylor lờ mờ đoán sự việc đã xảy ra, nhưng ả chắc chắn không chỉ có đơn giản như vậy. Nếu không, tâm trạng Luciana không tốt như thế này, nhìn cứ như người trên mây, trên môi thì treo nụ cười từ lúc về nhà đến giờ.

"Ừm thì... Danie ban đầu cũng giận lắm, sau đó em ấy lại bảo chỉ cần tao dừng việc này lại, thì em ấy sẽ..." Nghĩ đến Danielle, Luciana cứ mỉm cười luyên thuyên nói mà lại không để ý đến sắc mặt Taylor ngày càng đen lại.

"Cho nên, chỉ vì một câu nói của Veldonis mày liền nghe lời không làm bậy nữa?" Taylor bất thình lình không mặn không nhạt hỏi, cắt đi tràng lời của Luciana.

Luciana vẫn mãi chìm trong sự vui vẻ khi nghĩ đến chuyện của mình và Danielle, nên cũng chưa nhận ra thái độ của Taylor kì quái, gật gật đầu đáp:

"Ừ, đúng..." Bấy giờ Luciana mới thấy có gì đó sai sai, giọng của ả không phải quá có vấn đề đi?

"H... hả?" Luciana vừa liếc mắt nhìn Taylor, đã thấy cái điều khiển TV bay thẳng đến chỗ mặt mình, kèm theo đó là tiếng mắng mỏ của Taylor, và đống thứ linh tinh khác được ném tới:

"Hiddleston, chuyện này tao nói với mày bao lần rồi?? Không dưới một trăm lần!! Tao khuyên mày đủ điều, nói hết ngày này qua nọ, nói đến khô cả họng mày đếch thèm nghe!! Một câu cũng không hề nghe lọt vô lỗ tai trâu của mày!!" Taylor vừa hung hăng mắng, vừa ném những thứ đồ vật có trong tay mình không thèm suy nghĩ, hết đồ gây sát thương, ả còn ném luôn đống kẹo để trên bàn về phía Luciana, từng nắm từng nắm ném tới:

"Mày là thứ khốn nạn, tao nói thì đếch thèm nghe, không thèm nghe!! Vậy mà á Veldonis chỉ cần nói một câu, một câu duy nhất thôi!! Mày liền nghe lời nó, mày nghe lời Veldonis chỉ vì nó nói một câu như thế với mày!! Má nó chứ, mày mê gái đến đội nó lên trên đầu rồi! Thứ bạn trời đánh thánh đâm, biết thế mấy năm qua bà đéo thèm phí nước miếng cho cái loại khốn nạn như mày!!!"

"Sức mạnh của tình yêu đi? Người ta nói tình yêu..." Luciana chật vật né đi đồ Taylor ném, còn không quên biện minh cho bản thân đôi chút.

"Yêu cái thằng bố mày!! Mày làm vậy với tao mà coi được á! Mày hỏng còn là con người nữa, Hiddleston!! Tao ở bên mày suốt bao năm, vậy mà lại không bằng một con ả Veldonis!! Tao không bằng Danielle Veldonis!!! Mày là đồ cái thứ vô lương tâm, mê gái, khốn nạn, chết tiệt, mày cút đi, cút đi!! Không cút tao ném chết mày!" Từ tức giận mắng nhiếc, không biết từ lúc nào Taylor lại chuyển sang kể lể, ấm ức.

"Rồi rồi, tao khốn nạn, tao đáng chết, cứ ném đi, ném chết tao đi, tao không né nữa." Luciana giơ hai tay lên đầu hàng, còn thành thành thật thật mà nhận tội với Taylor. Lúc này Luciana còn nổi điên thì cái nhà này có mà thành chiến trường.

Thấy vậy Taylor định cầm gì đó ném Luciana, nhưng cái gì ả cầm được đều đã ném hết. Liếc thấy cái bàn gỗ còn nằm im lìm cạnh sô pha, Taylor bèn muốn khiêng nó lên ném vào mặt Luciana, nhưng kéo mãi cái bàn chẳng nhích lên nổi, Taylor tức giận buông bàn ra, quay về phía  Luciana quát lên:

"Hết đồ ném rồi!"

Nghe thế Luciana liền cúi người xuống nhặt đồ dưới chân lên định đem nó cho Taylor ném, lại thấy ả đùng đùng bỏ đi, hướng về phía phòng ngủ:

"Đi đâu đó? Không ném nữa à, nhặt cho mày ném nè."

"Không!! Bà đây méo thèm chơi với mày, cấm đi theo bà mày lải nhải!! Tao phải về phòng ngẫm lại tình bạn của tao với mày! Thật vô nghĩa, nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy.."

"Hứ!!" Taylor hất cằm khinh thường Luciana một cái sau đó đóng sầm cửa lại vang lên một tiếng 'rầm' thật lớn. Chậc, đóng vài lần như vậy nữa có mà sập cửa mất thôi.

"Cái con nhỏ khùng này." Luciana không khỏi lẩm bẩm mắng Taylor một tiếng, cũng không lo lắng Taylor sẽ từ mặt mình hay gì đó. Nếu Taylor thực sự tức giận vì chuyện này, thì ả đã bỏ đi khỏi nhà rồi chứ không phải trốn trong phòng, đây là muốn đợi Luciana vào năn nỉ, dỗ dành đây mà.

Một đứa nhỏ hay ghen tị! Mà cũng đúng thôi, Danielle (aka người ả ghét) được Luciana thiên vị như vậy, trong nhất thời ả sẽ không chấp nhận được mà giở tính tình với Luciana.

Mà...

Luciana không nghĩ mình sẽ đi năn nỉ, dỗ dành ả, không phải vì không muốn, mà là cô ta chợt nảy ra một ý hay ho hơn nhiều. Luciana muốn làm chuyện tốt, tốt cho Taylor, còn tốt cho Luciana nữa, tất nhiên phần của cô ta chỉ là phần ké thôi.

"Alo, King phải không? Cho bạn một phúc lợi nè, bạn muốn không?"

Nghe cái giọng hồ hởi của Luciana, Mackenzie tưởng mình nghe nhầm, liền lấy điện thoại ra khỏi tai để xem xem màn hình hiển thị phải Luciana gọi không!?

Đúng là Hiddleston rồi, nhưng cái giọng high high như vừa chơi thuốc này là sao đây? Nghe nó tốt tính đến đáng nghi luôn ấy.

"Cô có ổn không vậy?" Mackenzie không nhịn được hỏi.

"Ổn, rất ổn nha bạn~!"

"Cô muốn gì đây?" Mackenzie không rảnh đâu đi chơi đùa, nhiều lời quanh co lòng vòng với Luciana nên cô trực tiếp hỏi.

"Muốn thân thiết giảng hoà với bạn nha."

!????

Đầu Mackenzie toàn dấu chấm hỏi hiện ra, bộ Hiddleston uống lộn thuốc hả?

"Nói tiếng người!" Mackenzie xoa mày, ghét bỏ nói.

Luciana không mảy may mà cười cười bảo:

"Thì, tôi cần Danielle yên tâm về tôi với cô, nên muốn cùng cô hoà thuận!? Đổi lại, tôi cho cô một phúc lợi với cục cưng của cô."

Nghe đến từ cục cưng của mình, mày Mackenzie liền giãn ra:

"Bạn bè hoà thuận thôi mà, được!" Dù sao sau này Taylor sẽ là người yêu của cô, không thể không hoà thuận với bạn thân của Taylor, Luciana đã mở lời trước chẳng có lý do gì cô từ chối.

"Okay, vậy tới nhà tôi đi, ai đó đang cần được ôm hôn dỗ dành đó. Tôi phải tới chỗ làm rồi, sẽ không khoá cửa, cô nhớ tới nhanh nhanh." Nói rồi Luciana liền cúp điện thoại mỉm cười chứa đầy ý xấu nhìn về cửa phòng Taylor.

Không biết 'giúp' ả chuyện này rồi ả sẽ bỏ qua cho mình hay là điên tiết hơn đây?

Luciana đoán Taylor sẽ giả bộ điên tiết cho coi! Bạn thân của Luciana mà, cô ta còn không hiểu sao.

Mackenzie ở bên này nghe Luciana nói thế, bèn vội đứng dậy đi thay đồ.

"Chị? Chị định đi đâu hả?" Thấy Mackenzie không nói không rằng vội vội vàng vàng đi vào phòng thay đồ, George liền hỏi vọng theo.

"Có công chuyện, ở nhà nhớ làm cho xong đống bài luận đó đi. Em trượt mấy môn rồi đấy, coi chừng chị." Vài phút sau Mackenzie đã đi ra với một thân quần áo đơn giản nhưng cũng không kém phần xa xỉ, dĩ nhiên vì chúng toàn thương hiệu nổi tiếng hàng đầu.

"Em biết rồi." George đáng thương gục mặt xuống bàn ỉu xìu đáp, trên bàn thì đầy ấp sách cùng hai chiếc Macbook.

"Chị đi đây, có gì không hiểu thì nhắn tin hỏi chị." Mackenzie dặn là dặn như thế, nhưng bản thân cô cũng không biết có rảnh trả lời hay giảng bài cho được George không. Vì con mèo xù lông nhà cô vẫn là trên hết nha, chưa dỗ được thì ai cũng phải đợi đi.

"Tạm biệt nhóc!"

"Tạm biệt chị, nhớ cẩn thận."

==============

=)))))) Gấp đôi chương trước luôn á, mà vẫn lười cắt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro